Mau nói yêu em


Mẫn Doãn Kì trong mắt lão đại là em yêu, là gấu nhỏ, là tình trẻ, là thân ái ngàn đời.

'Này, tui cũng không phải là đệm tập cao cấp của ông để sớm ngày ra ông đạp tui cái bẹp vào lưng đâu nha!! Ông, ông đó, tui đã bảo ông sửa cái thói ngủ xấu xí của ông ba chục kiếp rồi sao ông không chịu nghe gì hết vậy hả?!"

Nhưng mà Mẫn Doãn Kì từ bận về nhà lão đại thì đổi tính đổi nết mất rồi.

Chiều hôm nay Trí Mân ôm theo em Quốc Quốc của nó qua nhà chơi, lão đại liền chống cằm than ngắn thở dài với hai đứa, ôi em ơi, ngày xưa gấu nhỏ ngoan ngoãn hiền lành biết bao, bây giờ anh thở một câu mà không vừa ý có khi cũng bị đánh rồi ấy chứ.

'Thật chứ lắm khi anh thấy gấu nhỏ hình như hết yêu anh rồi. Sáng ngày ra muốn hôn một cái em ấy cũng nhăn nhăn nhó nhó, chiều đi làm *đòinợ* về mệt muốn chết cũng không thấy em thò đầu ra hỏi một câu, có mỗi buổi tối để hâm nóng tình cảm, giờ em ấy còn đòi tách phòng.'

Lão đại càm ràm một hồi lâu không thấy hai đứa nhỏ đáp lời, lại thấy ánh mắt của hai đứa chỉ tập trung vào đằng sau lưng. Lúc bấy giờ lão đại mới quay lại, vừa vặn thấy gương mặt lạnh tanh của em yêu.

'Vậy ông kiếm đại con khác mà yêu, mắc chi yêu tui làm gì rồi giờ than vãn?'

'Thân ái---'

'Thân ái? Ban nãy chê thì nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, sao giờ tui thò mặt ra đây nghe ông nói thì ông lại thôi vậy?' Cậu nhân viên quắc mắt lườm đến cái tay không an phận chuẩn bị thò vào người mình của người yêu, lão đại lại một dạ hai vâng rút về khoanh hai tay lại như trẻ con nhận lỗi.

'Thì anh cũng vì yêu quá mới thế chứ. Mấy bữa nay em cứ mặc kệ mẹ anh cho anh tự sinh tự diệt còn gì, anh mệt mỏi như nào em cũng có thèm liếc cái mắt cao quý của em đến anh đâu. Đã vậy còn đi sớm về khuya, em con mẹ nó còn coi thằng này là chủ gia đình nữa đâu. Đậu má em không phải hết yêu anh rồi thì còn là gì nữa?'

Lão đại càng nói càng hăng, Trí Mân bên cạnh lặng lẽ dùng hai tay bịt chặt tai Chính Quốc lại, tránh cho đứa nhỏ phải nghe ba cái lời chửi rủa của hai ông dở hơi này. Cậu nhóc chép miệng, nói giờ thì khí thế lắm, rồi sau này ông mới hối hận cơ Thạc Trân ạ.

Thái Hanh hay đùa rằng Trí Mân có tài dự đoán tương lai, vì quả thực bây giờ lão đại đúng là chỉ muốn nuốt mẹ lưỡi mình xuống bụng. Ngày mới yêu nhau, biết gấu nhỏ nhà mình không thích mình nói bậy nên đó giờ lão đại vẫn luôn tránh nói trước mặt cậu. Giờ hay rồi, không chỉ chửi bậy trước mặt em ấy, lại còn nói rõ nhiều nữa chứ.

'Thân ái, em nghe anh n---' Lão đại vội vàng nhào tới tóm lấy em người yêu sắc mặt không tốt, mẹ nó mình điên rồi, mình thế mà lại chửi bậy với tình nhỏ nhà mình!!!

'Nghe ông nói gì hả Kim Thạc Trân, ông bảo tui hết yêu ông rồi? Được, đúng rồi đó, tui hết yêu ông rồi, vậy để tui dọn ra khỏi đây luôn ha. Yêu nhau mới ở chung chứ hết yêu rồi thì ở làm gì nữa.' Nói xong liền vùng ra khỏi vòng tay lão đại, không nói hai lời cầm theo ví rồi đi ra khỏi nhà luôn.

'Anh ạ...' Bấy giờ Trí Mân mới dám lên tiếng tiếp, ban nãy hai người hăng hái quá làm cậu không dám mở lời. 'Anh quay vào ô ăn lòn rồi...'

'Mày cút!!'

___

Cậu Kì chỉ được cái mạnh miệng thôi, chứ thật ra trong lòng cậu buồn muốn chết. Lúc cậu gào vào mặt lão đại là tui đi đây thì cậu nào có nghĩ gì nhiều, cũng có nghĩ mình sẽ đi đâu đâu, thế nên sau ba phút đứng giữa trời đông lạnh ngắt thì cậu quyết định đi tới tiệm bánh ngồi luôn. Anh chủ tiệm Quả Quả thấy cậu nhân viên nhà mình mặt mũi buồn xo, nằm bẹp dí trên bàn thì cũng thấy tội tội. Hôm nay anh chủ quyết định đã làm người tốt thì làm cho chót, thế nên anh quăng hết công việc cho mấy đứa nhóc thực tập, còn mình thì ngồi nghe em nhỏ tâm sự.

Doãn Kì vừa kể vừa sụt sịt, đấy anh thấy không, mấy hôm nay em đầu tắt mặt tối, giấu giấu diếm diếm chuẩn bị quà sinh nhật cho lão ý mà lão bảo em là em không để ý lão cơ.

'Lắm lúc nản quá em cũng muốn ra ngoài mua đại cái gì cho đỡ khổ, nhưng ngẫm thấy nó chẳng có tí tâm huyết nào cả nên em lại lẩm bẩm bảo mình thôi thì dù em làm không đẹp, nhưng ít nhất cũng là tấm lòng của em. Anh cũng biết mấy hôm nay quán mình đông, em mới đi sớm về khuya như thế, mà về rồi thì mệt muốn chết, em lại không muốn làm phiền lão ngủ nên mới bảo lão là tách phòng, thế mà lão bảo em hết yêu lão rồi.'

Em yêu lão đến chết đi sống lại, lão lại chẳng hiểu lòng em gì cả.

Anh chủ ngoài mặt thì cười vậy thôi, còn trong lòng anh đang lôi bạn anh ra chửi đến bảy bảy bốn chín lần rồi. Tiên sư bố mày Kim Thạc Trân, hồi mày quỳ xuống đây xin anh em trong cái tiệm này chấp nhận mày thì hay lắm, giờ mày lại làm cục cưng chúng tao buồn!!

Anh chủ tiệm đau lòng thấy mẹ, anh coi cậu nhỏ như em trai mình vậy, mà thành thực thì ai trong cái tiệm bánh này cũng quý Doãn Kì cả. Từ cái ngày cậu mới là đứa nhỏ chân ướt chân ráo lên Hán Thành, trong giọng vẫn còn mang âm điệu vùng Đại Khâu đến khi cậu quen được lão đại, anh chủ đều được chứng kiến hết. Anh chủ họ Lý và lão đại vốn là bạn bè, ngày cậu Mẫn thủ thỉ với anh rằng hai người đang quen nhau, anh tí nữa lấy ghế đập bạn anh thật. Anh thì tin bạn anh không đối xử tồi tệ với em nhỏ đấy, nhưng dây vào nó thì chỉ thế nào cũng khổ thôi. Cái kiểu nay đây mai đó của lão đại làm anh chủ hơi đau đầu, anh chẳng ngại gì cả, chỉ sợ em trai nhỏ của mình bị bắt nạt. Lúc lão đại quỳ xuống nói với anh chủ rằng sẽ không đâu, anh lại mủi lòng mà chấp nhận mối quan hệ của cả hai.

Rồi sao, anh chủ mà gặp được mình trong quá khứ thì anh nhất định sẽ tát cho mình một cái để mình tỉnh.

Cậu Kì cứ tỉ tê, anh chủ ngồi đối diện vẫn lắng nghe, lâu lâu thò tay vỗ vỗ đầu cậu an ủi một tẹo, mãi đến khi trời tối, cậu Kì lại lục đục đứng dậy bảo thôi em về.

'Hay hôm nay em ở đây ăn cơm với bọn anh đi vậy, lâu lắm rồi mọi người cũng không được ăn bữa nào với em mà.'

'Thôi ạ, hẹn mọi người khi khác chứ giờ em về còn làm bữa tối cho lão kia nữa. Nay là sinh nhật lão, em cũng không nỡ để lão một mình.'

Anh chủ Lý cũng không cản, chỉ đưa cả áo cả khăn cho cậu, sau khi đảm bảo cậu Kì đã đủ ấm mới gật đầu cho về. Sau khi thấy bóng cậu nhân viên họ Mẫn đã khuất, bấy giờ anh mới mở điện thoại nhắn tin cho lão đại.

'Thạc Trân này.'

'?'

'Mày tồi tệ vãi lìn.'

'????'

'Má mày thằng chó này, sinh nhật vui vẻ. Đến tao còn quên, thế mà người mày gào vào mặt là hết yêu mày rồi lại nhớ. Nếu không phải em ấy nhắc, tao cũng quên luôn.'

'Gấu nhỏ ở chỗ mày?'

'Không, vừa về rồi, bảo là về làm cơm cho mày.'

Rồi cũng chẳng chờ xem lão đại có nhắn lại không, anh chủ liền tắt máy đi bỏ vào túi quần. Thôi thì cái đám yêu nhau thì cứ kệ tụi nó vậy, giờ anh có muốn cấm muốn cản cũng đâu có làm được gì nữa.

__

Về phần lão đại, từ lúc cậu Kì đùng đùng phi ra khỏi nhà, đầu óc lão đại bỗng trở nên rỗng tuếch. Người ta vẫn bảo yêu vào thì ngu đi, lão đại thấy có lẽ mình ngu đi thật.

Lão đại không phải con rơi con rớt gì, lão đại là con trai trưởng của nhà họ Kim vốn nổi tiếng cả Hán Thành cơ. Mãi sau này, vì xích mích mà Thạc Trân mới từ bỏ vị trí thừa kế, từ mặt cả cha để đi theo con đường này ấy chứ. Cư dân khu Giang Nam từ ấy nào có ai không biết đến Kim Thạc Trân, một đồn mười, mười đồn một trăm, mọi người bắt đầu rỉ tai nhau về một lão đại máu lạnh tuyệt tình. Mấy ngày đầu nghe được, Thạc Trân còn cảm thấy tai ngứa ngáy, về sau quen rồi thì mặc kệ cho người ta muốn nói gì thì nói thôi.

Có lẽ bởi lời đồn mà dần dà, chẳng ai còn dám lại gần lão đại nữa. Con người ai cũng sợ cô đơn, Thạc Trân cũng không ngoại lệ. Giữa lúc ấy, cậu Kì, phải rồi, gấu nhỏ là người duy nhất chìa tay ra với lão đại. Thạc Trân gặp tình trẻ ngay lúc tình trẻ bị chặn đánh, lúc đó vốn không muốn can thiệp, nhưng không biết ma xui quỷ khiến như nào mà lão đại lại đi tới cứu cậu Kì, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị xây xước một ít. Dăm ba cái vết trầy này thì sao làm khó được lão đại khu Giang Nam, nhưng mà trong mắt cậu nhỏ mới lên thành phố thì đây rõ là một vết thương không nhỏ tí nào. Cậu Kì rối rít xin lỗi, rồi không chờ lão đại có đồng ý hay không liền kéo người ta về tiệm để băng bó.

Với sức của mình, Thạc Trân hoàn toàn có thể giằng tay ra, nhưng hơi ấm trên tay cậu Kì làm lão đại không nỡ. Dường như đã lâu lắm rồi, chẳng còn ai dám chạm vào Thạc Trân như thế nữa.

Sau này, khi về chung một nhà, cậu Kì không còn chỉ bị chặn cướp tiền như xưa nữa. Có đôi ba lần cậu còn bị đánh, bị gửi thư dọa giết, chỉ vì người ta biết cậu là điểm yếu của Thạc Trân. Cậu Kì không bao giờ kể cho Thạc Trân nghe, mãi đến khi có một lần lão đại vô tình chạm trúng chỗ bị đánh của cậu Kì, lúc ấy lão đại mới biết những điều ấy.

Phải nhỉ, sao anh có thể quên được em đã vì anh mà hi sinh nhiều đến thế nào.

Nghĩ đến đó, lão đại liền vội vã bật dậy khỏi sofa. Thân ái, là anh có lỗi với em. Đúng lúc ra đến cửa thì nhận được tin nhắn của anh chủ Lý, ngẩng đầu dậy thì thấy em yêu nhà mình đã xách túi lớn túi nhỏ đứng trước mặt mình rồi. Khi ấy, lão đại mặc kệ có ai nhìn, liền một hơi kéo cậu Kì vào lòng mà ôm, vừa ôm vừa thủ thỉ, xin lỗi em, thực lòng xin lỗi.

Cậu Kì đầu vẫn còn đang trong trạng thái loading, thấy tình già nhà mình tự dưng như vậy thì tủi hờn giận dữ gì cũng quẳng qua lưng hết, thôi thì ai bảo mình yêu người ta quá làm gì, nào ai nỡ giận lâu.

'Ừ.'

___

'@#$%^&* Thế giờ ông có định cho tui làm đồ ăn không, bộ muốn cả hai đứa chết đói luôn hả?!'

'Chết đói cũng được, chúng mình sẽ thành một đôi chết đói cho vui.'

'Trời ơi thôi mà, buông ra, ha? Tui chỉ làm đồ ăn một chút xíu thôi, nhé?' Lão đại dường như vẫn chưa tin, còn nhìn cậu Kì thêm một lần nữa. Cậu chàng phải thò tay vỗ đầu Thạc Trân một cái thì lão đại mới chịu buông tay. 'Ngoan, chờ một tí thôi.'

Thạc Trân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ngắm gấu nhỏ, càng ngắm lại càng muốn chửi mình mấy tiếng trước rằng mày đúng là thằng ngu, mày thế mà lại nỡ nói em ấy hết yêu mày. Doãn Kì dọn đồ ăn ra bàn, lại thấy lão đại một đường thẳng tắp nhìn về phía bếp liền khều nhẹ tay người ta một cái. 'Trân, đồ ăn đã xong rồi đó, mau ăn thôi.'

'Tui cũng không muốn làm ông lo, chỉ là mấy bữa nay ở Quả Quả đông quá nên tui mới đi sớm về khuya như vậy. Còn có việc tách phòng là bởi vì tui sợ tui về muộn như vậy sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông.' Cậu Kì quyết định mở lời trước, bàn ăn im lặng như vậy cậu không quen nổi. Cậu nhỏ thấy mình rõ kì cục, bình thường vừa ăn vừa nghe người ta kể chuyện thì thấy phiền, giờ người ta không nói câu nào lại thấy thiếu thiếu. 'Không phải tui không để ý đến ông, tui muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho ông sao cho bất ngờ nhất nên mới lặng lẽ giấu ông thôi.'

'Em ơi.'

'Sao t--' Chưa kịp dứt câu, Doãn Kì một lần nữa bị lão đại nhào tới ôm vào lòng. Còn đang định mở miệng hỏi tiếp, cậu Kì đã thấy vai áo mình hơi ướt. 'Gì đó, ông khóc đó hử?'

'Không có, đây là chảy mồ hôi qua đường mắt. Tại em bỏ nhiều ớt vào món thịt quá đó.'

'Rồi, là chảy mồ hôi thôi. Vậy giờ quý ngài chảy mồ hôi qua đường mắt buông tui ra được chưa?'

'Anh yêu em.'

Mà bởi vì yêu em quá, nên lúc nào anh cũng lo sợ được mất mà quên đi rằng tình mình nào chỉ có anh biết yêu em, chính em cũng yêu anh thật nhiều.

'Sao bỗng dưng lại thế rồi?'

'Anh yêu em.'

'Được được, em cũng yêu anh.'

___

note: xin chào, mình là Ri đây. (*⌒▽⌒*)θ~♪ đã lâu lắm rồi kể từ ngày mình viết một chiếc oneshot nhỉ, vậy nên hôm nay, bất chấp giờ giấc, mình ngoi lên đây (*⌒▽⌒*)θ~♪

anh thuyền trưởng mấy bữa nay tung thính dữ quá, phận cô thuyền viên như mình hold không nổi nên phải lên tìm kiếm người chết cùng =((( 

đây là một món quà mừng năm mới, cũng là mừng vườn dâu vượt mốc 200 (❁'▽'❁)*✲゚* các cậu biết đó, khi mình mở acc này, bắt tay vào chiếc fic đầu tiên, mình không hề và cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày này cả. cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, dù rằng mình lúc nào cũng ẩm ương và hâm dở quá trời. đây cũng là lời hứa của mình với Dani, hi vọng cô gái không chê tấm lòng của bà chị này nhé (❁'▽'❁)*✲゚*

fic chưa qua chỉnh sửa, nếu có lỗi sai gì xin hãy bình luận cho mình biết nhé. love các bạn nhiều nhiều ೭੧(❛▿❛✿)੭೨

(đính kèm chiếc ảnh hai anh dở hơi chỉ đứng cạnh nhau thôi mà sao mình cũng thấy vui vẻ quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top