ii. bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Thạc Trân tập tễnh từng bước trên vỉa hè lát đá hoa văn. Phố vắng. Không gian đẫm hương huệ đêm, gợi nỗi buồn cô liêu khó tả.
Trong túi anh không còn tới hai trăm ngàn, nhưng anh chẳng quan tâm mấy. Ước nguyện duy nhất, ước nguyện cuối cùng của anh, là được gặp em, được ngắm bóng hình anh hoài mong nhớ dẫu đã tám năm đằng đẵng trôi qua. Rồi anh sẽ tự kết liễu bản thân mình dưới bánh xe lửa, một cái chết được định sẵn: cái chết bị nghiền nát, cái chết vô danh, sau khi vuột mất người mình thương và bị bố mẹ tống vào viện tâm thần vì công khai mình đồng tính.
Chà, cuộc đời mới chó má làm sao.
Cầm tờ giấy nhàu nát ghi địa chỉ của em trong lòng bàn tay, Thạc Trân loạng choạng rẽ trái. Địa chỉ là do Ánh đưa, Ánh cũng là người giúp anh trốn thoát khỏi viện. Anh không biết làm gì nhiều hơn là cảm ơn cô bằng cả tấm lòng thành, nhưng anh biết anh nợ cô nhiều hơn thế.
Nơi anh đến là căn nhà mặt tiền hướng ra giữa đường lớn, bé thôi, và xinh đẹp. Cổng xanh. Hai tầng. Em đã có những gì mà ngày xưa em khao khát.
Trân lê tấm thân rã rượi ngồi xuống lề đường đối diện, chầu chực đợi đêm dài nhấm nhẳng trôi, bồng bềnh lướt qua theo ánh đèn phố thị. Anh lôi từ túi ra điếu thuốc ban nãy anh mua ở cửa hàng tiện lợi, rồi châm lửa. Đốm sáng nhòe nhoẹt soi rõ sợi khói tản mản.
Anh lại mơ.
Thạc Trân thường hay quay cuồng với những cơn mơ ngắt quãng. Bóng đèn mờ. Ánh sáng nhiễu loạn. Cái nhìn tởm lợm của má, cú tát tay trời giáng của ba. Bốn bức tường trắng toát. Tám năm.
Và giữa tâm của cơn sóng gợn mê man, Thạc Trân mơ về miền đất hứa.
Nơi đó có ngôi nhà nhỏ xinh, sơn màu vàng dịu ngọt. Có nắng chan hòa iu ấp, có mây xanh, có chích chòe líu lo ngoài cửa sổ. Giàn hoa giấy mang hương sắc rũ xuống trên chiếc cổng nâu nâu, rơi rụng khắp hiên nhà.
Miền đất hứa nơi anh có em. Miền đất hứa nơi tình ta không lỡ làng...
-
Cửa lách cách kêu, làm Trân giật mình thức giấc. Trời đã hửng, gió miết lên lằn áo bạc thếch không rõ màu.
Có người đàn ông bước ra. Hắn cao, bắp thịt căng nứt dưới thớ vải, vai rộng, chân dài. Mặt chữ điền hơi thô ráp, râu lỉa chỉa, chân mày bấm khuyên. Trông hằn học với đôi mắt xếch, gờm gờm láo liên hết chỗ này tới chỗ nọ.
Và bên cạnh hắn, là em. Vẫn đẹp cái nét đẹp huyền ảo của tinh linh trong rừng thẳm, nhưng là vào độ mãn khai, đằm thắm, mặn mà.
Thời khắc họ chạm môi nhau, Thạc Trân cứng đờ.
Ừ thì, em hạnh phúc. Như lẽ tất nhiên.
Phải vậy chứ, đó là điều anh muốn mà, cớ sao hơi thở anh lại bị đè ngạt, dòng suy ngẫm lệch ray, rơi tự do xuống khoảng chênh chao nào đó sau thùy não.
Anh không nghĩ được gì nữa.
Ừ thì, có ai đợi ai cả một đời?
-
Thạc Trân nhận ra, ruồng rẫy cảm giác ghen tị cào cấu nơi lồng ngực chẳng khác nào cắt đứt một phần cơ thể mình. Anh cố dối lòng, nhưng anh nhận thức được sức nặng ù lì của nó lớn dần theo từng phút từng giây. Nhưng anh không bỏ chạy khỏi cái chốn chết tiệt này, vì anh không nỡ. Không nỡ rời xa em. Con người họ lạ lắm, có được cái gì, họ càng muốn thêm, thêm nữa. Cái nết ăn sâu qua thế hệ rồi.
Thế nên, Thạc Trân ngày nào cũng lặp tới lặp lui thủ tục đó: Ba điếu thuốc, hai bữa, một người. Tưởng chừng anh sẽ thực hiện vòng tuần hoàn ấy mãi mãi, thì đến hôm vạ vật thứ năm, có chuyện rất kì quặc đã xảy ra.
Khi đó, xung quanh tối mò, nhưng trăng lên, sáng vằng vặc. Bọn ve sầu táo tác trăm ngả, í ới gọi bầy. Chò đáp lép bép xuống nền đất nhẹ bẫng. Còn Thạc Trân, anh leo lên nóc bờ tường chằng chịt dây leo, đùng đưa hai bắp chân còng queo, khiu khẳng, mê mải thả hồn tận đẩu tận đâu. Bỗng, anh nghe thanh âm ai đó gào thét dữ dội. Tới lúc anh định thần lại, anh thấy trước cổng nhà "cặp đôi" kia, hắn đang cuộn tay thành quyền, thụi mạnh vào bụng Doãn Kỳ khiến em ngã lăn. Trân thảng thốt, những muốn chạy ra cản, nhưng anh là ai?
Anh là ai cơ chứ?
Thạc Trân bần thần, để mặc nỗi uất nghẹn cuốn mình trôi đi mất.
-
Đó không phải là lần duy nhất.
Chứng kiến hắn hành hạ em tới lần thứ tư, Trân đã chịu quá đủ. Anh bèn lập kế hoạch trả thù cho em, ý nghĩ đó khiến tâm trí anh chạo chực qua từng phút từng giây.
Trân chờ thời cơ như con thú săn chờ mồi. Nhưng chỉ có điều, thú săn không thương xót bất cứ kẻ nào dám lại gần vật sở hữu của nó.
Hai mươi tư giờ đếm ngược, bắt đầu.
-
"Mày là ai?"
Bãi đất trống ven nội thành không bóng người qua lại, tiếng xe cũng thưa thớt. Chốc chốc, tu hú cất giọng ca khúc cầu siêu nghe buồn thảm thiết, nốt nhạc len lỏi giữa những kẽ lá đan kin kít vào nhau.
Ánh mắt hắn khinh khỉnh nhìn anh, đối chất.
"Tao là Kim Thạc Trân."
"Ồ, hóa ra mày là Thạc Trân. Chà, người trong mộng của Doãn Kỳ bé bỏng?"
"Mày biết không, nó hi sinh rất nhiều vì mày. Nó sẵn sàng làm con điếm của tao, vì tao khiến nó nhớ tới mày."
"Thứ ngu ngốc. Dù bị tao đánh đập hay lợi dụng, nó vẫn quỳ dưới gót giày tao, cầu xin tao đừng bỏ nó. Đáng thương hại, nhỉ?"
Hắn cười to, cười ngặt nghẽo như thể vừa kể trò đùa ngộ nghĩnh hài hước nhất trần đời. Lúc này, không ai, kể cả chính Kim Thạc Trân, có thể ngăn mọi chuyện lại được nữa. Nắm chặt chuôi nhựa của con dao gấp, anh đâm mạnh dao lên lồng ngực đối phương, máu túa ào ạt chảy dọc cơ thể hắn ta. Tiếng cười ngắt thành âm khục khục khó nghe, người nọ gục xuống, co giật nhè nhẹ, mềm nhũn đi, ủ rũ hệt chiếc lá lìa cành.
Hắn đã chết hẳn rồi, không còn nghi ngờ gì.
Trân dùng bàn tay nhuốm ruộm máu tanh, thò vào trong túi móc ra chiếc di động. Hồi chuông ngân dai dẳng xé toạc đêm đen quánh đặc.
"Alo?"
"Doãn Kỳ à, là anh Thạc Trân đây. Nếu ta có gặp lại vào kiếp sau, anh hứa sẽ đường hoàng yêu em. Anh hứa."
Đầu dây bên kia, Doãn Kỳ bủn rủn khuỵu gối, tựa vào bức tường loang lổ vết sơn màu. Hai hàng lệ lã chã tuôn rơi, thấm ướt nhòe bức thư Thạc Trân viết cho riêng mình em.
Vở kịch hạ màn. Không còn kẻ xấu, không còn người tốt, chỉ còn một mối tình,
tan hoang.
-
Doãn Kỳ đối mặt với anh mà trong lòng mặn ngọt hỗn tạp, tâm trí chưa lúc nào thôi chật chội đoạn ký ức có vụn nắng vàng nằm im trên cánh hoa sứ trắng, trong lành. Cơ mà tình cảnh bây giờ quá ư lố bịch. Phận đời sao quá trớ trêu, qua bao nhiêu năm đó, em mới vỡ lẽ, à, hóa ra, cuộc tình này có hơn một người đau.
Trân của hiện tại, chẳng còn cái vẻ gì là thơ, là ca, chỉ còn tấm thân gầy rộc trơ xương, nước da xanh mai mái cùng khuôn mặt nhàu nhĩ, teo khô theo năm tháng. Đôi con ngươi trầm đục, vô hồn, sự vương giả ngày xưa đã đi lạc đâu mất. Bộ quần áo kẻ sọc của tử tù hệt vật trang trí nâng cấp cho Trân thêm tàn tạ, tóc tai anh ta rũ rượi, môi nở nụ cười ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba. Anh thều thào vào ống loa, mắt vẫn đăm đăm nhìn người đối diện đang cách mình một lớp thủy tinh dày cộm, lớp thủy tinh ngăn anh trở về quãng đời tươi đẹp khi xưa cùng người anh thương.
"Doãn Kỳ à, ở ngoài kia, trời xanh không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top