ngày ba mươi, em gặp lại anh xinh đẹp [1]

để em kể cho mọi người nghe cái nài nài, ông ba em là một người giận dai kinh khủng. chuyện em bỏ nhà đi bụi nửa ngày đã cách đây cả tuần rồi, thế mà ba vẫn cứ hằm hè mãi, ba kèm em từ nhà đến trường, rồi lại kèm em từ trường về nhà, ba còn muốn chui cả vào nhà vệ sinh lúc em đi pipi cơ.

em bốn tuổi rồi mà, nam nhi lớn rồi ai lại còn để ba chăm đến tận từng cọng lông như thế cơ chứ. nên là á hôm nay em nhất định phải làm lành với ba, nếu không ba sẽ lại theo em đi pipi mất.

'ba, em xin lỗi mà.'

'ba ơiiiiii'

ba trấn vẫn mặc kệ lời em nói, vẫn đều tay nhào bột, thậm chí còn không nỡ nhìn đến em nữa. ủa rồi ai là con ba, con hay cái mớ bột đó mà ba nhìn nó yêu thương chiều chuộng thế hả?!

'huhu ba ơi em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà. em hứa từ nay về sau em không nghịch dại thế nữa, ba nói gì em nghe nấy, em không cãi ba nữa mà huhuhu ba ơi.'

hihi chiêu nước mắt cá sấu này là của chú chính quốc chỉ em này, chú bảo mỗi lần chú chí mẫn giận chú là chú sẽ dùng nó, thế nào chú chí mẫn cũng đầu hàng hết á. mà đúng là chú mẫn đầu hàng thật, chú xụi lơ trên sàn hai tay ôm ngực xong còn bám em bảo gì mà kì ơi chú có mệnh hệ gì hãy chăm sóc quốc cho chú nhá, rồi bị chú quốc thụi cho một cái nằm bất tỉnh thật...

'em đừng có mà chơi ba trò nước mắt cá sấu với ba, ba bảo rồi, không ôm ấp thơm thít gì trong hai tuần.'

sao em lại quên ông ba em là người xòe tay ra dọa em mỗi đêm nhỉ, trái tim sắt đá ấy sao lung lay bởi nước mắt của em được ha...

đương lúc em đang nghĩ ngợi xem chừng nghiêm túc lắm, bỗng nhiên ánh mắt em bắt được một bóng người quen thuộc.

'ủa ba, ba ơi, anh xinh đẹp kìa ba.'

cái gì mà anh xinh đẹp cơ, kim thạc trấn đầu đầy dấu hỏi nhìn theo hướng tay thằng cu con chỉ, mới ngộ ra là có cái em nào mới chuyển nhà đến đây. mà sao cái em đấy trông quen thế nhỉ?

'ba không nhớ à? chán ba thế nhò, anh xinh xinh dắt em đến đồn á ba.'

à, hèn gì quen thế.

'hoy ba hổng chơi với em thì thôi, em sang chơi với anh xinh đẹp đây. ba nhạt nhẽo xấu tính xấu nết chết đi được.'

nói xong liền chạy đi mất. cái này em không có biết, chú mẫn bảo bao giờ ba bơ em thì em nói với ba như vầy, chứ em sao hiểu nhạt nhẽo là gì cơ chứ.

khổ nỗi với hai cái cẳng núng nính thịt và ngắn ngủn như thế thì chạy sao thoát khỏi bộ vuốt họ kim. thế nên chưa đầy ba mươi giây, anh cu con đã yên vị trên chiếc ghế kế bên ba trấn rồi.

'ở im đấy, tí ba nướng bánh xong thì đem bánh sang.'

'eeeeee ba hổng định cướp anh xinh đẹp của em đấy chứuuuuu'

minh kì mặt chảy dài như cái bánh bao chiều, ủa sao tự dưng ba hăng hái thế. mọi hôm vừa cán bột vừa than kì ơi ra bóp lưng cho ba nhanh lên ôi giồi ôi cái tuổi già khốn khổ này xương cốt rã rời hết cả. chú mẫn với chú quốc mỗi lần nghe đều bảo anh ei anh mới có hai mươi bảy thôi chứ phải đàn ông năm mươi đâu mà anh than lắm thế, rồi bị ba cầm chày cán bột rượt hai vòng quanh sân cơ mà...

'ai cướp với em, mà anh ý của em bao giờ. nói năng linh tinh ba đét đít em đấy.' thạc trấn quắc mắt nhìn thằng lỏi con mới tí tuổi đầu đã mê giai bỏ ba, vừa nói vừa giơ cái chày phụ họa.

ròng rã mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ba cũng nướng xong mấy mẻ bánh. minh kì háo hức lắm, trước khi ba bỏ xong bánh vào túi đã phải vội vàng đòi ba tắm rửa thơm tho, còn nhất quyết đòi tắm sữa tắm con vịt mà em để dành chỉ lúc nào tết mới tắm.

sau khi quần áo là lượt tóc tai gọn gàng, em liền leo lên người ba để ba ẵm sang nhà anh xinh đẹp.

'vâng, xin chờ một lát.'

minh kì nghe thấy tiếng anh xinh đẹp, nghe được cả tiếng ổ khóa lách cách, lòng háo hức muốn nhào khỏi lòng ba. khổ nỗi bộ móng của ba trấn đang quắp em chặt quá nên thôi, em sẽ ngoan ngoãn vậy.

'xin ch---'

'em chào anh xinh đẹp!!!'

__

note: xin chào, là mình đây. sau bao nhiêu lâu ngâm bản thảo thì mình cũng nhớ ra việc phải nhả bản thảo dần dần, mấy hôm nay mình hơi bị chú ý mấy cái req quá nên mình quên luôn cả việc mình up chiếc fic này rồi.

vậy thôi đã, phần 2 của ngày ba mươi sẽ được đăng lên trong tương lai gần thôi (còn gần như nào thì mình chưa biết huhu...)

chưa qua kiểm tra, nếu có lỗi hoặc có nhận xét, xin hãy bình luận nhé. mình cảm ơn. (*⌒▽⌒*)θ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top