Là em, tình yêu đời anh, thiên thần đời anh

Từ dạo gặp cậu trai bánh bao, tổng giám đốc Kim cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn hồi bị chó rượt ở ngoài đồng. Mỗi ngày lại mỗi ngày, anh đều nằm ôm Mario than ngắn thở dài, hỡi ôi tình yêu đời tôi, phải chăng em chẳng hay mệt mỏi là gì? Đêm đêm loanh quanh trong tim tôi, em không mệt tôi cũng biết nhọc chứ.

Anh tổng mệt một thì anh phó phải mệt mười. Kim Namjoon cảm thấy cuộc đời mình quả là một bãi phân, trời xui đất khiến trở thành em họ của ông kia thì thôi đi, giờ ổng buồn tình thì công việc cũng đến tay thằng này hết.

Chúng tôi chân thành ghi nhận công lao của anh, anh Namjoon ạ.

'Rồi ông định như này tới bao giờ?' Sau ngày thứ mười bị đè dưới một mớ công việc, Namjoon không thể chịu được nữa. Vậy nên bây giờ, cậu chàng mới đang ở đây, trong phòng tổng giám đốc, tay chống hông trợn mắt nhìn lão anh họ vẫn còn mải ôm con trai Mario than vãn ỉ ôi. Thấy Seokjin phớt lờ lời mình, tiếp tục trò chơi độc thoại của bản thân, Kim Namjoon thở dài. 'Giờ ông muốn gì?'

'Nôn thông tin của em ấy ra đây, đổi lại anh sẽ thay chú làm việc một tháng, vẫn trả lương đàng hoàng?' Kim Seokjin dường như chờ đợi thời khắc này lâu lắm, anh vội vàng bật dậy ngay khi nghe thấy Namjoon hỏi. Cậu phó tổng nghe đến vậy thì cũng ngạc nhiên ghê gớm, đang định phản bác làm sao tôi biết người ta của ông ở đâu được thì đã bị anh tổng chặn lời trước rồi. 'Chú đừng có ý định nói dối anh, anh thấy chú đứng nói chuyện với người ta rồi. Nói linh tinh thì không có lợi gì đâu, mà có thì chỉ khổ cho chú và tiền lương của chú thôi.'

Bây giờ mình đấm thằng cha ỷ già đầu mà bắt nạt người trẻ thì hôm sau có bị đưa lên báo rồi giật tít "Phó giám đốc NJ hành hung tổng giám đốc SJ" không nhỉ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cho vàng Namjoon cũng chưa dám trái lời. Rồi ổng chơi khốn cắt lương mình thật thì tiền đâu ra nuôi Seok bây giờ?

Vậy nên anh Min, xin lỗi anh, tôi hứa sẽ cúng tiền lương của mình cho anh hàng tuần.

'Tôi chịu ông luôn.' Namjoon lục tìm trong túi áo mình cái bút, rồi lấy đại tờ giấy trên mặt bàn và viết xuống một dòng địa chỉ. 'Tôi cũng không rõ người ta lắm, chỉ biết ảnh tên Min Yoongi thôi. Đây là địa chỉ tiệm hoa của anh ấy, ông có làm gì thì cũng đừng khai ra tôi cho ông địa chỉ, xấu hết cả danh tiếng của tôi.'

Mà khổ nỗi anh tổng nào còn nghe được chữ nào vào trong đầu nữa đâu, giờ đây anh còn đang mải đắm chìm trong hạnh phúc của mình kìa.

'Ông nhớ là hứa làm thay tôi một tháng đấy, tôi nghỉ luôn đây.' Nói rồi Namjoon đi luôn, cơ hội ngàn năm có một, phải tranh thủ đưa Seok đến đảo Jeju chơi mới được.

Nhân viên trong công ty xì xào, ủa sao mới nãy phó giám đốc mặt mũi còn nặng như đeo chì, giờ đã vui tươi hớn hở xách cặp táp đi về rồi?

Chưa đến ba phút, cả tầng hai lăm lại được nghe thấy tiếng hét kì lạ phát ra từ phòng tổng giám đốc, liền ngay sau đó là những câu như ôi em yêu, hãy chờ tôi, hoàng tử của đời em đến đây.

'Thư kí Jeon, tôi có chút việc, hôm nay tôi về sớm. Nếu có việc gì gấp thì gọi cho tôi nhé, giấy tờ cần kí kết thì mai tôi sẽ làm.' Rồi anh tổng giám đốc cũng chạy biến luôn.

Jeon Jungkook chép miệng, hỡi ơi, những kẻ đang đê mê trong tình yêu thật là đáng sợ.
__

Mười giờ ba mươi phút sáng, Kim Seokjin vừa lái xe vừa hát, anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Nếu mẹ Kim mà thấy con trai mẹ giờ này, hẳn là mẹ sẽ ngạc nhiên lắm. Anh con trai vờ vật suốt mấy bữa nay, anh con vừa ăn vừa thở dài mẹ ơi làm thế nào để tìm một người rồi bỏ bao đem về mẹ nhỉ, bây giờ lại đang hát tình ca. 

Từ công ty đến cửa tiệm của cậu trai kia không xa lắm, nhưng vì nó nằm trong ngõ nên Seokjin phải gửi xe rồi đi bộ vào bên trong. Tổng giám đốc Kim vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt, ấn tượng đầu đã không đẹp thì lần sau phải đẹp một chút chứ.

Kia rồi, thiên thần đời anh, cậu trai khiến anh thao thức suốt mấy ngày trời, đang loay hoay ôm một chậu hoa to thật to vào trong tiệm. Mà làm người ai nỡ để tình yêu nhà mình mang nặng đúng không, vậy nên việc anh Kim lao tới đỡ lấy chậu hoa cùng người ta cũng là lẽ thường tình thôi.

'Ơ...' Cậu chủ tiệm xem chừng là bị giật mình, suýt nữa buông tay khỏi chậu luôn. Dù rất muốn xem xem hôm nay đứa nào trúng gió tự dưng tốt bụng mà giúp mình, nhưng khổ một nỗi cậu chủ thấp quá, mà cái chậu hoa này lại rõ bự, che hết cả tầm quan sát, thế là đành nhủ thầm thôi em ăn ở tốt số nên trời thương. Hai người một lớn một nhỏ khệ nệ bê tới đặt vào góc tiệm, xong xuôi rồi lúc ấy cậu mới có thời gian nhìn kĩ xem ai là người tình nguyện giúp. 'A, anh là người bữa nọ đụng đầu vào tường ở công ty K!'

'Là tôi.' Tổng giám đốc Kim gật đầu, ngoài mặt thì tươi cười vậy thôi chứ trong lòng máu chảy ròng ròng, em yêu, được em nhớ đến như vậy, thật sự không biết nên vui hay nên buồn... 'Lần trước còn chưa kịp cảm ơn cậu...'

'Không sao đâu mà, việc nên làm thôi.' Cậu chủ tiệm cười toe, thành công khiến anh tổng một lần lại một lần huhu khóc trong lòng, em đừng cười xinh thế, ý nghĩ muốn bắt em về lại to hơn rồi. 'Vậy hôm nay, tôi có thể giúp gì—'

Chưa để cậu chủ nói nốt, Seokjin đã chen lời ngay.

'Không, hôm nay để tôi giúp cậu.'

___

note: hehe là mình đây. (❁'▽'❁)*✲゚*

mình viết cái này từ lúc mình đang thi giữa kì, dây tới lúc trả điểm và giờ là sắp thi cuối kì rồi huhu. ý tưởng chương mới đến với mình rất nhanh, đúng lúc mình vừa mới trả điểm sử và thực sự là high hơi quá đà nên viết luôn =(((((((((( 

chưa qua chỉnh sửa, nếu phát hiện ra lỗi sai nào hãy nói cho mình nhé (❁'▽'❁)*✲゚*

chúc các bạn có một cuối tuần dzui dzẻ ° ✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top