Mật Đắng

"Lớn lên, anh gả cho em nhé"

.

Cảnh Nguyên luôn cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó rất quý báu, nhưng chẳng bao giờ có thể nhớ ra. Mỗi sáng thức dậy, gã luôn thấy lòng mình trống rỗng, căn phòng cũng hoá bí bách, chật hẹp. 

Cái gì đó
Rất quan trọng
Rất quan trọng...

Thiếu niên đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn đồng hồ, rồi lại thẩn thờ nhìn hộp thuốc trên tủ đầu giường.

Còn sớm quá.

Gã thở dài, lặng lẽ rời giường, Cảnh Nguyên lê bước trên hành lang, ánh mắt quét quanh từng ngóc ngách ngôi nhà trong vô thức rồi dừng một hồi lâu trước căn phòng đóng chặt.

Nhìn một lúc lại thôi, Cảnh Nguyên thả người trên ghê sofa đặt ở giữa phòng khách, gã mở ti vi đang chiếu lại bản tin thời sự ngày hôm qua, tiếng nói từ màn hình vô tuyến vang khắp ngôi nhà, nhưng một chữ gã cũng nghe không vô. Cảnh Nguyên nhìn căn nhà trống trải, mạng nhện đã giăng đầy góc nhà, gã thở dài.

-Phải thuê giúp việc thôi...À mà, anh ấy không thích người lạ.

"Anh ấy?"

Ai nhỉ?

Tiếng tạp âm vẫn cứ vang lên chói tai, ti vi đang chiếu một chương trình tạp kỹ ồn ào, nhưng gã chẳng nghe được gì, tai gã cứ ù ù, tựa như gã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi biển, hình như gã nghe được giọng ai đó gọi tên mình.

Cảnh Nguyên nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

"Anh, anh có thể chờ em lớn thêm chút nữa được không? Anh đừng có mà yêu ai đấy!"

Thiếu niên nhỏ con hai mắt sáng rực, bàn tay nắm chặt tỏ vẻ quyết tâm lắm.
Nó nhìn chằm chằm người trước mặt.

Không nỡ chớp mắt.

" Được, được, anh chờ em, em phải mau lớn đấy."

Người nọ che miệng cười, mái tóc trắng dài buộc gọn sau lưng được gió nâng niu, đẹp đến không thở nổi. Tựa như viên ngọc được thượng để tự tay mài dũa, sáng bóng, lấp lánh.

Thiếu niên cười thật tươi, bổ nhào vào lòng con người xinh đẹp kia, nó thích chí cười phá lên.

"Anh hứa rồi đó, em thích anh nhất, anh Ứ--"

.
.
.

Cảnh Nguyên lờ mờ mở mắt vì cảm giác đau rát trên mặt. Gã khó chịu cằn nhằn, chưa kịp định thần, lại thêm một cú đấm dọng thẳng vào mặt gã. Cảnh Nguyên đau điếng, vị rỉ sét trong miệng rõ mồn một.

-Lạm dụng thuốc ngủ quá đà, mày muốn chết à? Mày bảo mày yêu anh ấy, đây là cách mày thể hiện tình cảm với anh ấy hả?

Mỗi một câu nói được thốt ra, gã lại phải chịu một cú vào mặt. Giọng người kia bỗng run rẩy, nghẹn ngào.

- Nếu không phải vì năm đó anh ấy cứu mày...

-Anh ấy?

Cảnh Nguyên thều thào, tự dưng gã cảm thấy mắt mình ươn ướt, gã đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng nó cứ tuôn không ngừng. Sao vậy nhỉ? Gã đâu có buồn, mấy cú đấm này gã cũng không thấy đau.

Cảnh Nguyên thất thần, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi, mặn chát.

Ai?

"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
                           -Hàn Mặc Tử-
                   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top