Nhớ

Warning📍 fic được viết trước bản 1.3 nên có đôi phần không đúng và có cả headcanon, mong mọi người đừng để ý quá

  Hắn lại nhớ về quá khứ, khi hắn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cả ngày chỉ lanh quanh luẩn quẩn bên lò nung nóng nực, hắn cứ thế mãi cho tới khi gặp được Bạch Hành cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Vậy thôi chứ hắn cũng chẳng thể nhớ thêm được gì, những ngày tháng vui vẻ bên những người đồng đội cũng theo thời gian mà mờ nhạt dần.

Nhưng hình ảnh một tên nhóc cứ lóc cóc bám theo hắn thì chẳng tài nào quên nổi, đứa trẻ ấy hiếu động, vui vẻ khác hoàn toàn với hắn. Nó là được Kính Lưu nhặt về nuôi dưỡng, vì thế Kính Lưu đối với nó nghiêm khắc lắm ngày ngày chỉ biết luyện tập đến mấy món vũ khí chẳng thể trụ nổi. Hắn nhìn nó lúc nào tình trạng vũ khí cũng hỏng nên mủi lòng làm cho một thanh đao, gương mặt vui vẻ của nó là thứ mà hắn cả đời không thể quên được. Ánh mắt nó long lanh, nó nở một nụ cười hở cả hàm răng trông ngố lắm nhưng lại rất đáng yêu. Lúc đầu nó còn tưởng hắn trêu nó, vì vốn dĩ mối quan hệ của hắn với nó lúc đấy như chó với mèo, ngày nào không chành choẹ nhau thì ăn không ngon ngủ không yên, nó cứ hỏi hắn

"Anh cho em thật à? Anh không đùa đúng không?" Giọng nó lính nhí bên tai mãi, hắn gằn mạnh thốt ra tiếng "ừ". Tên nhóc kia thấy vậy mà vui vẻ nhảy cẫng lên, chỉ là một món quà nhỏ thôi mà nó đã vui đến thế rồi sao.

Kí ức hắn lại chập chờn, chỉ biết từ một thợ rèn vũ khí hắn đã bước ra chiến trường kề vai sát cánh với những người bạn, nhưng đâu đó trước hôm ra chiến trận thì lại có một tên nhóc đêm xuống là ôm gối sang gõ cửa phòng hắn xin vào ngủ cùng. Đầu tiên thì hắn từ chối nhưng ánh mắt long lanh ấy đã đánh gục hắn, chỉ đành mở cửa cho nó vào. Nó hớn hở bước vào, nụ cười nó dưới ánh trăng mơ ảo làm hắn thẫn thờ nhìn ngắm, chỉ đến khi nó hỏi hắn mới ậm ờ đi vào ngủ.

Nhớ, nhớ chứ những đêm nó nằm cạnh và ôm hắn, nó luôn đem lại cảm giác ấm áp khiến bao muộn màng ngoài kia biến đi hết. Một tên nhóc thấp hơn hắn tận một cái đầu vẫn cố nhoi lên để được ôm hắn vào lòng, để sáng khi hắn mở mắt thứ đầu tiên hắn thấy là nó là nụ cười tươi hơn ban mai của nó. Dần dần hắn cũng quen với việc có nó nằm bên cạnh, không có nó hắn cảm thấy trống trải và cô đơn. Từ đó người ta luôn thấy hai người một cao một thấp ngày thì trêu chọc nhau đêm đến thì lại quấn quýt bên nhau.

Nhưng giờ tên nhóc của hắn cũng lớn rồi, giờ nó còn cao hơn cả hắn nhưng thật tiếc hắn lại chẳng thể ngắm nhìn nó lớn lên, chẳng thể cho nó một quá khứ êm đềm. Trận đánh ấy đã cướp đi gần như là tất cả của nó, Bạch Hành theo cơn gió mà đi mất còn Đan Phong nổi điên vì dùng sức mạnh của trù phú, chính hắn gần như đã chết nhưng do người bạn của mình mà lại sống dậy. Hắn thức dậy trong trạng thái xác nhập ma nhưng lại nửa vời làm hắn sống không bằng chết.

Đan phong bị bắt vào tù, hắn bước ra đầu thú. Hắn chẳng nhớ mấy về lúc đấy chỉ nhớ rằng Kính Lưu đã giết hắn rất nhiều lần, nhiều tới mức hắn chẳng còn sợ cái chết nữa đến khi cây kiếm hắn tặng cho cô rơi ra thành từng mảnh. Những vết thương chi chít cơ thể hắn, hắn nhớ dòng nước mắt nó chảy dài trên má, nó ôm chặt hắn, nó ôm đến mức hắn cảm thấy nghẹt thở nhưng vẫn cố vuốt ve cơ thể đang run lẩy bẩy của nó. Hắn khóc, khóc vì nó chứ chẳng phải do viết thương mãi chưa lành hay là những tổn thương về tâm lý, vì nó chỉ vì nó mà thôi.

Hắn nhớ rõ đêm hôm đó, hắn hôn lên mái tóc rối bù của nó hôn lên khoé mắt còn đẫm lệ rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi khô khốc của nó. Hắn biết sâu trong trái tim hắn vẫn luôn chừa một chỗ cho tên nhóc này, trong trái tim của Ứng Tinh mãi luôn có một phần dành cho Cảnh Nguyên. Nhưng Nhẫn chẳng biết hắn có thể yêu Cảnh Nguyên như cách Ứng Tinh yêu nó hay không nhưng hắn vẫn luôn luôn và mãi mãi yêu nó, cho dù nó có căm ghét hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top