Mộng
-Tuyết rơi rồi..
Tuyết đầu mùa sạch sẽ, tinh khôi, như những đứa trẻ chưa lớn cùng gió chơi đùa, đuổi ra xa đến tít bên kia chân trời. Mệt rồi, chúng đan xen nhau nghỉ ngơi trên những cành cây khô trơ trụi.
Thiếu niên đứng giữa trời tuyết, tay mân mê chiếc hộp nhung đỏ nổi bật như màu máu, mỉm cười ngốc nghếch.
-Cảnh Nguyên..chờ có lâu không?
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, thiếu niên gấp gáp giấu đi chiếc hộp trên tay, quay mặt đối diện với người kia mỉm cười, ánh mắt đều là dịu dàng yêu thương.
-Không có, em vừa mới đến thôi.
Người nọ nhìn biểu tình đần đần ngốc ngốc, không nhịn được che miệng phì cười.
-Đi thôi.
Hai người tay trong tay sóng vai nhau đạp trên mặt đường phủ tuyết trắng, bông tuyết nghịch ngợm trêu đùa đáp lên mái tóc dài tối màu của người nọ, khoé mắt đỏ ửng ướt át như yêu tinh chuyên đi câu hồn đoạt phách, khiến thiếu niên kia mãi mà chẳng dời tầm mắt đi được.
-Anh.. anh có biết, nếu ta cầu nguyện vào trận tuyết đầu mùa, điều ước sẽ thành hiện thực không?
Cảnh Nguyên siết chặt lấy bàn tay của người nọ, thấp giọng lên tiếng.
-Ồ..
Người bên cạnh chỉ hơi thốt lên một tiếng, quả thật là trò trẻ con. Cảnh Nguyên thấy vậy, liền thất vọng xụ mặt, tựa như con chó nhỏ bị chủ bỏ bê, ấm ức không nói nên lời.
-Vậy điều ước của em là gì?
Người kia phì cười, đuôi mắt nhiễm hồng nhìn chằm chằm vào thiếu niên chờ đợi câu trả lời.
Cảnh Nguyên hai má đỏ ửng, tay trái siết lấy chiếc hộp trong túi áo.
-Em chỉ mong chúng ta có thể ở bên nhau đến hết đời.
Thiếu niên dùng hết can đảm để mở miệng, đổi lại chỉ là một khoảng không gian yên lặng, chỉ nghe được tiếng gió bắt đầu nổi lên.
Người kia bỗng nở nụ cười chua xót, từ từ buông bàn tay đang nắm lấy thiếu niên, gió bỗng rít lên từng đợt dài thê lương, tựa như tiếng khóc than ai oán của linh hồn lảng vảng chẳng bao giờ siêu thoát.
Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, giận dữ cuốn tuyết trắng bao bọc lấy người nọ. Cảnh Nguyên giật mình, vội vàng bước đến muốn ôm lấy người kia, nhưng chân chẳng thể nào nhấc lên được một tấc. Thiếu niên bỗng thấy sợ, bắt đầu gấp gáp hét lên, khuôn mặt nhắn nhó đau thương đến cùng cực.
-Anh..anh ơi...anh!!!
.
.
.
Cảnh Nguyên lần nữa mở mắt, đôi môi khô khốc vẫn khàn khàn mở miệng gọi anh.
Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Gã cũng không biết nữa, hình như đã rất lâu rồi, nhưng cũng tựa như mới ngày hôm qua. Trong căn phòng ngập tràn những kỷ niệm về người ấy, gã yếu ớt thu mình lại một góc, chiếc hộp đỏ năm ấy vẫn gọn gàng đặt trước đầu giường, chỉ là chủ nhân của nó vốn đã không còn nữa.
Cảnh Nguyên thất thần nhìn lên trần nhà, đôi mắt gã mệt mỏi không chút tiêu cự từ từ nhắm lại lần nữa.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan"
Vậy thì, tốt nhất đừng nên tỉnh lại nữa, cứ để gã sống trong ảo mộng đê hèn, còn tốt hơn bắt linh hồn gã chết dần duới ánh mặt trời người đời hằng theo đuổi.
Năm đó người ấy ra đi, gã cũng chết theo rồi.
Bỉ ngạn hoa nở rộ một vùng, lay lắt theo gió ôm lấy thân thể của thiếu niên, cánh hoa chạm nhẹ lên đôi môi khô nứt nhợt nhạt. Cảnh Nguyên vẫn nằm đó, khuôn mặt thanh thản chưa từng có, môi gã khẽ nở một nụ cười, trong chốc lát liền bị rừng hoa bỉ ngạn nuốt mất, trở thành phân bón nằm sâu trong lòng đất, mãi mãi không thể tách rời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ừm thì tính tuần sau thi đh nên cũng tính viết sếch tàn bạo đuj bắn tùm lum cho mn xem như lấy vía. Nhưng khổ nỗi tự dưng nay chính thức xa trường nên buồn vch, khóc cả tối nên phải xả liền😔.T- Thì tui bảo chương sau thì có thể là chương sau của chương sau mà nhỉ 🥲 hihi.
Lúc nào cũng đăng nửa đêm luôn nè, hứa lần sau sẽ là sếch, sếch bù gấp 2 luôn. Chắc chắn là sếch chứ không phải là lần sau của lần sau.
Btw nếu có ai cũng sắp thi thì tui chúc mấy cô thi tốt và đỗ NV1 hết nhen🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top