nhốt


warning
xin hãy vứt não đi trước khi đọc
lowercase
occ
au hiện đại 

p/s: đăng nốt mấy bản thảo thôi, cái này viết lâu rồi nên ca linh chỉ vcl mk sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì khi bạn đọc xong cái này và thấy nó xamlol

màn đêm dần buông xuống kéo theo bao muộn phiền, ánh trăng hòa cùng giọng mưa tí tách ngoài cửa. em ngồi trên ghế đờ đẫn nhìn ngắm xung quanh, cảm giác thật lạ chưa bao giờ em lại có cảm giác như vậy. tiếng radio rè rè vẫn vẳng vặng bên tai, bài hát gợi nhớ cho em về nó về một chàng trai đã đến bên em và ở lại với em. mái tóc đen tuyền buộc gọn sau lưng cũng được thả ra để rồi rơi trước tầm mắt em, em thu mình ngồi im trong góc nhỏ em lại liếc nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm mười hai giờ đêm cớ sao nó lại chưa về nhà? em thấy lo lắng vô cùng nếu nó gặp chuyện gì thì sao? lỡ nó bị tai nạn thì ai sẽ ở lại đây với em đây. em muốn đứng dậy đi tìm nó nhưng lại sợ, trong lúc đang hoảng loạn em bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, a! nó về rồi. nó ôm một đóa hoa tươi thắm, tay cầm áo khoác lặng lẽ bước vào, nó nhìn em

   "anh chưa ngủ à" giọng nó ồm ồm cùng mang chút khó chịu, có lẽ nó chẳng muốn thấy em ngồi ngoài ghế sofa lạnh lẽ vào khoảng thời gian này, "không có em.. anh sợ Cảnh Nguyên à" em run rẩy, đứng dậy đi về phía nó những bước tập tễnh, nó đặt bó hoa trên bàn rồi nhanh chóng chạy lại ôm em, bế em vào phòng ngủ. nó chẳng nói chẳng rằng đặt em xuống giường, hôn lên môi em nụ hôn mãnh liệt bòn rút chút dưỡng khí trong phổi em, nó dứt khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc, nó cười, nụ cười của kẻ chiến thắng mà em luôn ghét, đưa tay lên véo má nó. " Cảnh Nguyên, anh nên làm g.." em chưa kịp nói hết thì nó lại hôn em thêm lần nữa, " em yêu anh, em rất yêu anh. Nhận, em xin thề với đấng tinh tú trên cao là em chỉ có mình anh và em yêu mỗi anh, anh là cả thế giới của em.." nó nhìn em, đôi mắt nó như kéo em ra khỏi vùng trời suy nghĩ đưa em về thực tại.

im lặng dần bao trùm lấy không khí xung quanh  điều ấy khiến em như nghẹt thở, mấp máy môi em cất lời " anh biết Cảnh Nguyên à, biết em chỉ yêu mình anh và anh cũng thế chỉ yêu mình em thôi" em cọ mũi em vào mũi nó, hôn lên trán nó rồi kéo nó ôm chặt lấy em. thích biết bao cảm giác được bao bọc thế này, em cười, nụ cười em còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia.

đêm cứ thế mà trôi qua, như bao ngày khác nó thức dậy trước lặng lẽ bước vào nhà bếp. nó ngồi cắm mấy bông hoa đêm qua đã cố gắng tìm kiếm về làm quà cho em, rồi mặc tạp dề nấu bữa sáng cho cả hai. sợi vàng mon men theo cửa sổ bước vào, treo rải khắp phòng đồng thời đánh thức cả em - người vẫn đang nằm ngủ trên giường. lần mò xung quanh như một thói quen khó bỏ, dẫu em biết là Cảnh Nguyên của em đã dậy từ sớm nhưng chẳng bao giờ em không đưa tay ra tìm chút hơi ấm còn sót lại của nó cả.

em vẫn nằm đấy dù không ngủ nữa, Cảnh Nguyên mở cửa bước vào phòng " Nhận ơi anh dậy chưa?" - " mệt" em nói ra một từ cộc lốc khiến nó thở dài nhưng vẫn đến ôm em, yêu chiều nói " dậy đi, em biết anh mệt nhưng mà em nấu xong hết rồi, anh không ăn là em buồn đấy" nghe thấy chữ "buồn" là em lập tức ngồi dậy cùng nó đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi ăn sáng, Cảnh Nguyên lúc nào ăn sáng xong cũng đưa cho em một cốc sữa ấm bắt em uống hết, nó cũng phải hôn lên môi em một nụ hôn thật lâu rồi mới chịu bước ra khỏi cửa.

nó đi rồi em lại thấy cô đơn, ra ghế sofa ngồi rồi lại bật cái radio cũ lên nghe. cái radio này là thứ duy nhất trong căn nhà rộng lớn này giúp em biết đến thế giới bên ngoài cách cửa kia. có lẽ một ngày nào đó em sẽ ra khỏi đây, em yêu Cảnh Nguyên là thật nhưng em vẫn sợ nó, lần trước khi em nói em muốn ra ngoài hóng gió thì nó đã bẻ gãy chân em. nó nói nó rất lo cho em vì em yếu đuối lắm lỡ ai đó bắt em đi thì sao? rằng nó chỉ có mỗi nó yêu em thế giới ngoài kia không hề yêu thương mà chỉ muốn làm hại em, nó cứ thủ thỉ vào tai em điều này đôi khi nó làm em tin đôi khi nó khiến em nghi ngờ. nhưng  tất cả em vẫn lựa chọn ở lại.

ở lại bên Cảnh Nguyên, mãi mãi không bao giờ rời xa nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top