ngày mùng hai, anh xinh đẹp nhà bên bị ốm rồi
ba trấn hay kêu sức khỏe của anh khởi không tốt, mấy bữa trở trời làm anh khởi ho khù khụ ngay. minh kì lo lắm, nhưng mỗi lần muốn sang thăm anh khởi là bị ba cản lại, ba trấn bảo em mà lại gần sẽ lây mất, ba chăm một người là đủ rồi, chăm thêm em là ba ngất ra đây cho em xem.
hôm nay là ngày thứ ba doãn khởi sốt rồi, ăn cháo uống thuốc rồi được chăm bẵm đủ cả, thế mà cơn sốt chẳng hạ được tí tẹo nào. mấy hôm trước em trai nhỏ phác chí mẫn lại có việc đột xuất phải đi công tác, em dâu nhỏ điền chính quốc thì còn đang vi vu nơi đất ý, thành ra việc chăm doãn khởi đều đến tay thạc trấn cả.
vậy nên, cảnh người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà một tay cắp nách anh cu con minh kì, một tay quấy nồi cháo dường như không còn là hình ảnh xa lạ nữa.
'ba, ba thả em xuống đi, em thề em hứa em đảm bảo em sẽ không trốn vào phòng anh khởi, em thề!!!'
'ba không tin em nữa đâu, đừng có thề thốt với ba.' thạc trấn đến một ánh nhìn cũng không buồn liếc tới minh kì, chỉ tập trung vào nồi cháo trước mặt. dù gì cũng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc người ta rồi thì phải làm đến nơi đến chốn, lỡ đâu người ta lăn ra đây nghẻo thì hai ba con anh ăn cơm tù hết à.
sau khi cơm cháo xong xuôi, anh mới đặt minh kì xuống ghế sofa, trước khi bê bát vào phòng cho doãn khởi, thạc trấn còn kịp quắc mắt nhìn ông giời con đang có ý định lén lút bò vào phòng anh khởi của nó. 'ngồi im đó, đừng để ba đánh đít em.'
'ba là đồ độc ác, đồ dã man. sao ba nỡ lòng nào chia cắt tình yêu của em và anh khởi như thế cơ chứ?!' kì bực tức lẩm bẩm.
mà kim minh kì là ai? là con trai của kim thạc trấn đó. các anh các chị nghĩ gì mà em chịu ngồi ngay ngắn trên ghế theo lời ba, tất nhiên là em phải tìm cách nhìn trộm rồi.
vậy nên với tư tưởng suy nghĩ là phải gắn liền với hành động, minh kì khẽ khàng tiến tới gần cánh cửa đang được khép hờ, hé mắt vào xem thử anh ba mình đang làm gì.
thì rằng là em thấy anh ba đang đút từng thìa cháo cho anh khởi của em.
chú mẫn bảo muốn cưa đổ mĩ nhân thì tốt nhất là phải cưa đổ bằng đường dạ dày, ngày xưa chú tán được chú quốc là nhờ mấy (chục) thùng sữa chuối đấy.
ba thật là cao tay, minh kì nghĩ, em chưa kịp làm gì mà ba đã có cơ hội đút cho anh khởi ăn rồi, ba thế mà lại muốn tranh anh khởi với em!!!
không sao cả, thù này em sẽ trả sau, ba chờ đấy.
chỉ khổ thân anh bố đã còng lưng ngày ngày chăm cả con cả hàng xóm, lại còn làm osin không công mà thằng con hở tí là bắt đầu ba thế này ba thế nọ.
doãn khởi ăn được nửa bát cháo đã ngậm chặt miệng nhất định không chịu ăn thêm, thạc trấn có dỗ thế nào cũng không được.
'nào doãn khởi, cậu đừng có như kì, phải ăn nhiều thì mới chóng khỏe chứ.'
'tôi không ăn đâu, anh đem đi đi.' nói xong liền chui tọt vào trong chăn cuộn thành một cục.
trời ơi tôi đang chăm người hai sáu tuổi hay hai phẩy sáu tuổi đây, sao lại khó chiều thế này cơ chứ lại!!
bụng nghĩ vậy nhưng mà tim thì không thế, nhìn cậu hàng xóm vì ốm mà gầy đi một vòng làm máu gà bố của anh trai họ kim sôi sùng sục. mặc cho sự kháng cự nhẹ như mèo của doãn khởi, thạc trấn vẫn nhất quyết ép cậu ăn thêm mấy thìa nữa cho bằng được.
'ăn!'
'không đâu!'
'à thế giờ cậu không ăn đúng không? để tôi mớm cậu ăn bằng miệng như tôi mớm cho kì ăn nhé?'
doãn khởi kinh hãi nhìn anh trai hàng xóm đang cầm sẵn thìa cháo, trên mặt viết rõ ba chữ 'tôi không đùa' khiến cho cậu chàng không tự chủ được mà há miệng ngoan ngoãn ăn hết nửa bát còn lại.
nhờ sự chăm sóc nửa ép buộc của thạc trấn mà ngay khi chí mẫn quay về thì doãn khởi đã khỏi ốm rồi. em trai nhỏ họ phác cảm ơn anh kim rối rít, lại còn hứa sẽ phụ giúp anh trông tiệm bánh nửa năm. doãn khởi vừa uống sữa vừa nghe chí mẫn ba hoa chích chòe về sức khỏe của mình thì lại thở dài khe khẽ, hay ho gì đâu mà thằng nhóc này cứ kể hoài.
về phần minh kì, em còn đang bận nghĩ kế giật lại mĩ nhân. em nhường ba 1 – 0, nhất định lần sau em sẽ san bằng tỉ số!!
___
note: hehe xin chào, mình đã quay trở lại gòi đâyyyyyyy (❁'▽'❁)*✲゚* dạo này mình bận quá nên cũng bỏ bê fic luôn, nhưng sau này mỗi đợt thi xong mình sẽ lại cố gắng update đều đặn, xin hứa sẽ không lười nữa huhuhu =(((
như mọi lần, chưa qua chỉnh sửa. nếu có lỗi sai nào hay có ý kiến, thắc mắc gì về chiếc fic này, hãy nói cho mình nhé. chúc mọi người đọc vui vẻ (❁'▽'❁)*✲゚*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top