but not the love.

Khi La Sát thức dậy đã quá khắc hai, anh đi ngủ từ bao giờ thế? Anh chỉ nhớ là mình đếm được đến lần thứ ba thứ tư gì đó rồi không còn sau đó nữa. Và vấn đề nhức nhối hơn nữa, đây chắc chắn không phải gian phòng ở kỹ viện đêm qua. Anh nhìn xung quanh, căn phòng này rộng hơn, trang trí siêu tối giản nhưng mọi chi tiết đều được sơn vàng. Khoe khoang ngầm à?

Cả quần áo anh đang mặc cũng không phải là bộ váy đêm qua, mà anh nghĩ bộ váy đó rách rưới hay dính đầy cái gì rồi cũng nên... Bộ quần áo này may hoàn toàn bằng lụa, thứ lụa đắt đỏ không hay xuất hiện trên những chuyến tàu buôn của anh. Anh bị bán vào nhà đại gia rồi sao? La Sát vừa định đứng dậy thám thính một vòng xung quanh thì hai chân run rẩy, lưng như sắp gãy, cơn đau không biết từ đâu đánh thẳng vào người anh.

Anh đã sẵn sàng cho cú ngã này rồi, cùng lắm thì bị lệch một bên mặt thôi! Ngay trước khi anh ngã, một vật thể lớn đã chạy ra đỡ anh. Mềm quá, lại còn thơm mùi nắng mới nữa chứ. Anh khẽ mở mắt, mặt anh đang tựa lên một đám lông trắng muốt. Mimi! Anh xoa lấy xoa nể bờm của chú sư tử lâu ngày chưa gặp, nó cũng thích thú dụi vào lòng bàn tay anh.

"Mimi, tao nhớ mày lắm luôn ấy. Chủ của mày để mày ở đây một mình à?"

Chú sư tử kia gầm lên một tiếng thay cho câu trả lời, chắc là nó cũng cáu chủ của nó lắm đây. La Sát vuốt ve chiếc bờm xù lên của nó, anh biết anh đúng mà, giống hệt tóc của hắn, chỉ là tóc của hắn xám hơn một tí thôi. Chắc tại hắn cũng hơi già rồi... vẻ bề ngoài là vậy thôi chứ sức hắn chẳng khác lũ thanh niên là mấy đâu. Anh cũng là thanh niên mà bị tên già như hắn vật lên vật xuống như chơi. Nhắc đến lại thấy thương cái lưng vỡ tan của anh...

"Chủ của mày đúng là một tên tồi luôn ấy. Vứt một người tàn tật ở đây với thú cưng xong đi hú hí với người mới luôn..."

"Ta đi hú hí với ai cơ?"

La Sát giật mình, anh chầm chậm quay đầu, hắn đứng ở cửa từ hồi nào vậy? Cảnh Nguyên bật cười trước cảnh tượng hắn đang nhìn thấy, sao hắn cứ cảm giác hắn đã mường tượng ra điều này từ rất lâu rồi nhỉ? Hắn bước lại gần anh, tay thuần thục luồn xuống dưới chân anh rồi bế ngang anh lên như đang bế công chúa. Mà bế công chúa thật mà?

"Hôm nay ngài được nghỉ hay sao, tướng quân?"

"Huynh đang định đuổi ta ra khỏi chính căn phòng của ta à?"

"Tiểu nữ đâu dám đâu, ngài đừng hiểu nhầm tiểu nữ mà."

Lông mày Cảnh Nguyên giật giật, kiếp nạn thứ bảy mươi mốt của hắn xuất hiện rồi đây. Hắn biết sáng ra người anh sẽ đau, giờ anh đi lại còn chẳng được mà nói chuyện khiêu khích như thế này chẳng khác nào đang muốn hắn đè anh ra thêm lần nữa. Nhưng hắn chẳng còn nhiều thời gian, cùng lắm hắn chỉ có thể nói với anh thêm vài ba câu.

Rồi sẽ phải chào tạm biệt anh bằng cách ấy ư?

"Mimi quý huynh lắm đấy, La Sát."

"Chẳng phải đó là do tướng quân đây bận rộn đến mức không thể chơi cùn..."

Những gì anh muốn nói mới chỉ đi được phân nửa đã như bị chặn đứng lại ngay trên đầu lưỡi. À, anh luôn ghét ánh mắt này của hắn. Mắt hắn dịu đi, nhìn anh như thể hắn sắp đánh mất anh vậy. Đừng mà, đừng trưng ra ánh mắt đó vào ngay lúc này chứ? Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt bọng mắt của hắn, hơi ấm của hắn tan dần vào tay anh.

"Cảnh Nguyên, đệ ác thật đấy."

"Huynh cũng biết ta không muốn vậy mà."

Hắn đặt anh xuống lưng Mimi, bộ lông trắng muốt của nó khiến cho bộ quần áo trên người anh lúc này trông quá đỗi lạnh lẽo và cô đơn biết bao. Tay La Sát vẫn không nỡ buông vạt áo màu nắng chiều của hắn, anh không muốn buông bỏ hắn như thế này, nhất là khi chưa có điều gì kịp chớm nở.

Cảnh Nguyên mỉm cười, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hắn đã nghe rõ tiếng thời gian nện trên nền đá, ầm ĩ và náo động cả một khoảng không yên bình ngắn ngủi. Hắn lấy ra từ bên hông một chiếc lược cài tóc rồi đặt vào tay anh. Hắn biết anh không hay dùng thứ này nhưng khi tưởng tượng ra màu nâu gỗ trầm trên mái tóc vàng của anh, hắn lại chẳng kiềm lòng được mà mua lấy một chiếc.

"Lần sau ta sẽ búi tóc cho huynh, hứa đấy."

"Lời của tra nam như đệ có đáng tin hay không đây..."

La Sát bật cười, nắm chặt lấy chiếc lược trong tay. Phải rồi, sẽ có lần sau thôi. Anh kéo Cảnh Nguyên thật gần, và kéo hắn vào một nụ hôn chẳng nhuốm nhục dục. Chỉ có nỗi nhớ, nỗi day dứt cùng một lời hẹn ước về lần gặp mặt tiếp theo. Hắn giữ lấy đầu anh, hôn lấy anh như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nụ hôn này.

Khi hai đôi môi tách rời, đôi mắt xanh ngọc của anh cũng đã phủ một tầng sương mỏng. Anh vội quay đi, vùi mặt vào tấm lông mượt mà của Mimi. Hắn cười, sau đó xoa nhẹ đầu chú sư tử kia như đang ra hiệu. Nó chỉ gầm một tiếng bịn rịn vào tay hắn rồi rời đi cùng với nửa đời của hắn trên lưng. Ấy vậy mà mới chỉ có hai ngày trôi qua.

"Tướng quân, ngài chuẩn bị xong chưa ạ?"

"Một chút nữa. Để ta ở đây thêm một chút nữa thôi."

Như thế thì những nét cuối về hương thơm nhàn nhạt nơi mái tóc anh vương vấn lấy quần áo của hắn chứ không tan biến vào khoảng không vô tận này. Những kẻ đến áp giải hắn cũng chẳng vội, họ để hắn đứng yên ở giữa căn phòng của hắn, nhìn hắn gặm nhấm những gì còn sót lại về kẻ họ đang lục sùng cả kinh thành. Cảnh Nguyên biết hắn khó có thể gặp lại được anh, may mắn nhất là hắn sẽ phải chịu cảnh đi đày, tệ hơn là bị chém đầu.

Hai viễn cảnh nghe đều tệ như nhau nếu như kết quả vẫn là hắn chẳng thể ở bên anh được nữa. Bao che cho tội nhân, nghe chẳng giống tướng quân của cả một đất nước chút nào. Vậy thì hắn sẵn sàng từ bỏ mọi chức quyền hắn có, để có thể được thêm một lần nữa, ôm lấy anh như đêm qua. Nếu như tù đày và cái chết là cái giá duy nhất cho đôi môi ấy mỉm cười với hắn, thì cứ vậy đi. Hãy để hắn làm tên tội đồ phản quốc vì lí do ấy đi.

"Anh ơi, cái này là cái gì thế ạ?"

Bé gái mà La Sát đang bế chỉ mới ba tuổi, đối với chiếc lược đang cài trên mái tóc anh thì hoàn toàn lạ lẫm. Thú thật thì, búi tóc bằng chiếc lược này khó đến bất ngờ, dù đã hai năm rồi nhưng anh vẫn chưa thành thạo vấn hết được tóc mình lên. Nếu có trách thì trách tóc anh quá dày cho chiếc lược bé nhỏ này hoặc là vì anh vẫn đang cố chấp đợi một người đã hứa sẽ búi tóc cho anh đi. Anh mỉm cười, gỡ chiếc lược khỏi mái tóc vàng của mình rồi đưa cho bé gái, đứa bé thích thú ngắm nhìn chiếc lược trong khi anh giải thích về nó.

Mimi đã đưa anh đến nơi này. Một vùng quê hẻo lánh mất hai ngày đi đường không ngừng nghỉ, dù anh có cố dừng chú sư tử kia như thế nào, nó vẫn tiếp tục chạy, chạy gần như bạt mạng cho đến khi nó đến được mái nhà tranh mà anh đang ở. Như thể đây chẳng phải lần đầu nó đến đây, cứ như thể đã có ai dặn dò nó phải đưa anh đến nơi đây bằng được. Đương nhiên chạy hai ngày ròng như thế làm Mimi bị kiệt sức trầm trọng, lần đầu chăm sư tử đúng thật là một trải nghiệm khó quên đối với La Sát.

Vẫn chưa có tin tức gì từ Cảnh Nguyên, kể cả đó là tin hắn bị chém đầu đi chăng nữa. Một tướng quân của cả một hạm đội, người đời lại chẳng hề hay biết thông tin gì từ hắn suốt hai năm. Một năm trước anh đã quay trở về kinh thành, chuyến đi tốn mất năm ngày đường, đương nhiên là Mimi không biết. Mọi thứ về hắn dường như đã tan biến, cứ như thể ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là một trong những ảo tưởng của anh về bến bờ hạnh phúc.

Không một ai anh hỏi đến có thể trả lời rằng họ biết người anh đang hỏi tìm là ai. Chẳng phải xung quanh hắn vẫn có nhiều nữ nhân mê mệt đấy sao, họ cũng nên bàn tán chút gì về hắn đi chứ? Đâu ai mà trong một năm lại có thể quên được một kẻ như hắn thế? Ngoại hình của hắn cũng đâu đại trà đến mức đấy? Và hơn cả, họ cũng nên nhớ đến người từng đánh đổi cả mạng sống để cứu họ đi chứ.

La Sát cũng đã thử tìm đến Đan Hằng, một người với vẻ ngoài thiếu niên thường đi cạnh vị tướng quân kia. Thiếu niên ấy đã nhận ra sự hiện diện của anh trước, ngay từ khi anh bước vào thành. Cậu ta đã luôn theo sát anh. Một phần là để theo dõi hành tung của anh, phần còn lại là vì những gì cậu được dặn dò. Anh không dám quay về phủ của hắn, anh không muốn quay về nơi họ chia ly nếu như chỉ có một mình anh ở đấy. Vậy nên anh đến kỹ viện, nơi cả hai đã từng không hẹn mà gặp, chỉ để thấy người chẳng phải là hắn.

"Tướng quân đã cho anh một cơ hội sống thì đừng phí phạm nó như thế."

"Hẳn là ngài ấy đã trao cơ hội ấy cho nhầm người rồi."

Đan Hằng không phải một người nóng nảy nhưng khi nghe thấy câu đấy, bản thân cậu cũng muốn lao vào đấm La Sát. Anh đáng ra không bao giờ được quay lại nơi đây, đó gần như là mong ước cuối cùng của hắn. Nhưng có lẽ hắn cũng biết được La Sát cứng đầu đến mức này nên đã dặn dò cậu từ trước, đúng là một kẻ nhìn xa trông rộng. Ngay từ đầu cậu đã phản đối việc này, cậu không hề muốn giúp đỡ kẻ đã đẩy hắn vào con đường này một chút nào cả. Nhưng cách hắn nhắc về anh khiến cậu đau lòng khó tả.

"Với các hạ, huynh ấy có thể là một kẻ phản nghịch, nhưng ngài ấy là tất cả của ta. Các hạ cứ việc đổ lỗi cho hai tiếng ái tình mù quáng này đi nhưng ta chưa một khắc nào hối hận vì đã yêu ngài ấy."

Rồi ngài ấy sẽ phải hối hận thôi, lúc đó Đan Hằng đã nghĩ vậy. Cậu quay đầu lại nhìn anh, ngỡ ngàng trước nụ cười đượm buồn cùng với đôi mắt vụn vỡ thành từng mảnh của người đối diện. À, thứ ái tình mù quáng ấy không phải chỉ có một mình tướng quân có, nó là thứ tình cảm hai chiều, thầm lặng nhưng lại dữ dội vô cùng. La Sát từ đầu đến cuối không hề nhìn cậu, mắt anh vẫn ở nơi kỹ viện kia, nhìn về căn phòng họ từng ái ân.

"Ngài ấy không phải một giấc mơ, đúng chứ?"

Giấc mơ sao? Đan Hằng sẽ gọi hắn là cơn ác mộng thứ hai của đời cậu, sau cái tam tai vẫn đang theo đuổi cậu dai dẳng kia. Nhưng thật kì lạ, khi một phạm nhân lại gọi người kết án của mình là giấc mơ. Cứ như thể nếu như anh có phải nhận bản án dài hàng thiên niên kỉ đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bằng lòng vì đã được nhìn thấy giấc mơ của mình nốt một lần cuối. Dù giờ đây, anh thì được thoát tội còn giấc mơ của anh thì gần như tan biến. Đan Hằng thấy nhức đầu dữ dội, tại sao cậu lại phải giải quyết việc của hai kẻ mù quáng chứ?

"Xin huynh đừng đợi ta. Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa ấy với huynh nữa. Ngài ấy gửi những lời này đến anh."

"Cảm ơn cậu, ta thật lòng đấy."

Không phải những tiếng gào thét ầm ĩ mà cậu đã mong đợi, anh chấp nhận việc này còn nhanh hơn cách chính cậu chấp nhận nó. Thứ tình yêu giữa hai người này khiến cậu thấy khó hiểu, vì khi cậu quay đầu lại một lần nữa để nhìn phản ứng của anh. Anh đang mỉm cười, đầy nhẹ nhõm nhưng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt anh, không thể nào ngừng lại. Đan Hằng cứ đứng đấy đến khi anh khóc xong, đến khi trời cũng ngừng mưa để lắng nghe anh khóc. Thậm chí đến cả tiếng khóc của anh cũng như tiếng nhạc với vạn vật, đúng như lời hắn nói, anh là bảo vật của trời đất ban cho.

Đan Hằng tiễn anh đến tận rìa thành phố, tin cậu đi, cậu cũng chẳng muốn làm vậy đâu nhưng Cảnh Nguyên đã dặn cậu đến cả bước này đấy. La Sát ngồi chung một xe với cậu, cả hai đều nhận ra đi bộ sẽ khó hơn cho anh khi càng nhiều người biết đến cậu với tư cách là người bảo vệ thành phố. Chẳng một ai nói câu gì, bầu không khí gượng gạo đến khó thở. Mà, họ còn có gì để nói khi điểm chung duy nhất họ có với nhau chính là một kẻ còn chẳng rõ còn tồn tại trên đời hay không.

"Tôi mong đây sẽ là lần cuối gặp anh."

"Yên tâm đi, lần sau nếu cậu muốn gặp ta thì chỉ cần thăm tù ta là được."

"Hoặc là ở đám hỏi, anh không nói trước được điều gì đâu."

La Sát bật cười trước câu đùa của thiếu niên kia, mặc dù nghe không giống đùa lắm nhưng anh sẽ coi nó là vậy đi. Anh nhìn về phía thành phố một lần cuối, nhanh thật đấy, anh còn nghĩ mình sẽ được nghỉ mát ở đây mấy tuần cơ. Ấy vậy mà giờ lọt vào danh sách đen của quan triều đình rồi, trăm năm nữa may ra mới quay lại được. Mà, anh đối với nơi đây cũng chẳng lưu luyến gì nhiều nữa rồi. Ở lại chỉ vì một người, người rời đi rồi, anh cũng chẳng có lí do gì để ở lại.

Vậy là anh bước tiếp, chẳng hề ngoảnh đầu lại, về căn nhà mà hắn đã xây dựng cho cả hai.

"Mimi, ra suối thôi nào."

Cuộc sống vùng thôn quê này nhộn nhịp hơn anh nghĩ, nhất là khi phải nuôi thêm một chú sư tử đè chết được mình nữa. Chắc là vì chưa bỏ được thói bán buôn hồi trước, cả ngày anh lúc nào cũng bận rộn với hàng quán của mình. Nó khá giống con dao hai lưỡi, mệt thì mệt thật nhưng tiền vào túi cũng đáng với công sức lắm. Chỉ khi vào cuối tuần anh không mở quán mới có chút thời gian rảnh cùng Mimi ra suối nghịch nước.

Gọi là nghịch nước nhưng chỉ có một mình Mimi nghịch thôi. Anh cứ chọn bừa một tảng đá gần đó ngồi thẫn thờ một mình, để tiếng suối cuốn trôi mọi mệt mỏi trong tuần. Để rồi cũng chính là tiếng suối ấy kéo anh về những kí ức bên hắn. Đã mấy năm rồi nhỉ, bốn hay năm năm? Những ngày tháng ấy cứ nhòe dần đi như vết mực trên những tờ giấy ngả vàng. Anh nghĩ mình sẽ quên mất hắn thôi, nếu như hắn cứ lang thang đâu đó ngoài kia với cái đà này.

"Quay về đi mà, Cảnh Nguyên. Quay về với ta đi mà..."

Mười năm, đã mười năm trôi qua mà những mảnh kí ức mờ nhạt kia về hắn vẫn chưa chịu tan biến. Những cái chạm của hắn tuy chẳng còn ấm áp như trước nhưng vẫn hiện rõ như thể đêm qua hắn và anh vẫn còn trong kỹ viện quấn lấy nhau chẳng muốn rời. Những nụ hôn triền miên cùng tiếng cười của hắn vẫn còn in dấu trong tâm trí anh. Vậy mà hắn thì lại như chưa từng tồn tại, biến mất không một dấu vết.

La Sát thở dài, anh không đợi được hắn lâu hơn nữa đâu. Anh cũng già đi mà, đâu trẻ mãi như hắn được. Biết đâu lúc hắn quay trở về thấy anh già nua lại bỏ đi tiếp thì sao? Anh nhìn xuống mặt nước, thôi thì nếu bây giờ hắn quay về thì anh nhìn vẫn còn đẹp này. Mặt suối rung nhẹ, Mimi giờ đang ngủ trưa trên bờ, chỉ có nước mắt của anh đánh động được làn nước cuối nguồn này mà thôi.

Đôi khi La Sát cũng ghét ra suối, vì ở đây yên tĩnh đến nỗi anh nghe được cả tiếng khóc của bản thân. Thảm hại thật, rõ là hắn đã bảo anh đừng đợi hắn nhưng anh vẫn cứ đợi, chẳng hiểu sao anh lại bám vào tia hi vọng không có thật như thế nữa. Chắc là tại anh nhớ hắn đến điên rồi, cái gì cũng dám làm. Có khi bây giờ anh cũng đang đợi người chết quay trở lại cũng nên. La Sát gục mặt vào lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng ngăn được nước mắt vẽ những vòng tròn to nhỏ lên mặt suối yên ả.

"Ta không đợi đệ được nữa đâu đấy. Đệ tồi vãi, hẹn búi cái tóc mà mãi chẳng thấy đâu."

"Thì ta kêu huynh đừng đợi còn gì."

La Sát giật mình ngẩng dậy khỏi lòng bàn tay. Là giọng của hắn, không cách xa đây lắm, ước chừng cũng chỉ là hai gang tay. Anh vội quay đầu, bên cạnh Mimi giờ đã có ai đó ngồi ngay sát, vuốt ve nó như một thói quen khó bỏ. Là hắn, phải là hắn thôi vì Mimi không bao giờ để người lạ vuốt bờm của nó dễ dàng như vậy cả. Và mái tóc y hệt bộ lông trắng ấy cũng chỉ có thể là của hắn mà thôi. Hoặc là anh đang tự huyễn hoặc bản thân mình, hoặc đây thật sự là hắn.

Hắn cũng đứng dậy, ánh mắt của hắn dành cho anh vẫn chẳng thay đổi dù chỉ là một chút. Vẫn là ánh nhìn dịu dàng đong đầy yêu thương như thế, kể cả khi anh có là nguyên do cho mọi đau khổ của hắn đi chăng nữa. La Sát không biết bây giờ khuôn mặt mình đang bày ra loại biểu cảm gì nữa? Vui sướng? Ngạc nhiên? Tức giận? Nhẹ nhõm? Anh không biết nữa, nhưng anh biết ngay lúc này đây, chân anh đang bước những bước vội vã để được sà vào vòng tay hắn mặc cho cơn run rẩy như muốn đẩy anh xuôi dòng.

Không chỉ có anh, chính cả hắn cũng vội vã tìm đến vòng tay đối phương. La Sát ngã vào lòng hắn, hắn cũng mất đà, kéo cả anh ngã xuống nhánh suối chỉ cao đến mắt cá chân này. Ướt hết mái tóc vàng óng của anh rồi, từng ấy năm rồi mà anh vẫn không chịu tự búi tóc lên thật đấy à? Cảnh Nguyên gần như siết lấy vòng eo của anh, kéo anh vào một cái ôm gửi trọn nỗi nhớ của cả một thập kỉ. Hắn nghe thấy tiếng nấc của anh từ phía vai trái của mình, đang định trêu anh mít ướt thì hắn cũng nhận ra hai hốc mắt của mình cũng nóng ran.

Hắn cũng đang khóc.

"Ta nhớ huynh lắm, La Sát."

"Nhớ lắm mà giờ mới vác mặt về đấy à?"

Cảnh Nguyên bật cười khi anh mắng hắn với cái ôm ngày một thêm chặt nơi vòng eo. Thật ra hắn sẽ phải mất thêm mười năm nữa mục rữa nơi sa mạc cách nơi đây một tháng đi đường liền. Nhưng hắn đã chấp nhận giao kèo của triều đình mà chắc chắn người gặp bất lợi là hắn. Hắn sẽ không bao giờ được quay về quê nhà của hắn, những kẻ từng quen biết hắn giờ sẽ chỉ coi hắn là một hồn ma vất vưởng. Nhưng nếu kẻ mà hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ quay trở lại đe dọa đến triều đình, chính hắn sẽ phải xuống tay kết liễu anh.

Thật ra cũng chẳng bất lợi mấy, hắn cũng chẳng lưu luyến nơi đất khách đó làm gì nữa. Và hắn thà làm người giết chết anh còn hơn là để bất kì kẻ nào khác làm việc đó. Nếu như anh chết dưới bàn tay hắn, hắn ngay lập tức có thể đi theo anh rồi. Hẳn là ái tình đã khiến những suy nghĩ trong đầu hắn trở nên vặn vẹo. Từ ngày gặp anh, hắn đã bao giờ suy nghĩ hẳn hoi đâu ấy, ở chỗ đông người cũng chỉ nghĩ đến một mình anh, mà ở một mình cũng chỉ nghĩ đến anh.

Vậy nên hắn càng siết anh thêm chặt, để cho những suy nghĩ của hắn hòa làm một với hơi ấm cơ thể anh. La Sát hôn hắn, những nụ hôn cồn cào cái chạm da thịt hắn, những cái hôn dâng trào nỗi nhớ. Tay anh men theo những đường nét trên mặt hắn, hai bên má hắn sâu hơn trước, làm lộ ra xương gò má và xương quai hàm của hắn hơn trước. Hắn mang vẻ bụi bặm của chốn sa mạc thay vì là cậu ấm triều đình khi trước, cũng hơi hơi hợp gu anh một chút.

"Này, búi tóc cho ta đi."

"Mười năm rồi mà huynh vẫn không tự búi được à?"

Tuy cằn nhằn là thế nhưng bàn tay nhận lấy chiếc lược từ tay anh của hắn run lên nhè nhẹ. Hắn đã tưởng tượng cảnh này hàng nghìn lần trong đầu của mình khi bị đi đày ở chốn sa mạc khô cằn kia. Tóc anh nằm trong tay hắn, tựa như một vệt nắng đầu ngày trên nền trời xanh kia. Cảm giác này quá đỗi vô thực, riêng việc anh vẫn còn ở đây bên hắn đã quá đỗi khó tin rồi.

Tóc anh được hắn vấn gọn lên, để lộ phần gáy trắng muốt của anh. La Sát quay đầu nhìn hắn, mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ kia của hắn. Anh đặt tay lên mình lên tay hắn, dựa trán mình vào trán người đối diện, tận hưởng từng chút ấm áp đang lan sang người mình.

"Huynh muốn thành thân với ta không, La Sát?"

"Thế thì những cô nương thầm thương Cảnh tướng quân phải làm sao đây?"

Anh bật cười trước lời cầu hôn bất ngờ của hắn, lâu lắm rồi anh mới cười nhiều như thế này trong cùng một ngày. Cảnh Nguyên cũng không bị tiếng cười của anh trêu chọc, hắn bế ngang người anh lên, xoay người như đang ăn mừng. Ở đây hắn chẳng là tướng quân của ai nữa hết, hắn chỉ là một con người nhỏ bé như bao người khác, một con người bình thường với những khát khao quá đỗi bình thường.

Hắn ngừng xoay anh lại, anh thở không ra hơi vì vừa chóng mặt vừa cười quá nhiều. Tay anh vòng quanh cổ hắn, búi tóc trên đầu của anh cũng lòa xòa lẫn vào mái tóc trắng của hắn. Như này thích thật đấy, đợi hắn mười năm cũng không phí hoài mà. La Sát hôn lên má hắn, chắc nịch nhìn vào đôi mắt người kia, thời gian như ngưng đọng sau câu nói của anh.

"Thành thân thôi, ta với đệ."

Gió cũng ngừng thổi, nước cũng chảy chậm, tất cả đều như nín thở cho một khoảnh khắc rung động lòng người của thế gian.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top