(R18/cuntboy) Ba lần ly biệt và một lần tang lễ của ta và người
Ngày Cảnh Nguyên về La Phù bầu trời vừa bắt đầu mưa nhẹ, chiếc đại hạm đã xuất chinh hơn ba trăm năm chậm rãi hạ xuống Trung Tâm Biển Thuyền Sao, Nguyên Soái dẫn đầu Đế Cung dùng bảy ngày để đón tiếp Tướng Quân La Phù vừa mới nhận chức.
Ngày đó trời mưa khá to, Cảnh Nguyên lạnh run lập cập, lắp bắp chào hỏi Nguyên Soái.
-Cảnh Nguyên – Nguyên Soái không chịu nổi nữa mà phải nhắc nhở - Ra dáng Tướng Quân chút đi!
-Ngài không đóng cái hệ thống thời tiết vớ vẩn này được sao?!
-Rất có không khí mà.
Cảnh Nguyên im lặng không nói gì, cảm thấy không khí này cũng không tốt lắm đâu.
-Chúc mừng Tướng Quân khải hoàn, nếu có nhu cầu gì xin hãy cứ báo cáo.
-Ta muốn... - Cảnh Nguyên nuốt nước bọt một chút – Ta muốn biết mộ của Ứng Tinh ca ở đâu.
Nụ cười trên mặt Nguyên Soái cứng lại, Cảnh Nguyên nhìn trái nhìn phải nhận ra vẻ mặt của mọi người không được tự nhiên cho lắm, căng thẳng hỏi.
-Sao vậy? Lẽ nào Ứng Tinh ca vẫn...
-Vẫn còn sống rất tốt?
Nghe thấy âm thanh quen thuộc đồng tử Cảnh Nguyên bỗng thu nhỏ lại, quay đầu nhìn thấy đám đông dần dần tản ra, một người đàn ông tóc đen ngậm thuốc lá đang nhìn vào Cảnh Nguyên đầy thâm trầm, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng.
-Tướng Quân Cảnh Nguyên, đã lâu không gặp.
Cảnh Nguyên không biết phải diễn tả cảm xúc của mình trong thời khắc này như thế nào nữa.
Kinh ngạc, áy náy, không thể tin được...
Ứng Tinh, hoặc gọi là Nhận, càng hào hoa phong nhã hơn so với lúc mình rời đi. Nhưng mà dáng vẻ tỏa sáng cùng với những mập mờ và dịu dàng trước đây đã thay đổi, Ứng Tinh ca của mình trải qua ba trăm năm đã dần trở nên lạnh lẽo và lạ lẫm.
Vừa quen vừa lạ.
Cảnh Nguyên không biết nói gì với người này, ngay lập tức đi đến trước mặt Nhận, những người xung quanh biết chuyện đã tránh ra hết.
-...Ứng Tinh ca, lâu rồi không gặp.
Chỉ còn lại câu này là có vẻ thích hợp.
Nhận không có biểu cảm gì chỉ im lặng hút thuốc, ném tàn thuốc xuống dùng lòng bàn chân giẫm nát.
-Đi uống trà đi.
-Tướng Quân, Tướng Quân?
Cảnh Nguyên bị lay tỉnh, hơi mở to mắt nhìn thấy mặt Ngạn Khanh, thế là cười.
-Sao vậy Ngạn Khanh?
Ngạn Khanh chần chừ nhìn Cảnh Nguyên một chút rồi nói.
-Tướng Quân quên rồi, hôm nay là ngày hạ táng của Tướng Quân Chu Minh đấy.
Phải vậy không?
Hình như là vậy.
Thời tiết La Phù rất tốt, tang lễ cũng được làm rất tốt. Đan Hằng muốn tham gia thổi kèn nhưng bị Cảnh Nguyên túm ra phía sau, còn bản thân thì trang nghiêm nhận lấy hộp gỗ được phủ lên áo choàng màu đỏ.
Ngạn Khanh lo lắng nhìn sang.
-Tướng Quân, ngài đừng đau buồn quá.
-Ta không đau buồn, ca ấy đã trở về rồi ta đau buồn gì chứ?
Nói cũng phải.
-Ngạn Khanh con biết không? – Cảnh Nguyên cười vỗ vỗ hộp – Thật ra bên trong không phải là tro cốt đâu.
-Mà chỉ là đống than củi thôi.
-Làm bằng cái gì vậy ạ?
-Gỗ đấy.
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng nắm tay của Nhận, trong lòng bàn tay nằm đấy những đốt ngón tay trắng ngọc linh hoạt và mềm mại, Cảnh Nguyên vuốt ve ngón tay lạnh băng này, truyền sang đó một chút nhiệt độ của cơ thể mình.
-Sao mà mềm vậy? Không phải bằng gỗ à?
-Khoa học kỹ thuật Tiên Châu.
Nước sôi ùng ục bốc khói, thế là Nhận vén ống tay áo đỏ thẫm cầm ấm trà lên. Nước trà màu xanh nhạt chảy ra, Cảnh Nguyên nhìn không chớp mắt vào bàn tay trắng ngọc kia. Nước trà chảy vào ly, ý xanh uyển chuyển trong ly sứ trắng tinh, sự ấm áp và mập mờ bỗng khơi lên cơn sóng đánh ngã rầm lên đất.
Cảnh Nguyên nắm cổ tay đè người trước mặt trên bồ đoàn, hôn nồng cháy lên mắt người kia.
-Ứng Tinh ca... Yêu thương đệ, tình yêu của đệ, đệ rất nhớ ca...
Áo bào đỏ thẫm rơi lả tả trên đất quấn quýt cùng áo xanh, Cảnh Nguyên dè dặt chạm vào môi rồi tới lưỡi của Nhận, hôn nhẹ tựa cánh ve, rồi đưa tay tháo thắt lưng ra vén lên áo bào của Nhận.
-Có được không?
Nhận không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mọi chuyện, chỉ là khi thấy Cảnh Nguyên hứng tình cởi quần mình ra mới bình tĩnh nói.
-Cơ thể hiện tại của ta không thích hợp làm chuyện này.
Cảnh Nguyên mờ mịt nhìn sang, Nhận kéo cổ áo đứng dậy nói.
-Cơ thể ta thay đổi rất nhiều, cả ăn, bài tiết cũng không quá cần thiết, tất nhiên cũng bao gồm gây giống.
Nhận nhìn gương mặt ngơ ngác của Cảnh Nguyên rồi thở dài.
-Chuyện này không có cách này khác được, nếu ngươi không chê ta vẫn có thể giúp ngươi.
Cảnh Nguyên còn đang nghĩ người này muốn giúp như thế nào thì đã thấy Nhận tách hai chân mình ra, bàn tay thành thạo vuốt ve dương vật chờ nó cương hoàn toàn, sau đó cúi người ngậm vào quy đầu.
-!
Cảnh Nguyên che miệng lại gương mặt thì đỏ, ngón tay nắm chặt vạt áo trong vô thức. Người này dùng miệng vẫn không ra làm sao cả, tận mấy trăm năm mà không tiến bộ gì chỉ biết mỗi việc liếm, rất thành tâm mút lấy quy đầu, nước bọt làm ướt sũng một mảng lớn.
-Ưm, hừ... Hộc hộc, ư, ừm...
Nhận cố gắng đâm sâu vào trong cổ họng, lớp niêm mạc mềm mại của khoang miệng bao trùm dương vật, sâu bên trong cổ họng biết co bóp lại, khoang miệng không ngừng bài tiết nước bọt, cứ như đang đâm vào lỗ nhị ẩm ướt mềm mại.
Nhận mút một chút là Cảnh Nguyên run rẩy một chút, rồi đưa tay nắm lấy mái tóc đen như lụa, cuối cùng cũng bắn ra trong từng làn từng làn khoái cảm.
Tinh dịch bắn đầy khoang miệng, Nhận vô ý thức dựa theo kinh nghiệm ngày xưa nuốt ực xuống, sau đó đột nhiên bắt đầu ho thật mạnh. Nhận quên mất mình không thể ăn, vội vàng nhả ra, luống cuống lau đi tinh dịch chảy ra từ mũi và khóe miệng.
-Ấy, sao vậy? Đây là làm sao? – Cảnh Nguyên hoảng hốt kéo quần rồi vỗ vỗ lưng Nhận.
Sau khi nôn hết tinh dịch ra, Nhận lau khoe miệng ánh mắt ảm đạm.
-Không sao.
Đôi khi Cảnh Nguyên vẫn sẽ suy nghĩ, Ứng Tinh ở chốn nào?
Ở nơi đâu?
Chôn ở La Phù thật sao?
Hoặc là vẫn đang ở Chu Minh đợi chờ mình?
Sau buổi tang lễ Cảnh Nguyên cảm thấy giống như xương của mình cũng bị rút ra theo, thời gian ngẩn ngơ lẫn thời gian ngủ dài hơn trước.
Phù Huyền nói ngài đang lười biếng, Cảnh Nguyên đang ngồi đọc sách trên giường cũng chỉ cười cười không tức giận gì, một lát sau lại cúi đầu xuống. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh dường như gặp được Ứng Tinh.
Là Ứng Tinh, Ứng Tinh của thật lâu trước, mặc áo ngoài của Sở Công Nghiệp hình như mới làm việc xong, vội vã chạy đến cạnh Cảnh Nguyên uống mấy ngụm trà, sau đó cả hai người hôn nhau.
Lúc đó cả hai mới bắt đầu yêu đương, mèo ngày nào cũng quấn quýt bên Ứng Tinh, dù sao cả hai còn rất trẻ cảm thấy mỗi ngày dính vào nhau thế nào cũng không đủ.
Đêm xuân ánh nến lay động, Ứng Tinh vén áo cưỡi trên người Cảnh Nguyên, gương mặt đỏ rực ánh mắt mê ly, cúi mình xuống hôn Cảnh Nguyên.
-Vì sao đệ khóc?
Cảnh Nguyên hoảng hốt sờ vào khóe mắt thấy đúng là mình khóc thật. Cảnh Nguyên ôm Ứng Tinh vào trong lòng ngực đối ngực, rồi ma sát bên trong Ứng Tinh, chờ đến khi người trong lòng thở dồn dập ra thêm lần nữa mới nhẹ nhàng hôn lên thái dương thấm đẫm mồ hôi.
-Bỗng nhiên rất nhớ ca mà thôi.
Cực khoái khiến cho Ứng Tinh híp mắt lại, chờ làn sóng khoái cảm như thủy triều qua đi mới chôn mặt vào trong cổ Cảnh Nguyên khẽ cắn một cái.
-Ta ở chỗ này đây.
Cảnh Nguyên cười, nói đúng vậy, ca ở chỗ này đây.
Cảnh Nguyên xoay người đè Ứng Tinh xuống dưới, giơ chân lên đâm mạnh vào để người dưới thân không chịu nổi mà phát ra âm thanh thở dốc mập mờ, rồi lại hôn đắm đuối, dùng lưỡi liếm quanh vòm miệng hút lấy sự run rẩy của người yêu.
-Nếu có một ngày đệ đi mất, ca phải làm sao vây giờ?
Ứng Tinh hơi không chịu nổi nữa vòng tay ôm lấy cổ Cảnh Nguyên, tiếng xin tha vang lên đứt quãng. Nhưng Cảnh Nguyên không hề nhẹ nhàng hơn, mà ngược lại còn mạnh bạo thêm trong khi Ứng Tinh còn đang co giật, tiếng nước chảy ra òm ọp.
-Nếu như đệ đi rồi – Cảnh Nguyên vẫn không ngừng hỏi, một lần rồi lại một lần nữa – Đệ đi thì ca phải làm gì đây?
-Nếu có một ngày chúng ta phải chia xa, thì phải làm sao đây?
Ứng Tinh bị làm đến mức không chịu nổi nữa, lúc bị bắn vào trong mắt trợn trắng lên lưỡi cũng thè ra, dưới bụng co rút nuốt tinh dịch vào căng phồng.
Lúc Ứng Tinh tỉnh táo lại thấy mình còn đang bị Cảnh Nguyên cắn tai khẽ thủ thỉ những lời tâm tình, đòi cho được một câu trả lời. Đợi hô hấp bình thường lại một chút Ứng Tinh mới xoa xoa đầu Cảnh Nguyên.
-Còn làm sao được nữa...
-Chờ đệ trở về thôi.
Cảnh Nguyên hoảng hốt hít vào hương hoa bỉ ngạn mờ nhạt trên người Ứng Tinh, rồi chầm chậm nhắm mắt lại...
-Tỉnh lại, tỉnh lại!
Cảnh Nguyên bị gọi dậy, mở mắt ra nhìn thấy Long Tôn be bé đang vịn vào bên giường dùng bàn tay nhỏ đô đô thịt cố gắng đẩy mình. Cảnh Nguyên dụi dụi mắt bế đứa bé lên đùi mình rồi vò đầu tóc.
-Có chuyện gì vậy Long Tôn đại nhân?
Đan Hằng không thích nói chuyện lắm, chỉ cúi đầu nghịch cục bông treo trên thắt lưng Cảnh Nguyên. Tính cách vẫn im lặng ít nói như vậy. Cảnh Nguyên vẫn còn buồn ngủ nửa tựa ở trên giường mặc kệ Đan Hằng nghịch cục bông, hai người câu được câu không nói chuyện với nhau.
-Long Tôn, sau này lớn lên muốn làm gì vậy?
-Đi.
-Đi?
-Muốn du lịch – Đan Hằng nói – Đi ngắm nhìn bên ngoài La Phù.
Cảnh Nguyên cười.
-Vậy cũng tốt lắm, tốt vô cùng. Trước đây ta cũng từng muốn vậy.
Ngoài cửa sổ gió xuân lướt qua chuông gió, lay động lay động, Cảnh Nguyên ôm Đan Hằng nhắm đôi mắt nặng trĩu lại...
Làm sao để nói cho được ba trăm năm này đây.
Trong ba trăm năm kia, đúng thật là trong một chớp mắt nào đó Cảnh Nguyên sẽ nhớ đến Ứng Tinh, nhớ đến Ứng Tinh đã qua tuổi thọ của tộc đoản sinh, nằm trong mộ phần rồi.
Thời khắc này đau lòng đến tột cùng.
Cảnh Nguyên đã chuẩn bị xong rất nhiều câu từ, chuẩn bị tâm tình trước phần mộ, nhưng mà không có phần mộ, người sống cũng không muốn nghe Cảnh Nguyên tỏ bày thương nhớ.
Sau này là Nhận hẹn gặp mặt trước, ở trong phòng Cảnh Nguyên tận mắt nhìn thấy Nhận dang rộng hai chân trên bàn mổ tự thay đổi cơ thể mình.
-Đây là quà cho ngươi, ta nghĩ chắc là ngươi sẽ thích – Nhận cẩn thận từng chút một cắm khoang sinh sản vào trong bộ phận sinh dục, nhưng giọng điệu vẫn bình thản – Chuyện này không dễ dàng gì, vì thứ này ta đã chỉnh sửa gần như toàn bộ cơ thể bao gồm hệ thống tuần hoàn, thực quản, đường ruột, dạ dày...
-Còn có tử cung.
Cảnh Nguyên che mắt không nỡ nhìn tiếp cả gương mặt đỏ bừng, một lúc sau mới run run nói.
-Ca... làm cho mình một bộ phận sinh dục nữ?
-Ừ.
-...
Phần thịt hồng hào được vạch ra cho Cảnh Nguyên nhìn, Nhận rất thành tâm phổ cập khoa học cho Cảnh Nguyên còn chỉnh độ nhạy cảm lên cao nhất, bây giờ đang trong kỳ rụng trứng nên tỉ lệ thụ thai hơi cao, nhưng mà không có gì phải lo...
-Dừng dừng dừng! – Cảnh Nguyên hét lên – Ca không cần làm đến mức này... Thật sự không cần như vậy.
-Ngươi không vui? Ta cho rằng ngươi sẽ thích cái này – Nhận dường như không quá vui vẻ.
-Dáng vẻ trước đây của ca thôi ta cũng đã rất thích rồi.
Nhận càng có vẻ không vui hơn, thế là ngồi thẳng dậy lười nhác trừng mắt một chút.
-Thích xem bộ dạng tàn tật của ta, sở thích của ngươi cũng thật độc ác...
-Ý đệ không phải vậy! – Cảnh Nguyên lo lắng bước lên một bước muốn giải thích, Nhận đã vội giơ chân lên chống vào ngực Cảnh Nguyên.
Chân rất dài, trắng bệch, đường cong cơ bắp xinh đẹp, ngón chân ngọc ngà đè lên ngực Cảnh Nguyên trượt thẳng xuống cơ bụng đến nửa thân dưới rồi giẫm mạnh vào.
Cảnh Nguyên kêu đau mà người gây chuyện còn không biết mình đang quyến rũ người khác, biểu cảm lạnh nhạt đến mức hiền lành đàng hoàng.
-Ngươi cứng rồi – Nhận nói – Mẹ, con mèo đực ngu ngốc này! Rốt cuộc có làm hay không!
Cảnh Nguyên thở gấp, nắm tóc đè Nhận lên trên giường.
Lúc lên giường miệng Cảnh Nguyên không rảnh nổi, lúc nào cũng ca, tình yêu ơi hoặc là gọi lung tung mấy xưng hô dính dính nhớp nhớp gì đó.
Mà Nhận giống như bị một thanh đao đâm xuyên cơ thể, ngẩng đầu lên run rẩy hít thở. Vẫn là có hơi quá... Nhận quay đầu muốn thử thả lỏng lỗ nhỏ đang căng đầy lại bị đâm đến co thắt lại, dâm thủy dần dần chảy ra.
Dùng bộ phận sinh dục nữ để ân ái thì ra là cảm giác như thế này sao? Nhận ôm cổ Cảnh Nguyên mà nghĩ, khoái cảm không quá nhẹ nhàng dâng lên tận đỉnh đầu khiến ngón chân khẽ níu lấy ga giường và rên rỉ thành tiếng.
Nhận nhìn thấy Cảnh Nguyên, nói đúng hơn là không nhìn thấy mặt Cảnh Nguyên, chỉ có thể thấy được đầu tóc trắng xù xù đang vùi vào cổ mình nóng nảy hết liếm rồi cắn vì đang cố hết sức va chạm vào bộ phận ngây thơ lại mẫn cảm kia gây ra từng cơn co rút.
-Hộc, ư ưm, a ha...
Nhận cảm thấy sự việc có hơi vượt ra khỏi khống chế của bản thân... Vượt qua quá mức. Nhận nghĩ là mình dụ dỗ Cảnh Nguyên trước, kết quả bị đâm đến chịu thua phần bụng đau đớn cũng là mình.
Quả nhiên chưa được bao lâu đã ra, eo và bụng run rẩy vài dòng nước bắn ra tí tách về trước.
Cảnh Nguyên cảm nhận được bên trong Nhận ẩm ướt mềm mại xiết chặt sướng đến tê cả da đầu, sau đó đến gần hôn vào môi Nhận xúc động nói.
-Thật ra cũng không tệ lắm...
Nhận tỉnh táo lại cắn mạnh Cảnh Nguyên một phát.
-Vậy thì nhanh lên cho xong việc!
Nhanh lên. Cảnh Nguyên nghe có lựa chọn chỉ nghe được nhanh lên thôi.
Gáy Nhận bị bóp chặt rồi đâm vào từ phía sau, âm hộ nhóp nhép ăn vào một lần đâm sâu làm bụng nhô lên. Nhận bị sung sướng ập đến làm choáng váng đầu óc, nhưng vẫn thấy lạ lạ dùng tay sờ vào chỗ nhô lên kia.
-Thật đúng là... A ưm!
Cảnh Nguyên vừa nâng Nhận lên đã đè mạnh xuống dưới, thịt mềm bị cắm thành một lỗ tròn đầy đặn, dòng nước ấm áp từ trong lỗ nhỏ bé bắn tung tóe đổ lên quy đầu. Cảnh Nguyên khó mà nhịn nổi hừ một tiếng, càng ra vào mạnh bạo hơn chạm vào sâu tận trong nơi mềm mại nhất.
-A, a ha, a a
Nhận trợn mắt lên mở miệng hít thở không khí, chân đã sắp dạng ra thành hình chữ nhất (一). Sướng quá, đau quá... Nhận cố hết sức hấp thu dưỡng khí, trong cơn cực khoái cả người co lại rồi bắt đầu rơi nước mắt, không biết từ bao giờ bàn tính ngọc cỡ lớn đã bắt đầu lấp lóe ánh sáng đỏ.
Còn Cảnh Nguyên chỉ lo khuấy động cái nơi mê hoặc chết người này, cố gắng đâm mở một khe hở trong lỗ thịt lúc nhúc để bộ phận mới sinh kia tuôn trào thật nhiều nước.
Thế là cuối cùng trong chớp mắt, chỉ trong chớp mắt tử cung nhỏ bé đã bị đâm mở, phía trong mềm mại cùng với thần kinh nhạy cảm vây quanh thắt chặt ép lấy dương vật của Cảnh Nguyên, một lượng lớn nước tuôn trào hòa cùng với tinh dịch Cảnh Nguyên bắn ra.
Eo Nhận lắc mạnh, lỗ tiểu của bộ phận sinh dục nữ phun ra một ít chất lỏng, trên gương mặt tràn đầy nước mắt và nước bọt hiện ra vẻ si mê còn đang ôm lấy bụng run rẩy, cả lưỡi cũng không ngậm vào được.
Nhận thở hổn hển kịch liệt như vừa sống sót sau nguy hiểm, bụng căng đau từng cơn mà cố hết sức nhấc mông lên muốn lấy tinh dịch ra, lại bất ngờ vô tình chạm vào điểm G và sau đó đạt cực khoái thêm lần nữa, bụng càng phồng lên hơn.
Tràn đầy, căng sắp vỡ rồi...
Cảnh Nguyên chầm chậm lui ra ngoài, Nhận nằm trên bàn mổ, hai chân mở rộng tinh dịch từ âm đạo chảy ra ngoài.
-Ca...
Cảnh Nguyên ôm Nhận vào ngực rồi hôn đến khó mà chia tách, hai ngón tay chậm rãi đưa vào trong lỗ sau đã ướt mềm. Bị quấy phá tuyến tiền liệt nhưng Nhận chỉ hừ hừ vài tiếng, không biết là thoải mái hay là khó chịu.
-Chặt quá...
Cảnh Nguyên từ từ đâm vào ép cho âm đạo bắn ra nhiều dâm thủy và tinh dịch hơn, còn chưa vào hết đã thấy Nhận đã cắn ngón tay mang theo tiếng khóc nức nở.
-Ca sao vậy? – Cảnh Nguyên an ủi vén mái tóc ẩm ướt đẫm mồ hôi của Nhận – Ca sao thế? Sao có vẻ không ổn lắm.
Nhận thở rất gấp, tròng mắt màu đỏ luống cuống nhìn lung tung khắp nơi xen lẫn vài tiếng khóc. Cảm giác bị xâm phạm lỗ sau rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm Nhận sợ hãi và ngay sau đó là cơn tức giận không rõ nguyên do. Cơn tức giận kia ngày càng nghiêm trọng quấn quanh lồng ngực không vứt bỏ được, cùng với mệt mỏi và khoái cảm gặm nhấm xương cốt làm ảnh hưởng đến đầu óc, tức giận đến mức muốn gào lên thành tiếng, muốn khóc rống lên một trận.
Thế là Nhận đã làm vậy thật.
Nhận đưa mu bàn tay lên che mặt rồi nghiêng qua một bên, nước mắt nóng hổi tuôn trào, từ trong kẽ răng vang thoát ra câu thì thầm nhỏ nhẹ.
-Vì sao bây giờ ngươi mới trở về...
-Vì sao ngươi không nói gì cả? Cũng không làm gì cả?
Ánh mắt Cảnh Nguyên buồn bã, không biết là đau thương hay là gì khác. Nhận nghiền ngẫm mấy câu nói này, cảm xúc ngày càng suy sụp cảm thấy mình không khác gì kĩ nữ, lại có lẽ là đồ điên. Cả người Nhận run rẩy trong lòng Cảnh Nguyên, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống, giống như sụp đổ giơ tay lên bóp chặt cổ Cảnh Nguyên.
-Ngươi phải chịu trách nhiệm! Tất cả là lỗi của ngươi! Ta biến thành như thế này... Ngươi phải chịu trách nhiệm!
Nhận càng lúc càng run rẩy nhưng tay lại dùng hết sức mình mà bóp, Cảnh Nguyên thấy không thể thở được nhưng vẫn không ngẩng đầu, ngược lại còn nghiêng đầu để Nhận bóp cổ mình tới nỗi mặt đỏ bừng, dương vật cứng đến mức đau đớn.
-Về lý mà nói... Thì đệ đành chịu.
Đôi môi Nhận vẫn run run lặp đi lặp lại.
-Ngươi phải chịu trách nhiệm...Tất cả là do ngươi...
-Nói chút lý lẽ...
Dường như Cảnh Nguyên nặn ra từng chữ một từ trong miệng vì thiếu dưỡng khí mà không thể nói chuyện rành mạch. Cảnh Nguyên cũng giơ tay lên ghìm chặt cổ Nhận, ngón tay cái ấn vào động mạch, nhìn Nhận cũng ngẩng đầu lên hé miệng ra làm nước bọt chảy theo xuống.
-Như lời ca nói ta không nói gì, cũng không làm gì cả.
Cảnh Nguyên bị siết cổ đến mức không chịu nổi nữa bắn hết vào bên trong, tầm nhìn cũng nhòe đi. Cảm giác được Nhận càng bóp chặt cổ hơn nhưng sau đó bỗng cả người Nhận mềm oặt buông thõng xuống, Cảnh Nguyên cũng không chịu nổi nữa ngã vào trên người Nhận thở từng hơi lớn, bàn tay để trên bụng cảm nhận được tinh dịch bị nuốt vào từng chút một. Chờ một lát sau hết ù tai mới nghe được tiếng cảnh báo của bàn tính ngọc.
-Cảnh cáo, khung máy quá nóng! Cảnh cáo, khung máy quá nóng!
-Cảnh cáo... Đã tự động tắt nguồn.
Cảnh Nguyên thở hổn hển đưa tay sờ lên mặt Nhận, đã tắt nguồn thật, con mắt khép lại một nửa, không có chút âm thanh nào.
Đây vốn chính là một con rối.
-Não bộ lưu trữ quá nhiều cảm xúc không xử lý nổi cho nên mới xuất hiện triệu chứng của xác nhập ma – Nhận khoác áo ngoài của Cảnh Nguyên ngồi hút thuốc bên cửa sổ, nhìn bóng cây chập chờn ngoài kia rồi nhả ra một ngụm khói – Ta chuẩn bị thêm một bước nữa xóa hết dữ liệu.
Cổ Cảnh Nguyên bầm tím, tiếng nói cũng khàn khàn, vừa buộc thắt lưng vừa ừ một tiếng cũng không nói gì thêm.
Dưới ánh trăng Nhận giơ tay lên, híp mắt nhìn ngón tay thon dài trắng ngọc của mình, không nhìn ra chút dấu vết từng bị tàn phế nào.
-Lần này đúng là hoang đường – Nhận lẩm bẩm – Dường như ta đã quá giống... Không có lần sau nữa.
Ta đã là một người không thể trở về được nữa rồi.
Cảnh Nguyên nghĩ cả buổi cũng chỉ có thể nói đúng là hoang đường thật.
Ngày Cảnh Nguyên rời khỏi Chu Minh, Nhận đã đến đưa tiễn, đưa tay sửa lại cổ áo Cảnh Nguyên một chút và phủi hoa rơi trên bờ vai.
-Quay về?
-Quay về.
-Được – Nhận gật gật đầu.
Sau khi lên thuyền quay đầu nhìn lại người kia chỉ thấy được mỗi sự lạ lẫm, thế là Cảnh Nguyên nói.
-Tướng Quân, chúng ta vẫn là đừng nên gặp lại nữa thì hơn.
Dường như Nhận chần chừ một lúc nhưng rất nhanh đã gật đầu.
-Được.
Thuyền sao dần dần bay lên không trung, lại dần dần biến mất trong ánh mắt của người thương. Cảnh Nguyên muốn quay đầu lại nhìn xem có phải Ứng Tinh vẫn còn đang đưa mắt nhìn theo mình, nhưng mà vẫn nhịn lại, tựa như là ngăn dòng nước mắt.
Đó là lần ly biệt thứ hai trong cuộc đời của hai người, nhưng lại không phải là lần cuối cùng.
Thời gian cứ vậy trôi qua thật lâu, giống như nước chảy không thể nào quay lại được.
Cảnh Nguyên sẽ nhớ đến mưa sao băng đầy trời, sẽ nhớ đến khi chiến thắng tận thế. Cảnh Nguyên sẽ thấy được hoa xuân Chu Minh và lần biệt ly đầu tiên ba trăm năm ấy. Cảnh Nguyên cũng nhớ đến lần tang lễ kia, bản thân ôm chiếc hộp đứng trên đài cao đắn đo thật lâu rồi mới nói, Ứng Tinh là người bạn tốt nhất của ta.
Cảnh Nguyên không thể quên được những chuyện này.
Lúc Cảnh Nguyên ở trong Sở Thập Vương vẫn không ngừng đắm chìm trong những hồi ức xưa cũ.
-Tướng Quân, Tướng Quân...
Cảnh Nguyên nghe thấy có người gọi mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy được gì. Phù Huyền thay Cảnh Nguyên dùng tơ lụa màu đen bịt kín mắt lại, người này không nói gì cũng không phát ra chút âm thanh nào, Ngạn Khanh thích gọi Tướng Quân, nhưng người ấy chỉ ngẩng đầu lên cười một chút rồi lại cúi đầu.
Ngạn Khanh không biết Cảnh Nguyên nhìn thấy gì hay suy nghĩ gì, vào tuổi tác không còn màng đến năm tháng này có phải người vẫn còn bị dằn vặt trong đau khổ, có phải vẫn còn nhớ đến cố nhân đã bèo dạt mây trôi.
Những chuyện này đến Ngạn Khanh còn không đành lòng nhớ lại.
-Đi thôi Kiếm Thủ đại nhân, ngày mai chúng ta lại đến – Phù Huyền vỗ vào vai Ngạn Khanh.
-Ngài ấy còn có ngày mai sao? – Ngạn Khanh thì thào hỏi.
-...
Ngạn Khanh thở dài quay người định đi, lại nghe được âm thanh đã lâu chưa nghe của Cảnh Nguyên.
-Ca sắp đi rồi sao?
Ngạn Khanh trừng to hai mắt quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Nguyên không cúi đầu xuống nữa mà đang nhìn chằm chằm về hướng bọn họ qua lớp lụa đen.
-Ca sắp đi rồi sao? – Cảnh Nguyên nói – Ca chờ một chút đệ có mấy câu muốn nói với ca.
Trong bóng đêm vô tận cuối cùng Cảnh Nguyên đã thấy được một khung cảnh sáng sủa tươi đẹp, thấy được một bầu rượu nồng đậm như hoa trong ngày xuân, và người thương vẫn hào hoa phong nhã như thuở ban đầu.
Đan Phong đang cược rượu với Kính Lưu, Bạch Hành đang gõ nhịp hát lên điệu nhạc tộc Hồ Ly, còn Ứng Tinh quay lưng lại, nghe được tiếng Cảnh Nguyên gọi mới chậm rãi quay đầu.
-Cảnh Nguyên đệ tới rồi?
Cảnh Nguyên gật đầu.
-Đệ về rồi đây.
-Hơi trễ đấy...
-Ca đừng đi – Giọng nói Cảnh Nguyên có chút chua xót – Đệ có chuyện muốn nói với ca.
-Muốn nói gì ngồi xuống rồi nói - Ứng Tinh cười cười – Tuy hơi trễ nhưng vẫn còn uống được.
Trong làn gió xuân kia, cuối cùng Cảnh Nguyên vẫn nhận lấy ly rượu.
-Hôm nay sẽ là một bữa tiệc không tàn.
Ứng Tinh ơi Ứng Tinh
Có mấy câu thôi ca hãy nghe đệ nói
Ánh trăng sáng của ta, người thương của ta
Cho dù vũ trụ xa xôi nhường nào
Cho dù thời gian dài biết bao nhiêu
Rồi đệ sẽ vượt qua những vì sao để trở về bên cạnh ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top