Nhật ký nuôi mèo của ông chú

Ông chú nghe theo ý kiến nuôi một con mèo để thả lỏng thể xác và tinh thần, nhưng lại thấy con mèo này nhìn quen lắm.

AU hiện đại, Jing Yuan sẽ biến thành mèo x Blade nô lệ tư bản.

Viết một xíu chú tự công lược bản thân

[Ngày 14 tháng 2]

Quyết định nuôi con mèo này.

Còn mèo này là tôi nhặt ven đường. Kafka nói dạo này quầng thâm mắt của tôi đậm lắm, cho dù rõ ràng gần đây lượng nhiệm vụ giảm xuống rất nhiều, không biết phải trả lời như nào nữa, có lẽ là do vừa mới một mạch làm xong hạng mục lớn, thêm việc hai, ba ngày liền không ngủ thành ra bị ốm cũng không chừng. Cô ấy nói đúng lắm, gần đây tinh thần tôi không tốt thật, thường hay mất ngủ nghiêm trọng, cô ấy kiến nghị tôi có muốn nuôi động vật nhỏ không, còn nói gì mà liệu pháp lông mềm, sờ mèo dắt chó đi dạo, có khi sẽ tốt lên nhiều, đã đắn đo mấy ngày rồi, cuối cũng vẫn quyết định thử xem.

Trên đường đến tiệm thú cưng nhìn thấy rất nhiều cả nam lẫn nữ đi cùng nhau, tiệm hoa buôn bán đắt khách, khắp nơi toàn là hoa hồng, mới nhớ ra hôm nay là Lễ Tình Nhân. Người ta lễ tình nhân đi mua hoa với nhau, còn mình thì lễ tình nhân đi mua thú cưng, nói ra có khi sẽ thành chuyện cười vớ vẩn khiến Sói Bạc và Sam cười một phen. Có lẽ là vì tôi đứng lẻ loi ven đường giữa một nhóm toàn những cặp đôi nên hơi bắt mắt, con mèo này chậm rãi đi đến, ngồi xổm bên cạnh cùng tôi chờ đèn xanh đèn đỏ.

... Hơi kì lạ, cũng hơi buồn cười. Lúc tôi cúi đầu nhìn nó vẫn còn đang nhàn nhã liếm vuốt, mèo cũng phải nhìn đèn giao thông à? Hay là sống lâu trong thành phố nên biết? Người xung quanh đang nhìn nó, khẽ nói chuyện, đa phần là nói con mèo này thông minh quá gì gì đó, còn nói con mèo này chắc là không liên quan gì đến tôi, chỉ là bấy giờ con mèo này ở gần tôi quá, nên có lẽ khi nhìn nó sẽ sẵn tiện nhìn tôi một cái, đừng thắc mắc vì sao tôi lại đội mũ đeo kính râm, đây là chuyện hết sức bình thường của mấy người sợ xã hội mà.

Chỉ là khi thấy một nữ sinh nói với bạn trai là muốn sờ con mèo này, tôi đã biết trước muốn nhấc chân đi khỏi chỗ này, cách xa con mèo và cặp đôi đang yêu nhau, tiếc là con mèo này còn nhanh chân hơn, trước khi nữ sinh cùng với bạn trai đi tới chỗ này nó đã nắm lấy ống quần, chỉ chớp mắt đã leo lên người tôi, dù bận vẫn rất ung dung ngồi xuống trên vai.

Con mèo khôn lanh thật sự, dễ làm tôi nhớ đến một người, lúc tôi quay đầu nhìn nó, nó cũng quay qua, còn khẽ meo meo hai tiếng nhìn nhìn, lúc này mới nhận ra màu mắt của nó là là màu vàng ngọc xinh đẹp.

...

Không thể phản bác rằng có thể là vì điểm này, thêm cả màu lông trắng xõa tung mà tôi mới quyết định đem nó về nuôi, đây có thể gọi là nhìn vật nhớ người, mà vì con mèo còn sống nên có lẽ là giống "tình tiết người thay thế" trong tiểu thuyết mà Sam đọc hơn. Dù sao cuối cùng tôi vẫn mang nó về nhà, nó còn không có phản kháng, từ đầu đến cuối đều rất nghe lời, điểm này không giống người kia. Trong nhà không có ổ mèo, nói đúng hơn là trong nhà không có dụng cụ gì cho mèo, thế là tôi làm một cái đệm nhỏ êm ái trên ghế sofa thành ổ cho nó, nhưng mà nó không thích chút nào, ngược lại lúc thì nằm sấp trên đĩa đựng trái cây hồi lại làm ổ trên hộp chuyển phát nhanh. Nó rất hứng thú với tất cả mọi thứ trong nhà, kể cả tôi, dù đi chỗ nào nó cũng theo tới chỗ đó, như bây giờ tôi đang ngồi trước bàn viết nhật ký, nó cũng nhảy qua nhảy lại giữa bàn và người tôi, cũng may nó mập giả, nhìn thì to lắm, nhưng thật ra toàn là lông, nếu không tôi sẽ bị đập bẹp luôn.

Đặt cho nó cái tên Viên Viên, vì nhìn nó rất tròn.

[Ngày 15 tháng 2]

Bọn họ rất ngạc nhiên là tôi nuôi mèo thật luôn, chắc là vì nhìn tôi không liên quan gì tới mèo cho lắm, âm u, ít nói, lặng lẽ, mấy cái tag này không hợp với những thứ mềm mại như chó chó mèo mèo, nên có bất ngờ cũng không phải là không có lí do. Thế nhưng mấy người này cũng rất vui vẻ, còn nói lẽ ra tôi nên nuôi con gì sớm chút, bên cạnh có mấy động vật nhỏ tràn đầy sức sống sẽ mang đến sức sống cho bản thân, mấy câu này có lẽ ý nói là tôi âm u chết chóc quá, nhưng tôi cảm thấy không có gì xúc phạm, dù sao tôi âm u thật, mà ở chung với động vật nhỏ cũng có sức sống, hoặc là với người có thể lạc quan hơn cũng là thật. Lúc bọn họ nghe được tên của Viên Viên thì cười rất to, nói bỗng dưng trình độ đặt tên kém đi thế, Chi Ly, Kích Vân, Phản Khúc Cung toàn là những cái tên khí thế có ý nghĩa, tới chỗ mèo bỗng dưng thụt lùi. Sam nói người phương Đông là vậy, lần đầu nhìn thấy mèo đã lập tức muốn gọi nó Mimi, Viên Viên chưa bị đặt thành Mimi còn may rồi. Sói Bạc phá hoại nói phản ứng đầu khi Sam nhìn thấy Elio là gọi nó Kitty, sau đó hai người cãi cọ, từ Mimi Kitty cãi đến bản update game mới nhất dùng cách A hay cách B, hai người này nói chuyện rất hợp nhau, đầu óc tinh thần cũng rất tốt.

Chỉ là lúc tôi miêu tả hình dạng của Viên Viên cả đám ngừng nói, dùng ánh mắt kì lạ mập mờ nhìn tôi, cứ như đang nói "Là vậy à, thì ra là vậy". Ánh mắt này đúng là đáng sợ, làm người tôi nổi hết da gà, nên buổi chiều tôi không tăng ca như mọi ngày, vừa đúng giờ là đi về. Một là không muốn thấy ánh mắt này của bọn họ, hai là phải cho mèo ăn, còn chuẩn bị cuối tuần mang Viên Viên đi thú y kiểm tra một chút, tiêm vacxin gì đó, nếu được thì sẵn tiện triệt sản luôn.

[Ngày 20 tháng 2]

Viên Viên là một con mèo ngoan, không gây chuyện, chỉ là hơi bị thông minh quá, hình như nó còn tranh thủ lúc tôi không ở nhà lén trốn đi chơi. Những lời này không phải chỉ là đoán bừa, vì tôi tận mắt thấy nó mở cửa để chơi với chim sẻ đang đậu trên bệ cửa sổ, động tác rất thành thạo, mở cửa, chơi với chim sẻ, đóng cửa, hành động liền mạch, thoải mái nhàn nhã xoay người mới thấy tôi đang đứng sau lưng nó, khó mà tưởng tượng mặt mèo cũng biểu hiện được vẻ sợ hãi với vô tội. Chuyện này tôi cũng hết cách, cũng không muốn dạy bảo gì, nó thích đi chơi thì cứ đi chơi thôi, không gặp chuyện gì là được rồi, mà lại nó là mèo đực, sẽ không đem mèo con về đây, lần trước nắm chân nó lên nhìn, hai viên bi còn khá xinh, chỉ là mèo hơi bị ngại ngùng, búng một cái đã nhảy lên tận trần nhà. Mèo mà xấu hổ cái gì, triệt sản rồi là hết xấu hổ thôi.

[Ngày 21 tháng 2]

Triệt sản thất bại, Viên Viên gào thê thảm hết sức, bác sĩ nói nó đang chửi tôi là đồ đàn ông bội bạc. Thôi vậy, chờ nuôi quen rồi lại đi triệt sản.

[Ngày 2 tháng 3]

Phát hiện Viên Viên rất thích ăn đồ ăn của người, không thích ăn thức ăn cho mèo, lần nào cũng ăn ké đồ ăn trong chén của tôi, trên mạng nói là mèo không ăn đồ nhiều dầu muối được, vì để phòng nó lén ăn đồ ăn của tôi rồi xảy ra chuyện gì, bây giờ ngày nào cũng phải ăn canh rau, ăn đến mức sắp biến thành rau rồi.

Nhưng nhìn Viên Viên hình như cũng sắp biến thành rau, chẳng lẽ nó cũng muốn ăn đồ ăn nhiều dầu muối.

Buổi tối gọi gà rán, nó ăn được một nửa, thật là không bình thường.

[Ngày 5 tháng 3]

Nuôi mèo đúng là giúp tâm trạng tốt hơn thật, không chỉ giảm mất ngủ, ngay cả tăng ca ở nhà cũng không đau khổ vậy nữa. Lúc không vui sờ sờ đầu mèo, vùi vùi vào bụng mèo, Viên Viên nhiều lông, xúc cảm rất tốt, tâm trạng cũng được điều hòa khá lên. Mà lại muốn mèo vui lên rất là dễ, gãi gãi cằm nó đã vui vẻ híp cả mắt, Viên Viên còn dễ dỗ hơn mèo bình thường, tôi ôm một cái nó đã rất sung sướng. Nhu cầu về người của con mèo này rất lớn, điểm này thật ra cũng giống người kia, ít nhất trước đây người đó rất dính tôi, cũng chỉ cần tôi ôm một cái đã vui sướng ngay rồi. Lúc tan làm đi mua đồ tắm rửa cho Viên Viên, đi ngang qua công ty của người đó, đứng ở ngoài rất lâu cũng không vào trong... Dù sao là tôi rời khỏi nơi này trước, lại im lặng không nói lời nào quay về, hẳn là bây giờ người đó đã làm việc rồi, theo lý thuyết mà nói chắc là hận tôi lắm, vừa nói sẽ ở cùng nhau đến khi cậu ấy lên đại học lại vừa theo công ty lang thang khắp nơi vội vàng dọn đi. Đã lâu lắm rồi chưa gặp lại, nếu như cấp ba vẫn còn cao được, vậy chắc bây giờ đã cao hơn tôi rồi. Mà vấn đề là không biết có bị công việc tàn phá hết tóc không, đừng có để sau này gặp lại, đã không còn là Viên Viên nhiều tóc nữa.

Tôi không biết mình có muốn gặp lại em ấy một lần hay không, nói thật là có một chút, nhưng mà đã đi lâu như vậy rồi, người ta còn nhớ mình hay không cũng khó nói, gặp lại bạn cũ đúng là một chuyện lúng túng, đã chia cách lâu như vậy rồi...

Thôi, vẫn nên trách công ty đi, đồ tư bản độc ác.

[Ngày 6 tháng 3]

Lúc đang tắm thì mèo nhảy vào bồn tắm nên sẵn tiện tắm cho nó luôn, Viên Viên hơi to, bắn tung tóe mặt tôi toàn là nước, động tác không nặng không nhẹ, chui thẳng xuống giữa hai chân tôi, may mà nhiều lông nổi lên nhanh, không có sự cố gì. Tôi dạy bảo nó học ai không học lại học theo Cảnh Nguyên, nó biếng nhác nghịch nước còn nằm sấp lên người tôi, đúng là béo lên, nằm một phát đến tôi còn suýt tắt thở, tôi nói nó tham ăn quá, kiểu gì cũng sẽ thành bánh bao lông. Hình như nó còn nghe hiểu, kêu hu hu hu to hơn, tôi nghe thấy mà muốn trợn trắng mắt, vì cái bộ dáng này giống hệt lúc Cảnh Nguyên giả vờ đáng thương, giống đến mức tôi muốn tức cười. Trước đây lúc Cảnh Nguyên muốn chui vào bồn tắm của tôi cũng làm bộ đáng thương hết sức như này, mở miệng nói một tiếng anh Ứng Tinh, dù thật xin lỗi nhưng năn nỉ anh mà, vậy mà cũng không thấy em ấy và con mèo này chịu nhích một bước, cuối cùng vẫn là tôi tốn công tốn sức gội đầu tắm rửa cho, không khác gì bây giờ tôi đang tắm cho mèo, rõ là muốn tôi hầu hạ. Nếu như gặp lại Cảnh Nguyên thật, tôi phải bắt em ấy gội đầu cho tôi, yêu trẻ đủ lâu rồi, nên để cho người trẻ tuổi kính già một chút.

Có điều tôi sợ Viên Viên rụng lông nhiều, dù sao nó cũng không phải Cảnh Nguyên, nên trước khi ra khỏi bồn tắm mới dùng sữa tắm, nó nhìn tôi chằm chằm, tầm nhìn của mèo hơi thấp, nhưng rất tập trung, tập trung đến nỗi tôi cảm thấy mình bị quấy rối tình dục, tắm được một nửa không chịu nổi phải quấn khăn tắm lại. Ở trên mạng tôi thấy có người giải thích vì sao chó mèo thích nhìn chằm chằm mình khỏa thân, vì bọn chúng đang thắc mắc sao mình lại đổi hết lông đi mất, đây chỉ là một sự tò mò ngây thơ trong sáng thôi, tôi tin, chắc tắm thêm vài lần là quen.

[Ngày 15 tháng 3]

Viên Viên chui vào chăn ngày càng thành thạo, lúc trước còn vì tìm không ra chỗ nên chui vào trong áo tôi. Đang nửa đêm, trước ngực bỗng dưng có cục lông xù, đầu mèo nhô ra từ trong cổ áo còn kèm theo đèn pin đúng là hết sức đáng sợ, nhưng mà bây giờ nó đã có thể hoàn toàn tìm được khe hở chính xác, thử chui vào trong ngực tôi, mãi cũng quen rồi, nó thích làm gì thì làm thôi, ổ mèo tốn mấy trăm không chịu ngủ, cứ thích chen cái giường bé xíu này. Nhưng ôm Viên Viên rất dễ chịu, ấm áp thoải mái, chấp nhận buổi tối có thêm cái gối ôm cũng được.

[Ngày 12 tháng 4]

Nuôi mèo gần hai tháng, đã quen trong nhà có Viên Viên, quả thực nó cũng giúp tinh thần của tôi thay đổi không ít.

Tôi nói cảm ơn Viên Viên, hôn hôn mặt nó, hình như nó còn ngại ngùng, cứ mãi lấy chân che miệng tôi, lúc này mới nhận ra đệm thịt dưới lòng bàn chân màu hồng hồng, rất đáng yêu.

Viên Viên thích xem tôi viết chữ, có lẽ là thích âm thanh của ngòi bút cạ trên giấy, cũng có khi là thích nhìn cán bút lắc lắc, nhiều lần nó đã duỗi chân cào vào bút, trước đây Cảnh Nguyên cũng giống thế, thích làm phiền tôi. Lúc đi học thì thích phiền tôi làm bài tập, lúc đi làm thì thích làm phiền tôi làm PPT. Trong sách người ta hồng tụ thiêm hương (*), còn tôi chỉ cần tên nhóc đó đừng vác cả người toàn đất trèo tường qua là thấy đủ rồi, về phần Viên Viên, chỉ cần nó đừng mang cát mèo ra là cảm ơn trời đất.

(*) Hồng tụ thiêm hương: chỉ việc thư sinh đọc sách có giai nhân bầu bạn bên cạnh.

[Ngày 23 tháng 4]

Ở trên đường, nhìn thấy Cảnh Nguyên.

Đúng là học cấp ba vẫn còn cao lên được thật, nhìn qua là biết bây giờ đã cao hơn tôi, nhưng vẫn giống lúc còn bé suốt ngày cười tủm tỉm, nốt ruồi dưới mắt cũng không thay đổi gì so với lúc trước. Tôi sững sờ, suýt chút không trốn kịp, Sói Bạc nhỏ quá che không nổi tôi, thế là nhanh tay kéo tôi vào đám đông bên cạnh. Dù không biết làm sao cô bé hiểu được tâm tình không muốn gặp bạn cũ của tôi, nhưng rất cảm ơn đã giúp đỡ chuyện này. Đi bên cạnh Cảnh Nguyên là một cậu bé cao không kém Sói Bạc cho lắm, chắc là đệ tử của em ấy, đang ôm một chùm hoa anh đào nở muộn nói chuyện với Cảnh Nguyên, nhìn qua tình cảm giữa em ấy và đệ tử tốt hơn với Kính Lưu nhiều. Chỉ là không hiểu sao Sói Bạc khó chịu hừ một tiếng, lúc tôi hỏi cô bé làm sao vậy cô bé còn rất hoang mang: "Chú... chẳng lẽ không tức giận à?". Tôi hỏi vì sao phải tức giận, cô bé không nói gì, chẳng qua nhìn tôi đầy kính nể.

Trẻ em bây giờ khó hiểu quá.

Lúc tôi về Viên Viên cũng đã về, bên người nằm một nhành hoa xinh đẹp đã nở, là hoa đào, đúng là trùng hợp. Sở thích của Viên Viên cũng giống như những con mèo trên mạng, thường ngậm mấy vật nhỏ về cho chủ, nhưng may mà cho tới giờ nó không có ngậm con gián hay côn trùng về tặng, Viên Viên là mèo thích sạch sẽ, thích ngậm cho tôi hòn đá nhỏ xinh đẹp hoặc hoa cỏ, riêng điểm này đã thắng 99.9% mèo trên toàn thế giới. Tôi đến ngồi bên cạnh gãi cằm nó, nó cũng tiện thể làm ổ trong ngực tôi, sau khi nuôi mèo tôi bắt đầu nói chuyện với mèo, vậy mà Viên Viên không chê phiền phức. Tôi nói với Viên Viên vừa gặp được bạn cũ trước đây, nhìn người ta bây giờ sống không tệ lắm, còn nói người này học sư phụ mình cũng nhận đệ tử, nhưng hắn rõ ràng là hợp làm thầy giáo hơn. Tôi rất cảm động, bởi vì cho dù những năm qua mỗi người đều tự mình bôn ba, nhưng tóm lại "sống không tệ lắm" đây là chuyện rất tốt rất tốt rồi. Viên Viên kêu hai tiếng, leo lên cọ vào mặt tôi, hơi ngứa, có lẽ là xa cách đã lâu, cũng có lẽ là lớn tuổi dễ mủi lòng, hoặc là cảm thấy Cảnh Nguyên đã không còn là đứa bé trong trí nhớ ấy, dáng vẻ sau khi lớn lên có chút xa lạ, ngay cả người như tôi cũng nói với mèo một câu "Tôi có chút nhớ em ấy".

Tôi ở chung với Cảnh Nguyên ròng rã bảy năm, quan hệ còn trên cả thân thiết, nói không quá, lần đầu tiên Cảnh Nguyên bắn súng suýt chút là tôi nắm tay dạy em ấy bắn. Em ấy thông minh, biết làm nũng, giỏi được voi đòi tiên, từ đầu tới cuối về mặt tình cảm em ấy là người chủ động, một lòng một dạ không quan tâm đến ranh giới giữa cả hai mà hướng về tôi. Tôi thích em ấy, rất rất thích, nói ra thì xấu hổ quá, dùng chữ viết để diễn tả đỡ hơn nhiều, mà còn không ai nghe thấy, chỉ có Viên Viên đang ngồi một bên nhìn được, nên cũng không có xấu hổ đến thế, tính cách em ấy là như vậy, ai ai cũng thích em ấy, tôi cũng không ngoại lệ, em ấy là mặt trời nhỏ-- Bây giờ đã lớn rồi, cùng lắm thì tôi chỉ được xem như sao Kim giúp em ấy từ từ bay lên, là đàn anh đủ tư cách, cũng hợp với hai cái tên Ứng Tinh và Cảnh Nguyên này. Mỗi lần em ấy gọi tôi là anh Ứng Tinh tôi lại thích em ấy hơn một chút, dù nhìn nhóc con này cạy cửa sổ tro bụi dính đầy người đến chỗ mình cũng không còn thở dài nữa, cảm giác đến cả tro bụi cũng sáng lấp lánh.

Viên Viên thật là tốt bụng, buổi tối còn biết chui vào chăn từ sớm chờ tôi đi ngủ, mèo tốt, biết tôi luôn thương nó.

[Ngày 30 tháng 4]

Lần triệt sản thứ hai thất bại, Viên Viên gào còn thê lương lần trước.

[Ngày 2 tháng 5]

... Bọn họ hình như hiểu nhầm gì đó quan hệ giữa tôi và Cảnh Nguyên, Sam còn ngỡ ngàng hỏi: "Chẳng lẽ không phải hai người đang yêu đương à?"

Không biết trong lòng bọn họ mối quan hệ giữa tôi và Cảnh Nguyên lộn xộn đến mức nào nữa, chắp vá đôi câu vài lời từ đám người này đã thành: "Người yêu thuở thanh xuân lừa gạt người già ngu ngơ chỉ dạy rồi xảy ra quan hệ với người lớn tuổi sau đó chê bai tôi là già như trái cà còn đi ngoại tình khiến tôi đau khổ bỏ trốn mười năm sau đó tôi công thành danh toại trở thành Long Vương quay về phát hiện người kia không chỉ không thèm truy thê hỏa táng tràng khóc lóc hối hận mà nghiêm trọng hơn còn có đứa con riêng tóc vàng". Câu chuyện thật bi kịch, phối hợp bổ sung với rất nhiều cảnh vả mặt đằng sau, ai cũng có lời thoại, của Kafka là: "Có thể dao động cảm xúc của A Nhận, là vinh dự của các ngươi", Sói Bạc là: "Được gặp Long Vương, sao chưa quỳ xuống", còn của Sam là: "Người muốn trèo cao lên A Nhận nhà chúng tôi đông lắm, đi xếp hàng đi", còn Elio thì làm linh vật bí ẩn trong truyện đô thị phụ trách nói tiếng người hù dọa gã đàn ông cặn bã, mà tôi được xếp cho lời kịch là: "A, bây giờ muốn quay lại bên cạnh tôi sao, Cảnh Nguyên, cậu không xứng". Phiên bản này thật là chấn động, hết sức nhấp nhô rung động đến tận trái tim, đến mức tôi khi nói ra sự thật: "Tôi với Cảnh Nguyên là bạn bè, sau này chuyển đi vì công việc nên xa lạ", tất cả mọi người đều thất vọng "A~~" một lúc lâu, nghe mà làm trán tôi giựt giựt.

So với câu chuyện mà bọn họ tưởng tượng ra, những gì thật sự diễn ra thật sự là vô cũng bình thường, bình thường đến nhạt nhẽo, Sói Bạc chẹp miệng: "Nhưng mà đây không phải cổ đại cũng không phải trong truyện, chú chuyển đi nước ngoài chứ có lên Thiên Đường đâu, bình thường không gọi điện gọi video được à? Thân thiết như vậy sao giờ lại xa cách? Chắc chắn giữa chừng có gì đó xảy ra!".

Cô bé nói đúng lắm, tôi cũng không muốn xấu tính cản lại, đợi cô bé nói xong tôi mới nhắc nhở khi đó chúng ta làm nhiệm vụ bí mật, đám người nhiều chuyện này mới không nói gì. Thời gian đó toàn là mưa bom bão đạn, gọi điện thoại sợ để cho người ngoài ngành nghe thấy tiếng đạn chứ nói gì đến video, muốn giữ bí mật công việc chắc chắn là phải giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài, khoảng thời gian chân không này thật sự khiến tôi và Cảnh Nguyên xa cách. Tôi có thể nhắn cho em ấy mọi chuyện vẫn tốt đẹp, giống như những khách hàng không quen biết kia, lúc sau kế hoạch vào giai đoạn quan trọng, tôi trực tiếp cắt đứt liên lạc với em ấy, trong đầu chỉ toàn là bản đồ với nhân vật mục tiêu. Lúc sau cho dù đã hồi phục liên lạc, nhưng đối diện với một đống tin nhắn chào hỏi với tin tức chưa trả lời từ Cảnh Nguyên, tin nhắn cuối cùng đã từ hai tháng trước, lúc trước còn kiên trì thường xuyên than vãn với tôi chuyện giáo viên cấp trên các thứ, bấy giờ ngừng lại có khi nghĩ rằng tôi đã không còn nữa rồi. Người như tôi vậy không có dũng cảm hàn gắn một đoạn tình cảm, đến bây giờ cũng chỉ dám ôm Viên Viên cùng nhau xem lịch sử trò chuyện, sau đó thất bại bởi từng câu trả lời của Cảnh Nguyên trong chỗ hỗ trợ chuyển file, thật là hèn nhát.

Cuối cùng Elio nói muốn tẩy trắng tài sản nên điều tôi tới đây, đúng là ngoài dự tính, tôi đã chuẩn bị tinh thần chuẩn bị tiếp tục không được về quê hương nữa, cũng chuẩn bị cả tinh thần không gặp lại Cảnh Nguyên. Vậy mà bây giờ đã trở về quê hương làm văn phòng, thậm chí trên đường tan tầm còn gặp phải người không dám gặp, đúng là cuộc sống vô thường. Tôi không biết phải nói gì với Cảnh Nguyên, giải thích thế nào, nói trước đây tôi làm công việc không thể để ai biết được? Con trai nhà ai cũng thế, bình thường nói với em ấy gì mà súng kìa đạn kia đẹp trai lắm, nhưng mà làm thật rồi thì khó mà nói chuyện, tôi không muốn Cảnh Nguyên biết tôi làm việc phi pháp còn dính máu người, đây là lòng tự trọng của bậc đàn anh. Hoặc nói là tôi không muốn gặp em ấy trong khi còn chưa rửa sạch bản thân, có lẽ chờ thêm một thời gian nữa tôi có thể nhẹ nhàng nói dối, thể hiện cho em ấy thấy hình tượng một đàn anh trải qua những chuyện vừa bình thường vừa đặc sắc, giống như là đệ tử nhỏ của em ấy ôm hoa đào, giống như lông của Viên Viên vừa dễ chịu lại ấm áp, có đủ sức mạnh để đối mặt với em ấy.

[Ngày 10 tháng 5]

Đmm, một thời gian nữa người đến kiểm tra thuế là Cảnh Nguyên

[Ngày 11 tháng 5]

Nhìn thấy phỏng vấn về Cảnh Nguyên trên mạng, là từ phía Chính Phủ. Nhà Cảnh Nguyên toàn là chính trị gia, em ấy cũng làm việc ở cơ quan Chính Phủ, có phỏng vấn cũng không lạ gì, tôi mở phần bình luận ở dưới, toàn là nói em ấy đẹp trai. Nhìn thấy từ đẹp trai này trong chốc lát tôi không phản ứng kịp, trong lòng tôi Cảnh Nguyên cũng như Viên Viên vẫn luôn được miêu tả bằng những từ ngữ như là xù xù, mềm mại, ấm áp, đáng yêu, sao cũng được, hai cục lông này không dính tới hai chữ đẹp trai kia, chỉ khi nghe người khác nói tôi mới nhớ tới thanh niên Cảnh Nguyên còn cao hơn tôi kia.

Không hiểu sao chuyện này làm tôi hơi buồn phiền, đến buổi tối cũng mơ thấy Cảnh Nguyên vừa gặp được lúc trước, chỉ là Cảnh Nguyên mọc ra lỗ tai lông của Viên Viên kéo theo cái đuôi to xù xù, nằm trên gối của tôi. Tôi hỏi sao em ấy nhìn giống Viên Viên đến vậy, em ấy còn cãi lại: "Rõ ràng là anh thấy Viên Viên giống em mới đúng". Em ấy híp mắt, nhẹ nhàng cười: "Bình thường anh gọi Viên Viên hay Nguyên Nguyên, trong lòng anh biết rõ chứ". Nói không lại, tôi đành nắm chặt lỗ tai em ấy, túm lại giống cách hay túm Viên Viên, lại hỏi: "Em tới đây làm gì?". Em ấy dùng lông trong lỗ tai dụi vào lòng bàn tay tôi, nói nhỏ: "Vì anh quay về rồi, em rất nhớ anh". Người này vẫn rất biết cách làm tôi áy náy, ít nhất trong mơ tôi rất áy náy, đến mức em ấy đè lên người, còn cắn lỗ tai liếm mặt tôi giống như Viên Viên tôi cũng không phản kháng gì, nhưng mấy chuyện này không là cái gì! Xảy ra trong mơ không có chuyện gì to tát! Buổi sáng ngủ dậy phát hiện mình mộng tinh mới là chuyện-to-tát-nhất!

Tôi rất nôn nóng, nôn nóng đến mức Viên Viên cũng cảm nhận được, tôi cảm thấy màu đỏ trên mặt vì xấu hổ nhiễm bẩn màu mắt của Viên Viên. Tôi ôm bụng lông của Viên Viên hít đến mức lộn xộn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Mấy ngày trước còn to mồm nói muốn cho nhóc con đàn em một tấm gương tốt ấn tượng tốt, hôm nay đã làm vậy với Cảnh Nguyên... Sao lại như thế chứ.

Lại nghĩ đến mấy ngày nữa phải gặp mặt đối mặt với Cảnh Nguyên, nhóc con kia thông minh như vậy, không cẩn thận là sẽ bị em ấy phát hiện những ngày tháng chìm trong bom đạn tôi đã trải qua, tôi cảm thấy không sống nổi trên thế giới này nữa rồi.

Viên Viên vẫn tốt hơn, vì sao Cảnh Nguyên không phải là con mèo chứ. Tôi hỏi Viên Viên chuyện này, không hiểu Viên Viên vui vẻ cái gì mà meo một tiếng, không trả lời tôi.

[Ngày 14 tháng 5]

Mấy người phía Kafka rất để ý chuyện Cảnh Nguyên sắp đến, không phải là để ý chuyện thuế kia mà là để ý chuyện nợ tình. Rõ ràng đã giải thích qua quá khứ của tôi với Cảnh Nguyên, vậy mà mấy người này tin tôi với Cảnh Nguyên có gì đó với nhau, bây giờ không có thì sau này cũng sẽ có.

Tôi cảm thấy hôm đó tôi có giấc mơ tình tiết lung tung như thế có một nửa nguyên nhân là do họ, một nửa khác là vì Viên Viên thích cọ liếm tôi, Sam khóc lóc than thở lý do lý trấu ngụy biện cho cả đám, còn Elio thì bày tỏ mèo có làm gì sai đâu. Kafka nói hình như tôi lúc nào cũng xem Cảnh Nguyên là trẻ em, nhưng cô ấy nghe Sói Bạc nói đó là một người sâu không lường được, ái chà, hình như còn cao hơn A Nhận nữa. Bỏ mấy chỗ trêu đùa kia, Kafka thật sự làm cho tôi im lặng, cô ấy nói đúng lắm, trong lòng tôi luôn từ chối việc gặp Cảnh Nguyên của bây giờ. Xa cách nhiều năm như vậy, em ấy đã trưởng thành, như Sói Bạc đã nói vậy, thật ra em ấy đã trở thành người mà khó lòng nhìn thấu tâm tư, còn tôi vẫn đứng im tại chỗ cũ, nhớ đến chàng thiếu niên trong quá khứ.

... Thật ra tôi rất sợ, sợ cảnh còn người mất chân chính, không phải là cảnh còn người mất do bề ngoài thay đổi, mà là từng người bạn trong trí nhớ đã thay đổi mọi thứ, tôi sợ Cảnh Nguyên cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác lạ, cũng sợ Cảnh Nguyên trong lòng tôi trở nên hoàn toàn khác lạ.

[Ngày 16 tháng 5]

Vẫn còn bực bội, quyết định dẫn Viên Viên đi triệt sản lần thứ ba, kết quả là nó khôn lên, đến tận trưa còn không thấy được cộng lông mèo.

[Ngày 18 tháng 5]

Muốn trốn cũng không trốn được, trước sau gì cũng phải gặp Cảnh Nguyên, hoảng sợ làm gì nữa, chết sớm chết muộn gì mà cũng là chết thôi.

.....

Phiền chết đi được.

[Ngày 19 tháng 5]

Hơn nửa đêm ôm Viên Viên nhớ lại quá khứ, khui một chai rượu trắng, bình thường tôi không dính đến rượu, nhưng bây giờ thật sự phiền muộn. Chuyện "Hình như tôi có ý nghĩ không tốt với Cảnh Nguyên" làm tôi có cảm giác tội lỗi rất nặng, cứ như mình là pedo vậy, nhưng bây giờ Cảnh Nguyên lớn nhiều rồi, lại thấy mình không có súc vật đến mức đấy. Thế nhưng xét đến khả năng này, có rất nhiều chuyện là bằng chứng về tội ác của tôi trong quá khứ, không chỉ có ngủ cùng một cái chăn, tắm rửa một lần, còn có dạy em ấy tự xử (chữ viết ngoáy)... tôi đúng là súc vật, Cảnh Nguyên gọi tôi là anh nhiều năm như vậy, sao tôi có thể làm vậy với em ấy... (chữ ngày càng viết ngoáy)... Nghi ngờ bản thân hơi say rồi, say đến nỗi ảo giác nhìn thấy Cảnh Nguyên, giống như trong mơ mọc ra lỗ tai với đuôi của Viên Viên, cằm còn đè lên vai tôi, khó viết chữ quá... (chữ viết ngoáy). Còn hỏi vì sao tôi vẫn còn đang viết nhật ký, vì tôi không muốn với ai khác chứ sao (chữ viết ngoáy)... Đám Sói Bạc bọn họ chỉ cần chút xíu thông tin đã bốc phét ra cả cái lịch sử yêu đương, nếu mà nói chuyện này với bọn họ... (chữ viết ngoáy)...

(Chữ viết ngay ngắn khác hẳn) Anh à, chậm quá đi, chúng ta đi ngủ thôi được không?

(Chữ viết ngoáy) Không chịu nổi... thì ngủ đi

(Chữ viết ngay ngắn) Anh, chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau, trước đây là vậy, mấy ngày qua cũng thế.

(Chữ viết ngoáy) ... Còn muốn chúng ta... giống như lúc nhỏ... à, đừng trông mong gì vào anh... ngủ sớm chút đi

(Chữ viết ngay ngắn) Nhưng mà ngày mai anh còn phải gặp em, anh à, còn thế này là sẽ đi trễ đấy, lúc đấy anh sẽ lại thấy tội lỗi và áy náy với em đến mức nào chứ?

(Chữ viết ngoáy đến mức không nhìn rõ) Em bây giờ... Anh nhìn thấy em rồi...

(Chữ viết ngay ngắn) Vậy anh hôn em đi, hôn em rồi, chúng ta cùng ngủ một giấc cho ngon.

Lúc Nhận tỉnh lại đầu đau như búa bổ, không nhớ nổi đêm qua xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được di chứng của cơn say còn ghê gớm hơn cả cơn say. Nhưng đến khi nhìn thấy trên điện thoại sáng choang 10:21 cùng với 12 cuộc gọi nhỡ, tất cả đau đớn sinh lý đã bị chứng tim đập nhanh thay thế, trong chớp mắt đầu óc trống trơn, tất cả suy nghĩ đã bị rút ra, bối rối còn chưa kịp lan tràn trong não, cơ thể đã dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo tới thẳng công ty.

Chuyện sổ sách tất nhiên là không có vấn đề gì, mọi người hiểu rõ chủ để chính của lần kiểm tra này là gì, thế nhưng gần hai giờ trôi qua, vị nhân vật chính khác vẫn chưa thấy đâu, Kafka dẫn thanh niên tóc trắng vào phòng nghỉ có trà bánh, bên ngoài Sói Bạc thả tay, tỏ vẻ Nhận vẫn chưa đến, còn Cảnh Nguyên dường như không thèm để ý đến chuyện thiếu vắng người yêu mối tình đầu. Kafka ngồi vào chỗ đối diện, mỉm cười gật đầu: "Hình như ngài Cảnh Nguyên chẳng hề ngạc nhiên về chuyện này nhỉ, hôm qua đã gặp A Nhận rồi sao?"

Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ: "Có lẽ là vậy".

Câu trả lời này không chân thành lắm, hắn cũng nhận ra bèn cười nói thêm: "Chỉ là tôi rất nhớ anh ấy thôi".

Kafka nhẹ nhàng nói: "Tình yêu từ quá khứ vẫn còn sao."

"Quá khứ là quá khứ, ký ức là ao tù nước đọng, nhưng yêu và thích lại cuồn cuồn không ngừng", Cảnh Nguyên nhếch môi.

Kafka cười sung sướng: "Câu này hay lắm".

Đúng lúc này Nhận đẩy cửa phòng khách ra, liếc mắt nhìn qua cứ như thấy cảnh con dâu gặp mẹ chồng, Kafka cười híp mắt đứng dậy: "Cuối cùng A Nhận cũng đến rồi, vị này là ngài Cảnh Nguyên." Cô ấy bình tĩnh nhắc nhở, vỗ vỗ vai hắn: "Tiếp đón người ta cho tốt nhé".

Cửa kính đóng lại, phòng khách nho nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn Cảnh Nguyên, âm thanh Cảnh Nguyên vuốt vải vóc quần áo hết sức rõ ràng, người đó xoay người, quay đầu nhìn về phía bạn cũ mấy năm không gặp, người yêu thầm, anh Ứng Tinh, dáng vẻ tự nhiên khác biệt hẳn với vẻ do dự bất an của Nhận.

Nhận thầm thở dài, ép xuống tất cả cảm xúc phức tạp, đi đến ngồi ghế sofa đối diện Cảnh Nguyên, vào lúc đi ngang qua lại bị Cảnh Nguyên kéo góc áo, hắn khẽ giật mình, cúi đầu nhìn qua, thấy Cảnh Nguyên tủi thân nhếch môi: "Không muốn ngồi một chỗ với em à?"

... Thôi, Nhận chịu thua, dựa theo thái độ "Lâu không gặp vậy rồi, nhường người ta chút đi" mà ngồi xuống, vừa ngồi xuống xong thì trong chớp mắt Cảnh Nguyên đã tới gần, tay ôm người ta, cùng lúc đó cằm cũng gác lên vai Nhận.

Nhân đơ người, hạ giọng dạy bảo: "Không biết giữ khoảng cách chút nào cả".

"Lẽ ra em và anh Ứng Tinh không có khoảng cách nào mới đúng, rõ ràng là anh sai", ngược lại còn bị Cảnh Nguyên chỉ trích, thái độ cãi lại giống hệt lúc nhỏ, chỉ là bây giờ luôn có vẻ lười nhác giống con mèo to có lý nên không sợ. Nhận không chịu nổi bèn nghiêng đầu, da cọ vào đầu toàn tóc trắng của Cảnh Nguyên, xúc cảm quen thật là quen. Nhận mất tập trung một lát, cụp mắt, im lặng đẩy cánh tay Cảnh Nguyên đang ôm mình ra: "Không còn chuyện gì khác nữa?"

Cảnh Nguyên nắm lại tay Nhận, nhiệt độ trong lòng bàn tay thật rõ ràng, Nhận rủ mắt xuống nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng này, giống như bị trúng thuật Định Thân.

Cảnh Nguyên nhẹ hôn mu bàn tay hắn: "Em nghĩ đã, ừm... tiếp theo trước hết chúng ta sẽ đi công viên giải trí, buổi trưa dạo phố, buổi tối xem phim, ăn bữa tối ánh nến, cuối cùng anh dẫn em về nhà."

Quá trình này nghe thật kinh điển, giọng Nhận khàn khàn, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Anh không quen ngủ chung với người khác".

Cảnh Nguyên vừa nghe xong đã cười, chôn mặt vào trong cổ Nhận, hơi thở thật ấm áp, tiếng cười lại rầu rĩ.

"Rõ ràng lúc em rụng lông anh cũng mặc kệ ôm em ngủ chung, sao giờ lại nói không quen?"

Trong phút chốc não Nhận trống trơn.

[Ghi ở trong đầu, ngày 20 tháng 5]

Bây giờ, ngày 20 tháng 5, chín giờ tối, địa điểm nhà tôi, Cảnh Nguyên đang tắm.

Tôi không biết phải đối mặt với chuỗi sự việc diễn ra một cách hết sức hợp lý cả ngày hôm nay thế nào, không biết phải đối mặt với đám Kafka trên mặt tỏ rõ mồn một vẻ "Chúng tôi tin tưởng anh sẽ làm được", cũng hoàn toàn không biết phải đối mặt với Cảnh Nguyên ra sao...

... Có phải tôi nên lên giường chờ em ấy không? Nhưng vừa rồi em hỏi muốn tắm cùng nhau không tôi còn từ chối, nói rõ tôi không muốn xảy ra quan hệ đi với em ấy, cho nên... Nhưng mà ban đêm còn phải ngủ chung với nhau mà, trong nhà chỉ có một cái giường, cho nên mình có muốn hay không...

Vòng vo hết nổi, cảm thấy viết code làm mô hình với Sói Bạc còn đỡ mệt đầu hơn.

Thật là lo lắng.

Muốn hít Viên Viên.

... ĐM

ĐMM, điểm giải tỏa áp lực và áp lực của mình xuất phát từ cùng một người, cùng một con mèo.

...

...

...

!

Cảnh Nguyên ra rồi... Giờ phải làm gì đây? Mở laptop làm PPT có tự nhiên hơn chút nào không? Hay là thức cả đêm luôn?

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

"... Ừ".

"Tốt quá rồi, vậy để em kể cho anh nghe cảm nghĩ trong thời gian làm mèo nhé!"

"... Đi thôi, nên ngủ rồi."

Người đối diện không nhịn nổi bèn cúi đầu nở nụ cười.

Trong thời khắc xấu hổ và sụp đổ nhất này, dù đã mím chặt môi nhưng Nhận cũng không kìm được mà đỏ ửng từ mặt xuống dưới tận cổ, Nhận cảm thấy, lẽ ra lúc trước nên nhẫn tâm thiến Viên Viên đi.

... Đương nhiên, không có quyết tâm quá mức cũng không phải chuyện xấu gì.

P/S: Cảm giác ở đây Nhận giống Ứng Tinh hơn, Cảnh Nguyên thì giống bé Cảnh Nguyên, dù sao không có chuyện đau khổ gì lắm, sáng sủa chút tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top