Phần 1 - Chương 1
Phần 1 - Lệnh bài hoa bỉ ngạn
Chương 1
—
"Tướng công~" Người phụ nữ váy lụa mềm mại, thân hình uốn éo, tay giơ hoa lan chỉ cầm phơ phẩy chiếc khăn tay đậm mùi son phấn. Nàng bước đi nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt nước, tiến lại gần nam nhân mặc y phục màu trắng nghiêm chỉnh ngồi yên trên ghế tròn. Nàng có ngũ quan sáng sủa, đôi mắt phượng gợi cảm dường như sẵn sàng câu hồn bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, giọng nói êm ái như lời thì thầm của thần linh đưa người ta chìm đắm vào giấc mộng đẹp. Chỉ tiếc, bờ môi mỏng, khoé miệng hai bên trùng xuống, người xem tướng xem số thường hay nói kiểu người như vậy phúc phận không dài.
Nàng cả thân một y phục màu đỏ, như tân nương chờ đợi tướng công vào động phòng. Căn phòng bày trí đơn giản không cầu kỳ, đối lập chiếc giường trong góc lại đặc biệt lớn với những hoa văn phức tạp trên khăn trải giữa giường.
Cả người nàng thoáng chốc liền dán sát lên nam nhân. Thân hình mềm mại như không xương, dịu dàng hệt mèo nhỏ ôm chặt lấy vòng eo của nam tử. Người kia cứng đờ, lưng thẳng tắp không đổi sắc mặt ngồi trên ghế gỗ nơi bàn trà được kê ngay ngắn chính giữa căn phòng.
Nam nhân khẽ thở dài. Mùi son phấn bao trùm khắp mọi ngóc ngách căn phòng thật nồng đậm. Dù cố gắng chịu đựng bao nhiêu y vẫn không thể ngửi được mùi hương gai mũi này.
"Cô nương, thỉnh tự trọng." Giọng nói có chút trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng tràn ngập những ái muội mập mờ, nhưng lại không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa.
"Ngài gọi ta ra đây chẳng nhẽ chỉ để hai mắt nhìn nhau không thôi?" Nàng hờn dỗi nũng nịu.
"Chúng ta có thể nói chuyện." Giọng y không đổi đáp.
Nữ nhân chán nản ngồi xuống ghế tròn bên cạnh, y còn nghe rõ tiếng hừ buồn bực nhẹ nhàng từ đối phương.
"Tướng công, đêm khuya như vậy, xung quanh bốn bề yên tĩnh gợi tình, ngài vào tận đây, chỉ ngồi uống trà còn muốn đàm đạo, thật sát phong cảnh mà, chúng ta vừa làm chuyện này kia vừa nói, thiếp hầu hạ ngài."
Càng về cuối câu giọng nói của nữ tử càng trở nên yểu điệu. Cái chuyện câu dẫn nam nhân, nàng chưa bao giờ thất bại, có chăng gặp phải mấy kẻ bị bệnh khó nói, muốn lên cũng không lên nổi thì mới đáng nhắc. Nàng luôn tự tin không một người đàn ông nào có thể kháng cự sự quyến rũ mê hồn của nàng.
"Thỉnh tự trọng."
Người đàn ông nọ không lấy nửa điểm lung lay, một thân chính khí, ngay thẳng. Y lịch sự cản lại đôi tay đang cố gắng mò mẫm lung tung vào trong y phục của mình, mặt tuyệt nhiên vẫn không hề đổi sắc.
"Ngài!" Nữ nhân tức tối ném mạnh chiếc khăn. Đúng là một tên không biết điều. "Thật mất hứng."
Người đàn ông này là kẻ đã bỏ ra 30 nghìn lượng vàng, một con số khổng lồ ở Nguyệt lâu hay bất kỳ thanh lâu nào ở kinh thành, ngay cả ca kỹ đầu bảng nổi danh được người người săn đón mời gọi cũng chỉ vài trăm lượng vàng là hết mức. Nàng may mắn thế nào lại được người đàn ông ngu ngốc nhiều tiền này chỉ mặt điểm tên. Nghĩ rằng vừa được hầu hạ vị công tử trẻ tuổi vô cùng tuấn tú điềm đạm, lại còn một bước lên mây với số tiền khổng lồ có khi cả đời không kiếm được. Vui sướng biết bao nhiêu thì lúc này lại bị tạt nước lạnh, cụt hứng bấy nhiêu.
"Ngài thật sự vung nhiều tiền như vậy chỉ để đàm đạo nhân sinh với ta?"
Nàng biết, sau đêm nay, thậm chí kể cả trước đó, rất nhiều người ghen tị với nàng. Nếu không phải được y chỉ thẳng mặt chọn giữa sảnh đường bao nhiêu người chứng kiến, sợ là cái vị trí này trong Nguyệt lâu người người sẽ tranh nhau đến gió tanh mưa máu. Nhưng nàng vẫn là người được chọn, ngoài ghen tị ra những kẻ khác chẳng thể làm gì được. Vậy mà tưởng rằng có thể hầu hạ vị đại gia này đến dục tiên dục tử, hoá ra lại là ngồi tâm sự trò chuyện. Kể ra ngoài, người ta lại cười chết thôi.
Nam nhân nhấp miệng chén trà còn hơi nóng nhè nhẹ trên bàn, chầm chậm tấm tắc hương vị mới mẻ nơi đất khách mà bình tĩnh nói.
"Cô ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."
Thật ra không phải làm việc mà vẫn có tiền cũng tốt. Chẳng ai không thích ngồi không mà vàng bạc châu báu rơi xuống đầu cả. Nhưng không được chạm vào người nam nhân này nàng vẫn bĩu môi đầy nuối tiếc. Nam nhân cực phẩm, y gần nàng đến như vậy, cách một lớp quần áo mỏng manh, vậy mà chỉ nhìn thôi chứ không được ăn, đúng là phí của trời.
"Chậc! Ta lấy làm tiếc cho khuôn mặt của ngài, cả thân hình và làn da này nữa, ôi trời, đôi mắt, sống mũi rồi lại cả cánh môi, thật là..."
Nàng đang thao thao ngợi ca những đường nét người nam nhân, bất chợt bắt gặp ánh mắt không còn mấy kiên nhẫn. Sống lưng như có một dòng điện chạy qua, lạnh buốt tới run rẩy sợ hãi. Bản năng báo trước nguy hiểm của con người cho nàng biết, người đối diện này sắp không đủ kiên nhẫn với nàng, và hậu quả xấu thì có khi nàng không tưởng tượng nổi.
Nàng ngại ngùng hắng giọng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, ngữ điệu nói ra nghe vẫn còn chút buồn phiền. "Được rồi, thiếp không nói nữa, ngài nói đi. Dù sao tiền bao ngài cũng đã trả."
Số lượng vàng khổng lồ đó, nàng đã nhận về tay ít nhất vẫn sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của vị công tử.
Y nghe nói vậy, chợt lấy ra từ trong áo một chiếc lệnh bài màu vàng với hoa văn bỉ ngạn khắc chìm.
"Đây, cô biết vật này chứ?"
"Cái này!"
Nữ nhân hoảng hốt. Vừa nhìn rõ vật trong tay của vị công tử nọ, nàng liền không kiểm soát được biểu cảm của mình, hoảng loạn bật dậy khỏi ghế, mắt mở to kinh ngạc, như gào ầm lên mà nói.
"Ngài lấy được nó ở đâu?!"
Hoảng sợ tới mức lộ rõ những sơ hở không thể giấu diếm.
"Trả lời ta."
Y dường như đã đoán được phản ứng của nàng ta. Một mặt y khẽ cười thoả mãn như nhận được đáp án mong muốn trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt mà đối đáp.
"Ta..." Nàng đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng.
Người đàn ông này, không phải chỉ là một công tử nhà giàu tiêu xài hoang phí, người này, tuyệt đối không đơn giản.
Chẳng nhẽ, y có liên quan đến vụ đó.
"Tiên sinh, ngài rốt cuộc là ai?"
Giọng nói nàng không che nổi từng cơn run rẩy và lo lắng. Ánh mắt nàng nhìn vị công tử nọ cũng đã thay đổi hoàn toàn. Từ một tên ngu ngốc phá gia chi tử tiêu tiền vào thanh lâu hoang phí liền trở thành một kẻ thâm sâu không thể nhìn thấu.
"Ta là một thương nhân." Y cười nhẹ đầy lịch sự.
Một thương nhân đến từ vùng đất khác. Một kẻ ngoại bang với mái tóc màu vàng nổi bật.
"Ngài..."
Nàng nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng câu trả lời không chỉ đơn giản là vậy, nó hoàn toàn không đủ để khiến nàng yên tâm.
Y tiếp tục hỏi, xem nhẹ những bất an trong mắt đối phương. "Nó từ đâu đến?"
"..."
Nữ nhân một mực không nói thêm bất cứ điều gì. Nàng đột nhiên nhận ra, kẻ có thể cầm chiếc lệnh bài đã biến mất cách đây một năm này, chỉ có 2 loại người. Một thì thuộc vùng an toàn, có thể dựa vào hắn để nghe ngóng thêm tin tức. Còn lại thì là kẻ đặc biệt nguy hiểm, không thể động đến.
Nàng trong lòng hiểu rõ, người đàn ông ngồi đối diện nàng đây, dù ở trường hợp nào, cũng vượt qua giới hạn an toàn, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy để đảm bảo không có sai sót nữa, nàng quyết không hé ra nửa lời.
Vụ đó nên chìm vào trong quên lãng, tuyệt đối không nên được bất kỳ ai đào lên đem ra ánh sáng.
Vị thương nhân tóc vàng cười như không cười mà nói. "Ta nghĩ cô đoán được mục đích ta ở đây, vì vậy, cô chắc cũng không mong muốn dính dáng đến những thứ này, đúng chứ?"
Nữ nhân hoảng loạn như bị đánh trúng tim đen, ánh mắt nàng hoang mang mở to nhìn người đàn ông trước mặt.
Nàng sợ hãi. Thứ đó, nàng không thể dính bất kỳ liên quan nào. Nếu không, nàng chẳng thể nào quay đầu nổi nữa.
"...Được, ta sẽ nói."
Sự thoả hiệp đến như dự đoán.
"Chỉ cần hợp tác, chúng ta đều sẽ có lợi." Nam nhân cũng mềm giọng. "Và tất nhiên, ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì chẳng may xảy ra hết."
Một lời cam đoan chắc nịch cũng là một lời đe doạ có chủ đích.
"Xin ngài hãy giữ lời hứa của mình."
Nữ nhân cắn chặt môi. Nếu có thể nàng muốn phủi thật sạch vụ đó khỏi người mình. Gánh nặng đè trên vai nàng đã gần một năm, lo lắng và bất an chưa bao giờ nguôi nghỉ. Lúc này, cơ hội hiếm có vị thương nhân kỳ lạ trao, nàng bỏ mặc toàn bộ mà nắm thật chặt.
"Ta...ta không biết nhiều thông tin, nhưng, thứ này vốn là vật tuỳ thân của huyện quốc công Vĩnh Ninh."
"Vĩnh Ninh?"
"Ngài ấy từng đến Nguyệt lâu của chúng ta vài lần, có liền một năm, ngài đều đặn hàng tháng ghé thăm, lựa chọn ngẫu nhiên những ca kỹ đứng đầu bảng, ban thưởng hậu hĩnh, trải qua một đêm mặn nồng rồi mới thoả mãn quay về. Vật này, ngài ấy đã làm mất phải gần năm rồi, nhưng vì hoa văn đặc biệt cầu kỳ và đẹp mắt khiến thiếp nhớ mãi đến tận bây giờ."
"Hơn nữa, ngày đó, vì vụ án năm đó, nên thiếp không còn thấy ngài ấy ghé nữa. Nhưng thiếp nghe người ta truyền tai nhau, ngài ấy chết rồi, bị người ta giết. Còn có tin ngài ấy đắc tội một cô nương nọ, hại nàng chết không nhắm mắt, linh hồn nàng quay về hoá thành quỷ ám hại cả gia đình, một đêm không còn ai sống sót."
Nàng nắm chặt hai tay lại lo sợ, những gì biết, những gì nghe được đều kể hết một lượt. Vụ án đó vô cùng đáng sợ, những tình tiết liên quan chỉ nghe kể thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc run rẩy sợ hãi nửa ngày trời. Các chi tiết tuy rời rạc lộn xộn, nhưng nếu ghép lại liền trở thành một bức tranh phác hoạ một đáp án vừa đủ đối với y.
"Tiên sinh, ngài, ngài xem..."
Nàng khẽ run rẩy ngước mắt lên nhìn nam nhân.
"Hắn là huyện quốc công của Vĩnh Ninh, tên là gì?"
"Thiếp không biết rõ, chỉ hay ngài ấy họ Tần."
"Vĩnh Ninh, La Phù..."
Vùng đất của được Thập thần bảo hộ, La Phù.
Y được uỷ thác tìm hiểu nguồn gốc chiếc lệnh bài này. Tìm đến được đây, phải đi một quãng đường xa nữa rồi.
Một chuyến đi này rõ ràng không thể không đi. Một chuyến đi này kéo dài tới tận vài năm dài như cả một đời. Cũng là chuyến đi này...
Ta gặp được ngài.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top