ngày hai mươi sáu, em bỏ nhà và gặp được anh xinh đẹp
minh kì đeo balo bỏ nhà đi bụi.
tại sao ấy hả? tại ba trấn không thương em. ba trấn bảo là ba trấn nhặt em ở gầm cầu về chứ ba trấn không có biết ai đẻ ra em, ba bảo em hư thì xách em trả về gầm cầu cho em tự sinh tự diệt.
thế nên là em mới bỏ nhà đi tìm gầm cầu mà ba trấn nói đấy, tuyệt đối không phải vì em dỗi ba đâu nhé.
nhưng mà, nhưng mà em bị lạc rồi. trời đông thì lạnh, em dù mặc ấm vẫn không thể chịu được cái thời tiết khắc nghiệt này tẹo nào.
'bé ơi, sao giờ này em lại ở ngoài đường?'
minh kì nghĩ ngợi, em có nên trả lời không nhỉ? ba trấn bảo là không được tiếp chuyện với người lạ, nhưng mà anh này trông xinh thế này, chắc là người tốt thôi ha? chưa để bé nghĩ lâu, anh xinh xinh lại lên tiếng.
'bé bị lạc hả? để anh đưa bé đi tìm ba mẹ nhé.'
em hơi chần chừ, cuối cùng cũng gật đầu nắm tay anh xinh xinh đi về phía đồn cảnh sát.
xin lỗi ba trấn, con lại lỡ vì sắc quên lời ba dặn rồi.
tay anh xinh xinh này cũng xinh quá trời, mềm mềm này. ai như ông ba nhà em, tay đã ngón cụp ngón xòe lại còn cứ thích đem ra dọa em mỗi đêm đi ngủ. nhà người ta kể chuyện đêm khuya cho con, nhà em mỗi đêm ba lại xòe tay ra dọa rằng không đi ngủ thì ma tay sẽ đến ăn thịt em.
này, kể thế không phải để anh chị trêu em là em nhát đâu nhé.
em vừa đi vừa gật gù cái đầu nhỏ. được rồi, cả một chiều em đã không ngủ không nghỉ ngơi gì mà lăn lê ngoài đường, tất nhiên em phải thấy buồn ngủ rồi.
'bé buồn ngủ hả? để anh bế bé cho bé ngủ tí tẹo nhé, rồi đến nơi anh đánh thức bé dậy nha.'
minh kì ngoan ngoãn leo vào lòng anh xinh xinh nằm ngủ. người ảnh có mùi thơm thơm này, giống mùi kẹo sữa ấy. người ba trấn cũng thơm, nhưng mà chỉ thơm lúc ba tắm rửa sạch sẽ thôi, chứ lúc ba mồ hôi đầy người đứng nướng bánh mì thì không thơm tí nào, hôi chết đi được ấy.
lúc đến được đồn cảnh sát, minh kì nghe tiếng ai gầm rú sao mà quen quá.
'con tôi, tên là kim minh kì.'
'thằng bé bốn tuổi.'
'nó đi lạc từ lúc ba giờ chiều rồi—'
em kéo kéo tay áo anh xinh xinh, biểu thị là em tỉnh rồi, anh để em xuống. rồi em lon ton chạy lại gần ba trấn.
'ba ơi.'
ba trấn nhìn em, em thấy trong mắt ba lấp lánh. rồi ba ôm em vào lòng, vai áo em ươn ướt.
ba trấn khóc nhè.
em không thích ba khóc nhè, lúc đấy áo em sẽ ướt, mà tim em cũng thấy đau.
'ba ơi, em xin lỗi, ba đừng khóc nữa, em về với ba rồi mà.'
ba không nói gì cả, ba vẫn ôm em. phải một lúc sau, ba trấn mới buông em ra. hai mắt ba đỏ ngầu.
'ba ơi...'
'lần sau em muốn đi đâu thì bảo ba một tiếng, ba dắt em đi. em đừng tự tiện bỏ đi như thế, hiểu chưa?'
em gật vội. minh kì là một đứa trẻ ngoan, dù cho vài phút trước có hậm hực ba em vì trêu em là ba nhặt em ở gầm cầu thì bây giờ em vẫn không muốn làm gì khiến ba em phải buồn cả.
suy cho cùng, em vẫn chỉ có ba trấn thôi mà.
___
note: xin chào, mình là ri đây. đã lâu rồi mình mới lại viết, chiếc fic này vốn được biết dưới tên nhật kí trong tù, nhưng hiện tại được viết dưới tên nhật kí của con. ngay từ lần đầu mình viết, mình đã ấn định rằng chiếc fic này sẽ chỉ quay quanh một nhà ba người thôi.
các cậu có thể coi nó như là cuộc sống hậu hôn nhân của jingi trong chiếc fic 'chúng ta kết hôn đi' cũng được này, chỉ khác là hai người này bây giờ mới biết nhau, mà quãng thời gian cầm cưa của anh khởi còn dài và xa lắm.
chưa qua chỉnh sửa, nếu có lỗi chính tả hay góp ý gì xin cứ thoải mái nhé. cảm ơn các cậu đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top