Kho báu
Cảnh Nguyên đã tìm lại được thứ trân quý bị lạc mất từ lâu.
Không ai biết đó là thứ gì, chỉ biết kể từ khi tìm thấy nó, người ta dễ dàng bắt gặp được ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, tưởng chừng một giây sau con người lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười có thể bóp chết những ai cố ý lãng vảng xung quanh phòng gã.
Chắc hẳn vị tướng quân kia phải yêu thích vật đó lắm.
Tiếng lộp cộp vang lên giữa hành lang âm u, Cảnh Nguyên vừa rải bước vừa vừa ngâm nga những câu từ vô nghĩa trong miệng, có vẻ gã đang vui. Giữa đêm trời se lạnh, những giọt sương trĩu nặng kẹt trên tầng lá dày đặc, đôi khi muốn lắc mình tự do biến mất, lại bị cái ôm bí bách xanh lục kìm chặt.
"Cạch"
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng mở cửa phòng, căn phòng sạch sẽ được bố trí đơn giản cùng tông màu ấm khiến người khác cảm thấy dễ chịu, chỉ có duy chiếc hộp to hình vuông tối màu sừng sững được đặt gọn gàng nơi góc phòng. Dường như người đặt chiếc hộp này ở đây vừa có ý muốn cất giấu kỹ càng, lại vừa có ý phô trương khoe khoang. Nét cười trong mắt Cảnh Nguyên ngày một sâu khi nhìn vật lớn bất động ngoan ngoãn.
Ngoan thật đấy.
Gã không nhanh không chậm cởi bỏ lớp áo ngoài, lung tung vất nó trên sàn nhà lạnh lẽo. Cảnh Nguyên yêu thương mà vuốt ve chiếc hộp, trân trọng mà từ từ mở nó ra. Tựa như nhìn thấy vật gì quý giá lắm, môi mỏng lại cao hứng nhếch lên.
-Ta về rồi.
Thợ săn Stellaron được báo cáo đột nhiên biến mất nay nằm gọn trong chiếc hộp chật hẹp. Vải đỏ trói chặt hai cánh tay đã hằn lên vết tím đáng sợ, mái tóc dài tán loạn bám trên đôi môi vẫn còn đang run rẩy, cả cơ thể gầy gò đáng thương co quắp lại như con tôm bị luộc chín, trên đôi mắt xinh đẹp bị mảnh vải mỏng manh ướt đẫm quấn quanh, có vẻ người kia đã rơi nước mắt rất nhiều.
Dương như cảm nhận được chút không khí mát lạnh tràn vào, con người yếu ớt bỗng hé miệng hít thở. Cảnh Nguyên hài lòng nhìn báu vật được cất giấu kỹ lưỡng, gã dịu dàng ôm người kia ra, yêu thương mà bao bọc trong lòng.
-Anh ngoan lắm.
Cảnh Nguyên nâng tay cởi bỏ đi mảnh vải chướng mắt, hiện ra phía sau lớp màn che mỏng manh là đôi mắt đỏ rực ướt đẫm, Blade mông lung nhìn người đang ôm mình, uất ức mà nức nở nỉ non. Nhận ra người kia bỗng dưng lại rơi nước mắt, gã nhanh chóng cuối người hôn lên vành mắt đỏ hoe nóng ấm, chiếc lưỡi nóng bỏng cẩn thận liếm đi từng giọt nước mắt mặn chát.
-Đừng khóc.
Cơ thể người trong lòng vẫn đang không ngừng run rẩy, bị nhốt trong không gian áp bức với thời gian dài khiến cả tinh thần và thể xác em mệt mỏi kinh khủng, hai chân đau nhức ê ẩm, thậm chí em không chắc mình có thể tự mình đứng dậy. Trải qua một ngày khủng khiếp với thứ cảm giác sợ hãi tột cùng để rồi đột nhiên được cái ôm dịu dàng ấm áp bao bọc, khiến Blade vô thức mà ỷ lại, muốn được ôm ấp, che chở nhiều hơn.
Cảnh Nguyên nhìn người thương chủ động rúc mình nằm gọn vào lồng ngực, gã nhếch mép cười một cách đê tiện, tựa như kẻ xấu vừa thực hiện trót lọt một kế hoạch nào đó, vui vẻ mà tận hưởng thành quả.
-Hôn ta.
Gã cất giọng ra lệnh, Blade mở mắt run rẩy nhìn gã, có vẻ sợ làm phật ý người ta, em dè dặt rướn người, vòng hai cánh tay vẫn bị trói chặt qua đầu gã, khó khăn mà hôn lên môi người đối diện. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến vị tướng quân nào đó vui đến chết đi sống lại. Gã yêu thương bắt lấy cánh tay em, vừa cởi trói vừa đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ tay bầm tím.
Chỉ lúc này thôi, người thương mới chịu ban phát cho gã chút tình cảm nhỏ nhặt.
.
.
.
.
.
Hôm nay không có sếch.
Tui luôn nghĩ về một em Cảnh luôn ám ảnh bởi việc người thương bỏ đi, lúc nào cũng âm thầm tìm kiếm anh. Ẩn sâu trong vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười là một con người lúc nào cũng đầy những suy nghĩ tồi tệ, nào là khi tìm được anh sẽ bắt nhốt ảnh lại, điên cuồng cưỡng hiếp anh, chồng hàng trăm hàng ngàn xiềng xích, thậm chí là sẵn sàng bẻ gãy đi đôi chân anh để người ta mãi mãi ở bên mình, nhưng đến khi nhìn người thương rơi nước mắt lại mềm lòng không ra tay được.
Còn anh Nhận cứ như con mèo đi hoang ấy, lúc trở về thì cả người chi chít vết thương không thể nào lành lại được, dường như mong cầu chút hơi ấm từ bàn tay người ta, nhưng người ta chạm vào thì cáu gắt vùng vẫy.
Thương anh Nhận quá, chỉ muốn ôm anh vào lòng mà thương yêu thôi. Cái gì tồi tệ nhất cũng đến với anh, nhưng cái anh bực tức nhất là người ta biết hết tất cả nhưng chẳng làm gì cả. Ai biết đâu thằng gâu đần lúc nào cũng mong anh trở về nhà, buông bỏ hết mọi thứ mà ở bên tướng quân tới hết đời thôi.
Huhu thương hai thằng ngu này quá à, nhưng mà chúng nó tình quá, yêu dứt ra không nổi luôn rồi.
Bình thường trong một cp tui ship thì chắc chắn là sẽ thương thằng bột tôm hơn, nhưng JingRen thì tui thương cả hai, đương nhiên anh Nhận vẫn chiếm phần cao hơn =)).
Hôm nay không có sếch nên chắc chắn chương sau sẽ là sếch tàn bạo, đụ có thai, bắn tùm lum, sếch long trời lở đất lun. Nhma tui thật sự thích đọc cmt của mấy cô luôn á, ai góp ý tui đều nghe hết, chỉ là không biết rep như nào thui. Nhìn cmt thì lại có động lực yêu hai thằng này thêm nhiều chút 🥺.
Không có gì nhma để ý lúc nào đăng cũng tầm giữa đêm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top