Cố Nhân
"Ngạn Khanh đại nhân, có thư từ Sở Thập Vương, tướng quân..."
"Giờ tướng quân không ở trong Phủ, giao cho ta đi, ta sẽ giao lại cho tướng quân."
Cậu bước vào khu vườn phía sau Phủ Thần Sách, những chiếc lá bạch quả khô bị giẫm phát ra âm thanh vỡ vụn dù cực nhỏ nhưng đã đủ khiến cho người nào đó mở mắt.
Nắng vàng đẹp vô cùng, Cảnh Nguyên ngồi dựa vào cột sơn đỏ, vẫn là nụ cười mỉm trên môi và ánh mắt mơ màng nhìn không thấy đáy, không rõ vừa rồi ngài có ngủ thật hay không.
"Tướng quân, là thư từ Sở Thập Vương."
"Ừm, cảm ơn khanh, vất vả."
"Không vất vả." Ngạn Khanh để ý thấy vật lấp lánh hình trâm trong tay Cảnh Nguyên. "Tướng quân, đó là của tiên hồ nào cho ngài hả?"
Cảnh Nguyên mỉm cười lắc đầu.
"Ngạn Khanh, dạo này khanh chăm xem thoại bản hơn luyện khiếm phải không?"
"Nào có, Ngạn Khanh không bao giờ lơ là luyện kiếm hết. Tướng quân trước giờ chưa từng cài trâm, Ngạn Khanh thấy lạ nên mới hỏi thôi."
"Đó là...của một cố nhân tộc đoản sinh."
Một cố nhân, ta nhìn người đó từ đầu xanh thành đầu bạc.
Đó là một cây trâm hoạ tiết mộc lan tinh tế treo một hạt châu đỏ rực rỡ, vừa nhã nhặn vừa xinh đẹp.
Cảnh Nguyên đã từng vô số lần nhìn thấy hạt châu đỏ bắt mắt này đung đưa theo gió, cũng đã từng vô số lần hái cây trâm khỏi mái tóc của chủ nhân nó.
Tóc đen rơi rụng, đôi mắt màu tử tinh trừng to, cái cau mày và nụ cười, đó là những ký ức mà bao đời người trôi qua trong mắt hắn cũng vẫn chân thật như ngày hôm qua.
"Về sau thì sao?" Ngạn Khanh tròn mắt nghe.
"Về sau thì sao, hồi sau sẽ rõ."
"...Tướng quân, vậy là nãy giờ ngài đang tấu nói sao?"
"Được rồi, đừng hóng nữa, đi luyện kiếm đi."
"Vâng, Ngạn Khanh đi đây."
Về sao thì sao?
Cảnh Nguyên giơ cây trâm lên ngắm nghía, dưới ánh mặt trời hoa văn mộc lan sáng lấp lánh, hạt châu đỏ nhẹ nhàng lay động.
Về sau
Về sau cố nhân phạm phải đại sai, máu chảy ba thước, Lân Uyên Cảnh thành nhân gian luyện ngục, tóc bạc thành tóc đen, đoản sinh thành bất tử, cố nhân...thành cố nhân.
Năm đó có người một mình đứng lặng yên trong đống đổ nát , đứng thật lâu.
Ai sai ai có tội đã hoá thành một tiếng thở dài, thành câu chuyện kể.
Cảnh Nguyên nhét chiếc trâm trở lại trong ngực.
Giẫm lên những chiếc lá bạch quả khô, tiến về Điện Phủ Thần Sách, bước chân chưa bao giờ do dự, tựa như năm đó hắn quay lưng rời khỏi Lân Uyên Cảnh, bỏ lại một phần nào đó đã chết của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top