the laugh may fade
"Xin lỗi huynh, một chút nữa thôi."
"Tướng quân cứ tự nhiên. Ta cũng không khó chịu đâu."
Đương nhiên là anh không thấy khó chịu rồi, nhìn anh thích thú tươi cười với tình huống này là hắn biết ngay mà. Vị tướng quân nào đó giờ đang gồng hết sức mình để tỏ ra bình thường khi người đang ngồi trên đùi hắn đang run bần bật vì nhịn cười. Đáng ra hắn có thể chọn một cách nào đó khác nhưng hắn cứ nhất thiết phải làm thế này luôn ấy à?
Tướng quân Cảnh Nguyên hôm nay được giao đi thám thính, một công việc tương đối lạ với hắn vì mấy việc thậm thụt như này toàn được giao cho thằng Hằng vì nó dễ hòa vào đám đông hơn nhiều. Còn hắn, cái đầu trắng bù xù của hắn cả cái thành này còn chẳng lấy nổi mười người có đâu ấy? Hắn đã đến điểm đến của mình, là một kỹ viện giữa phố đèn đỏ xa hoa.
À, hắn hiểu vì sao hắn bị phái đi rồi. Tại hắn nhìn giống mấy thằng công tử ăn chơi trác táng ở nước bên chứ sao. Hắn vừa hay lại còn biết tiếng nữa, lãnh đạo đúng thật là có mắt chọn người. Vậy nên hắn chỉ cần mặc bộ quần áo đẹp nhất trong tủ, nói lớ ngớ tiếng địa phương và đem theo vài đồng vàng là hắn đã trở thành khách quý ở đấy.
"Anh Cảnh không thích em sao? Anh cứ nhìn đi đâu thôi ấy."
Một kỹ nữ bám lấy tay hắn mè nheo, hắn cười xã giao, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, mắt vẫn không rời khỏi người đang đánh đàn trên sân khấu. Đó là mục tiêu của hắn, cấp trên đã dặn dò kĩ lưỡng hắn không được để lộ thân phận vì đối phương là người mang Stellaron càn quét qua bốn thành phố vừa qua nên vô cùng cẩn trọng. Nếu như mất dấu thì coi như thành phố mà hắn nai lưng bảo vệ sẽ biến mất trong đêm nay. Tiếng đàn dừng, ánh mắt người kia gảy gió đến hắn.
Hoa nhan nguyệt mạo.
Vãi thật, hắn còn không biết hắn có thể làm thơ đấy. Nhưng chỉ với một ánh mắt, hắn đã có thể thấy được cả một đời sau này của mình lướt qua, rằng hắn sẽ dành mỗi sáng trước khi đi làm để đắm chìm vào màu xanh nơi đáy mắt ấy như thế nào. Hắn biết hắn hoang tưởng mà, chỉ không nghĩ là nó nặng đến mức này thôi.
Hắn lấy cớ để rời khỏi bàn của mình rồi đi theo người mới rời khỏi chiếc đàn chưa lâu mấy. Tại sao mỹ nữ này lại đi nhanh quá vậy? Người ấy rẽ vào một căn phòng cuối hành lang, phòng xa cầu thang nhất. Ít tiếng ồn, lại chẳng có ai lui tới, phù hợp cho công việc chính nhất của một kỹ viện. Hắn đột nhiên xông vào đấy có bị kì quá không?
Mà hắn cũng chẳng cần quan tâm vấn đề đó nữa rồi vì hắn bị lôi thẳng cổ vào phòng khi tay còn chưa kịp đưa lên để gõ cửa. Đây chắc chắn không phải lực tay của một mỹ nhân rồi, giống đàn ông hơn, một tên đàn ông nào đó mà hắn vừa mơ được ra cả một đời sau ở bên nữa chứ. Và Cảnh Nguyên chắc chắn biết người này.
"La Sát?"
"Ô, tướng quân buổi tối vui vẻ. Ngài có muốn được phục vụ đặc biệt không?"
Anh tươi cười kéo cổ áo hắn, hắn vấp, một phần vì bất ngờ, phần vì những câu nói bông đùa nhưng chẳng giống đùa là mấy của người đối diện. Hắn ngã đè lên anh, may sao vẫn vừa kịp đặt tay che đầu anh. Hắn nghe thấy có tiếng người mở cửa lục soát kèm theo đó là giọng điệu gay gắt của mụ chủ.
"Tìm ra thằng nhãi đấy ngay! Đàn ông giả trang vào kỹ viện này mà để bị lộ ra là toi đời!"
Ồ, ra là vậy. Ra là hắn đang nằm đè lên rắc rối của kỹ viện luôn sao? Không còn giây phút nào để ngại ngùng hay suy nghĩ nữa rồi, hắn kéo vội La Sát dậy. Hắn tựa vào ghế, anh ngồi ngay trên đùi hắn, giữa cả hai chẳng có chút khoảng cách nào thừa ra. Hắn lấy tay ấn đầu anh vào hõm vai mình, vừa để che đi khuôn mặt của anh, vừa để anh không thấy hắn đỏ bừng mặt.
La Sát lúc đầu hơi cứng người, nhưng khi thấy mang tai đo đỏ của hắn, anh bật cười trong lòng, thấy trêu hắn một chút cũng không mất gì. Tay anh ngọ nguậy, anh kéo áo của mình xuống trễ vai, cầm lấy tay hắn trượt dài theo sống lưng của mình. Anh giũ cho chiếc váy bao phủ lấy phần thân dưới của cả hai rồi chuyển động nhẹ nhàng hông của mình.
"La Sát, huynh bình tĩnh đã..."
"Nếu đã làm thì phải làm cho giống thật chứ? Ngài cũng đâu muốn ta bị bắt, đúng chứ?"
Một phát trúng trọng tâm vấn đề luôn rồi. Mọi ý đồ của hắn đã lộ ra trước cả khi hắn kịp nhận ra bản thân mình có những suy nghĩ như thế. Lông mày của hắn giật giật, hắn nghĩ lòng tự tôn, lí trí hay bản ngã của hắn giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn giật mạnh vai áo của anh xuống, một tay đỡ đầu anh, tay còn lại đẩy anh xuống bàn. Tiếng động đủ lớn để thu hút những người bên ngoài. Cảnh Nguyên dùng tay che mắt anh lại, sau đó cúi xuống cắn lên vai anh.
"Là ai...! Cảnh thiếu gia! Xin lỗi vì đã làm phiền ngài...chúng tôi chỉ là đang tìm một kẻ trà trộn vào đây thôi, thưa ngài."
"Và ta đoán đó không phải mỹ nhân đây đâu nhỉ? Nàng ấy ở bên ta cả đêm nay rồi."
Cảnh Nguyên nâng anh dậy, mặt anh một lần nữa chôn vào vai của hắn. Mụ chủ vẫn nhìn hắn đầy ngần ngại, muốn nhìn khuôn mặt người trong lòng hắn. Hắn cau mày, thì thầm vào tai La Sát hai tiếng xin lỗi thật nhỏ rồi nhét thẳng tay vào lớp váy của anh. Tay hắn mát lạnh sượt qua đùi non của anh, cấu một cái thật mạnh như đang ra hiệu.
"A! Thiếu gia...nhẹ tay với tiểu nữ thôi ạ..."
Là giọng nữ, La Sát có khả năng nhại được giọng nữ. Cái đấy thì hắn biết, nhưng hắn không biết tiếng anh rên rỉ lại như thế này, lại còn ngay cạnh tai hắn nữa chứ. Con mẹ nó, hắn cứng luôn rồi. Và anh thì chắc chắn biết điều ấy, vì tay anh đang đặt ngay trên thằng em của hắn luôn mà. Hắn hoảng loạn thấy mẹ, làm ơn rời đi nhanh được không? Hắn muốn chết ra đây rồi này.
"Như ngươi thấy đấy, bọn ta đang dở chút việc. Hay ngươi muốn ở lại xem?"
"Không...! Xin thiếu gia cứ tiếp tục, chúng tôi rời đi ngay đây ạ!"
Lũ người kia rời đi, cửa được đóng lại vội vàng. Phải để khi giọng nói kia xì xào kia mất hẳn, Cảnh Nguyên mới buông tay hắn trên đỉnh đầu anh ra. Anh từ từ ngóc đầu dậy khỏi vai hắn, hai má anh ửng hồng, mắt phủ một tầng sương mỏng, môi anh mấp máy câu gì đó mà hắn chẳng đủ tập trung để nghe rõ.
Không ổn rồi, hắn còn chẳng nghe thấy anh đang nói gì nữa. Hắn muốn hỏi anh vì sao anh lại ở đây, vì sao anh lại là mục tiêu theo dõi của Luofu, và vì sao anh vẫn nói chuyện được khi đang ngồi trên đùi hắn với tay hắn vẫn đang trên đùi anh thế? Anh không thấy hoảng hay gì à? Hay chỉ có mỗi hắn thấy vậy thôi?
"Tướng quân, ngài có thể buông tiểu nữ ra không ạ?"
"Ta xin huynh đừng nói như vậy nữa mà..."
"Là vì ngài cứng lên khi nghe ta nói như thế này sao?"
Không không không không không, hắn gần như gào thét trong lòng khi tay anh chà lên thằng em hắn qua lớp vải quần chẳng mấy dày dặn này, biết thế hắn mặc quần thường ngày. Hắn muốn đẩy anh ra nhưng biết rằng nếu đặt tay lên bờ vai trần của anh một lần nữa hắn sẽ chẳng thể nào ngăn bản thân mình lại được. Vậy nên hắn nhắm nghiền mắt, cau mày trước những gì đang ồ ạt trào dâng trong hắn.
"Cảnh Nguyên, ta dừng lại nhé. Ngài có muốn ta dừng lại không?"
"Huynh biết ta muốn gì mà."
Giọng hắn khô khốc, hắn cảm giác như toàn thân hắn đang trên giàn thiêu với ánh mắt xanh ngọc của anh chính là mồi lửa cho tất cả mọi thứ. La Sát vòng tay qua cổ hắn, tại sao chính anh cũng đang ngả vào người hắn? Là ở hắn có thứ gì mà khiến anh từ bỏ toàn bộ ý định ban đầu của mình khi đến đây? Anh muốn nếm thử vị rượu ở môi hắn, từ lúc ở trên sân khấu, khi nhìn thấy hắn được những kỹ nữ bu quanh hắn để rót rượu lấy lòng, anh đã muốn làm vậy.
Là một chút tia lửa lóe lên trong đáy mắt lạnh ngắt của anh.
"Tướng quân."
Mọi thứ, đều không quan trọng nữa rồi. Cảnh Nguyên ôm lấy đầu anh, đẩy anh vào một nụ hôn nồng nàn. Môi hắn mơn trớn hai cánh môi ấm nóng của người đối diện, lưỡi hắn nhanh chóng tìm thấy kẽ hở để luồn vào miệng của anh. Hắn gần như đang ăn tươi nuốt sống anh, hắn đang hút trọn những gì thuộc về con người nằm gọn trong vòng tay của mình ngay lúc này.
La Sát chẳng bất ngờ trước hành động này của hắn. Anh biết việc này sẽ xảy ra, chỉ không nghĩ rằng nó sẽ mãnh liệt như thế này. Anh không nghĩ rằng tướng quân sẽ lại ngấu nghiến lấy anh như thể hắn đã muốn làm việc này từ lâu lắm rồi. Anh cũng đẩy mình vào nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, để bản thân trôi theo những dòng nhiệt này.
"D...dừng lại thôi. La Sát, ta sẽ làm huynh đau mất."
Tất cả những gì hắn làm mới chỉ là hôn anh, tất cả chỉ có vậy trong hai phút vừa trôi qua. Ấy vậy mà hắn đã có thể nhìn thấy tương lai hắn đè anh xuống bàn và đạp đổ mọi thứ có trên đấy để cắn xé từng lớp da thịt mềm mại của anh. Hắn mới chỉ nếm được một chút vị ngọt của trái cấm mà lí trí của hắn cũng sắp đứt thành năm đường đến nơi.
Nếu như đi xa hơn, hắn chẳng biết mình còn có cơ hội gặp lại anh nữa không.
Cả người La Sát phủ một tầng mồ hôi mỏng, cầu vai của anh hơi ửng hồng, vai áo của anh trễ xuống gần ngực, váy thì bị tốc lên tận đùi. Rồi hắn kêu dừng lại là dừng lại dữ chưa? Hắn hẳn đang phải cắn răn chịu đựng những ý muốn dung tục của mình để nói chuyện bằng lí trí với anh. Vì hắn sợ, hắn sợ rằng sẽ mất anh. Không thể ngờ được có ngày anh sẽ nắm thóp được vị tướng quân này. Anh cảm thấy cũng hơi hơi tự hào.
"Những gì ngài ban cho, ta sẽ đều nhận hết, tướng quân ạ. Giờ đây nếu như ta nói ta muốn ngài tiếp tục, liệu ngài có bằng lòng hay không?"
"Huynh như vậy là đang muốn giết ta rồi..."
La Sát nghe vậy mà bật cười, hắn cũng đâu khác gì. Bàn tay run rẩy của hắn đặt trên vai anh như là dấu chấm hết cho con người trước đây của anh, một kẻ lí trí và tuân theo luật lệ. Những thứ như vậy giờ chẳng còn ý nghĩa gì khi những gì anh chỉ có thể nghĩ tới ngay lúc này đây là khoang miệng của hắn thật ấm nóng và mềm mại, và bàn tay hắn nên bao quanh eo anh cả đêm thay vì muốn đẩy anh ra xa như thế này.
Tay anh vuốt nhẹ mái tóc xám xù lên của hắn. Hôm nay hắn để tóc xõa, để cho giống như một lữ khách đến đây để ăn chơi nhất có thể. Tóc hắn vướng lắm, vừa nãy khi hôn đã hơi cản đường rồi. Anh quỳ xuống phần nệm hai bên đùi hắn, kéo dây váy của mình ra rồi vươn người buộc tóc cho hắn. Váy anh đã trượt hẳn xuống đầu gối, anh chỉ còn chiếc áo che được gì thì che trên người thôi. Buộc tóc cho hắn cũng chẳng tốn mấy thời gian, nhưng anh cố tình kéo dài quá trình, cố tình cọ cả người anh vào người hắn.
Hắn nuốt khan. Thắt được nơ trên tóc hắn, đến cả tay La Sát còn phát đỏ. Anh lừa ai được chứ, anh cũng ngại muốn chết, nhưng nhiều hơn anh cũng đang phải bị những ham muốn giày vò đây này. Anh ngồi lại lên đùi hắn, mặt đối mặt, anh cảm thấy mình đang lạc lối trong đôi mắt màu hổ phách của hắn. Anh vẫn nhìn vào mắt hắn, tay chậm rãi gỡ nốt những chiếc cúc cuối cùng trên áo của mình ra.
"Cảnh Nguyên, ngài..."
"Đừng nói nữa. Há miệng ra. Ngay."
Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bóp chặt lấy cằm, cảm giác đau đớn ấy cũng chẳng là gì với nụ hôn mạnh bạo của hắn. Nụ hôn này chẳng còn mơn trớn, hiếu kì như ban đầu nữa. Nó vồn vã, dồn dập, như thể đang trút hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của hắn. Anh mỉm cười, nhắm nghiền mắt, đáp lại hắn cũng bằng những xúc cảm tương tự.
Và hắn còn chẳng thèm dùng kính ngữ với anh nữa, nghe vậy hứng hơn anh nghĩ, biết thế ngày đó anh kêu anh trẻ hơn hắn để hắn nói năng xấc xược với anh mỗi ngày. Hắn hôn anh càng sâu, tay bắt đầu sờ nắn những tấc da trên cơ thể anh như thể đang sờ lên cẩm thạch. Lí trí của hắn đã đứt thật rồi, không còn gì có thể ngăn hắn lại được nữa. Kể cả là anh có nằm trên bàn vật vờ và khóc lóc cầu xin, hắn cũng sẽ chẳng ngừng lại dù chỉ là một giây phút.
Mà, anh cũng chẳng có ý định ngăn hắn lại lắm.
"Cảnh...Cảnh Nguyên...hôn đi, hôn ta đi mà..."
Và hắn đã hôn, hôn anh thật nồng nàn và mãnh liệt như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào điều ấy. Những đầu ngón tay mát lạnh của hắn lạc lối trong mái tóc vàng ượm ánh nắng của anh. Hắn kê tay dưới đầu anh, vừa để anh đỡ đau khi hắn ấn người mình xuống, vừa để kéo anh sâu vào nụ hôn này.
Cảnh Nguyên sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng hắn sẽ có thể làm việc này với anh, ít nhất là sớm như thế này. Hắn biết mình có gì đó dành cho vị thương nhân luôn dừng chân ở tàu của hắn lâu hơn những người khác. Hắn biết hắn có cảm thấy những rung động vang vọng trong lồng ngực mỗi khi anh cười vào những lúc hiếm hoi cả hai đi với nhau.
"Tóc đệ như Mimi..."
Câu nói ấy làm cho mọi động tác của hắn dừng lại. Hả? Anh cũng giật mình vừa câu nói mà mình vừa bật ra. Ô, anh nói cái gì giữa lúc này thế? Ý anh là nếu như trong một tình huống khác, như kiểu hắn nằm trên đùi anh và anh xoa đầu hắn chẳng hạn, anh khen tóc của hắn giống con sư tử hắn nuôi nghe còn tạm được.
Đằng này, anh lại đang vắt chân lên vai hắn, hắn thì cau mày vì bên trong anh đang cắn chặt lấy thằng em của hắn. Và La Sát nói gì trong tình huống này? Anh nói tóc hắn giống tóc con sư tử? Trời ơi, hẳn là cái đau đã khiến đầu óc quay cuồng đến mức anh còn chẳng thể thừa nhận là mình đang đau đến mức sắp hoá kiếp về ăn tối với ông bà rồi. Cảnh Nguyên nghe xong cũng bật cười, hắn đặt tay lên bàn tay của anh đang đặt trên tóc mình, rồi hôn lên má anh.
"Mimi cũng nhớ huynh lắm đấy. Hôm nào huynh lại qua chơi với nó nhé?"
"Là Mimi nhớ ta hay là tướng quân nhớ...Này! Đừng...chậm lại! Chậm lại đã..."
"Ta thấy huynh vẫn còn sức nói. Nên hẳn là ta phải cố gắng hơn để thỏa mãn huynh mới được."
Cảnh Nguyên đẩy hông, hắn thà nứng đến điên khi nghe tiếng anh rên rỉ còn hơn là để anh trêu hắn bằng những sự thật hắn biết thừa. La Sát nén lại tiếng hét của mình khi hắn đẩy mạnh hông, vãi thật, anh cảm giác bản thân mới vừa rơi từ trên trời xuống, vài ba lần như thế này nữa thôi là anh ngất thật đấy. Và tên tướng quân nào đó thì chắc chắn sẽ không thể nào dừng khi mới chỉ xong một lần. Anh xác định là anh sẽ bất tỉnh rồi, chỉ chưa biết là sớm hay muộn thôi.
Răng của La Sát cắn chặt vào môi dưới, anh không biết bản thân còn đủ tỉnh táo để rên bằng giọng nữ được không. Hẳn là tướng quân đây sẽ hết hứng nếu như nghe thấy anh rên rỉ bằng giọng đàn ông mất. Ít nhất là đêm nay, anh muốn hắn triền miên với anh như thế này, ôm lấy anh và hòa làm một với anh như này mãi. Hắn dừng động tác, đưa tay lên xoa nhẹ môi dưới trắng bệch vì cắn quá lâu của anh.
"La Sát, đừng cắn môi của huynh. Nếu huynh đau thì cắn vào vai ta này."
Chứ không phải đau thì ngài nên nhẹ nhàng hơn đi à?, đấy là câu La Sát quyết định giữ trong lòng. Anh thôi cắn môi của mình, thay vào đó, hai cánh môi đang dần trở về sắc hồng của anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay cái của hắn. Anh nhẹ hôn nó, dùng răng nanh day nhẹ rồi đưa lưỡi để kéo đầu ngón tay ấy vào miệng mình và mút. Trong suốt cả quá trình đấy, mắt anh chưa một lần nào rời khỏi mắt hắn.
La Sát chợt nghẹn họng. Hắn đang to lên kìa? Anh định nhả ngón tay của hắn ra thì hắn đã nhanh hơn mà ấn ngón tay xuống sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng ấy. Mẹ kiếp, nếu như trước đấy vài tiếng, anh đã sẵn sàng chết khi bị phục kích rồi thì chết khi bị tướng quân đứng đầu cả một hạm đội làm đến ngạt thở là chưa có tính ra.
"Tướng quân...ngài làm ơn nhẹ nhàng thôi."
"Huynh biết rằng huynh gọi ta thế nghe còn hay hơn cả tên ta không?"
"Vậy ngài có muốn ta gọi ngài như vậy tiếp không?"
Cảnh Nguyên cười, nói sao đây nhỉ? Khi La Sát gọi hắn là tướng quân, đầu hắn tự nảy ra những mộng tưởng về việc anh chính là cấp dưới của hắn và hắn thì đang làm trò đồi bại này với anh ngay sau lưng hàng nghìn người đang tập luyện. Hắn phải thừa nhận rằng trí tưởng tượng của hắn cũng khá khẩm ra phết, nếu không làm cho quân đội chắc hẳn hắn đã là tiểu thuyết gia khiêu dâm bán chạy nhất thành rồi.
Nhưng cách gọi ấy thật xa lạ, như thể hắn với anh rốt cuộc chỉ là mối quan hệ công việc. Thật ra bây giờ cũng có tiến triển gì mấy đâu, thôi thì ít nhất hai người lạ đến với nhau còn đỡ bị ràng buộc bởi cấp trên cấp dưới. Cảnh Nguyên nâng anh lên khỏi mặt bàn, hai tay hắn quấn quanh eo anh, ấn chặt anh vào người mình, thì thầm trong lồng ngực anh.
"Huynh cứ gọi ta là Cảnh Nguyên là được. Dù gì ta cũng chỉ muốn làm Cảnh Nguyên của huynh."
"Từ khi nào mà đệ lại nói ngon nói ngọt giỏi như vậy rồi?"
La Sát bật cười, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi hé mở của hắn. Vừa hay, anh cũng thích gọi hắn là Cảnh Nguyên hơn. Còn của anh hay không, cái đó còn phải xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top