Cho đến ngày em bước vào đời anh như một phép màu
Kim Seokjin uể oải ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua mơ toàn những thứ loạn thất bát tao khiến anh tỉnh giấc mất mấy lần, đến lần thứ tư thì hoàn toàn không thể ngủ tiếp được nữa. Vậy nên nhân viên trong công ty mới hiếm khi được thấy cảnh anh giám đốc họ Kim mắt nhắm mắt mở, đi đứng ngả nghiêng rồi đâm sầm vào bức tường một cái.
Seokjin đau đến nhe răng trợn mắt, buồn ngủ gì gì đều bay sạch cả. Được rồi, chuyện này rất mất mặt đấy có biết không? Đường đường là tổng giám đốc người gặp người mê, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ là người được giáo dục lễ nghi đàng hoàng, chưa bao giờ họ Kim cảm thấy muốn đào một cái hố rồi quăng mình xuống đó cả.
'Anh gì ơi, anh có ổn không?' Đương lúc anh tổng còn đang quay quắt đau khổ khi nhận ra hình tượng của mình đều vỡ vụn, rơi lả tả trên sàn, thì trước mắt anh đã xuất hiện một bàn tay. Kim Seokjin ngẩng đầu, người đứng đó là một cậu trai nhỏ con, trông lại trắng trắng mềm mềm đến là ngon mắt, y chang như bánh màn thầu anh thích ăn vậy. 'Anh gì ơi, anh có đứng dậy được không?'
Giọng nói cũng hay dễ sợ, Kim Seokjin nghĩ thầm. Mà giám đốc Kim là ai, không chỉ làm tốt cương vị người điều hành một công ty mà đóng kịch cũng giỏi chả kém bố con thằng nào. Cho nên là anh chớp mắt hai cái, lập tức túm lấy tay cậu trai lạ mặt lắc lắc đầu.
'Đầu tôi hơi đau, không biết có thể làm phiền cậu đây dìu tôi ra chỗ ghế được không?'
Nói xong còn rất nhập tâm nhăn mặt một cái, lúc được người ta dùng hết tám phần sức kéo lên lại còn lảo đảo dựa vào người cậu nhỏ kia luôn.
Trời mẹ ơi sao đến người cũng thơm nữa!
Được dìu ra ghế rồi, Kim Seokjin mới mở to hai mắt đánh giá người ta lần nữa. Ấy chà chà coi cái dáng bé tí chạy qua chạy lại hỏi xem có đá không rồi lại chạy tiếp để mượn cái túi chườm mà cũng dễ thương quá. Seokjin âm thầm bổ sung, cái mông cũng thật là dễ thương.
Giờ thì mình y chang mấy thằng biến thái báo đài vẫn hay đưa tin vậy.
Cũng lại trong một phút thất thần, người mà nãy giờ khiến tim anh tổng giám đốc đập bình bịch như vừa chạy hai vòng sân đã quay trở lại, trên tay vẫn còn cầm túi chườm. Cậu trai nhẹ nhàng đặt cái túi chườm vào chỗ đang sưng một cục trên trán anh tổng giám đốc, còn dặn dò anh phải đi đứng cẩn thận chứ, đừng có để đầu óc trên mây mỗi khi đang đi như vậy, nguy hiểm lắm.
'Cậu nói y như mẹ tôi lúc thấy tôi ngã cắm đầu vào chậu quất vậy.' Seokjin buồn cười nhìn, cậu này cũng tự nhiên ghê, vừa gặp nhau đã có tâm tình lo lắng cho người lạ rồi. Nhìn thấy người nọ bỗng dưng hai tai đỏ lừ liền hiểu ngay, có lẽ câu nói vừa rồi của anh gây hiểu lầm mất rồi. 'Tôi không có ý phàn nàn gì đâu, tôi chỉ là đột nhiên thấy cậu thật sự rất tốt bụng thôi. Cũng không phải ai vừa mới gặp người lạ đã lo lắng như vậy mà.'
Cậu trai nọ mất tự nhiên rụt tay lại, cũng hơi ngại ngùng cúi đầu chào anh tổng giám đốc một cái rồi chạy vội luôn. Người đâu mà dễ thương ghê gớm, tổng giám đốc Kim chép chép miệng, một tay giữ túi chườm một tay cầm theo tài liệu bước thẳng đến phòng làm việc. Tốt nhất việc này đừng để Kim Namjoon thấy, bằng không nhất định thằng nhãi em trai này sẽ cười hô hố vào mặt anh cho mà xem.
'Ấy chà anh họ, được người đẹp săn sóc có vui sướng không?' Người tính không bằng trời tính, phó tổng giám đốc Kim Namjoon đứng ngay trước cửa phòng, bày ra một bộ dáng thiếu đánh nhìn nhìn anh họ gặp họa.
'Tất nhiên là sướng rồi, ít nhất anh đây còn được người đẹp lo lắng, chứ quẳng chú ra đấy ai thèm lo cho chú cơ chứ?' Hai mươi mấy năm trên cuộc đời sống với mẹ Kim, Kim Seokjin cũng chẳng phải sóc con không biết phản bác là gì. Ngược lại, nhờ một ngày ba bữa nghe mẹ Kim dùng đủ những thứ ngôn từ hoa mĩ để mắng, trình độ ngôn ngữ của Seokjin còn cao đáng kể.
Namjoon uất hận trừng mắt nhìn Seokjin, cái tên anh họ này cũng thật...
'Em còn có Seokie là bạn đời, anh cứ nhìn anh đi, đến giờ vẫn chưa có ai thèm hốt đâu nhé!!'
'Mới không thèm đâu, anh đây người người muốn được anh đem về nhà, chẳng qua chưa gặp được người hợp ý thôi.' Thật ra là đã gặp được rồi, Seokjin âm thầm bổ sung trong lòng, nhất định phải đem được bé con kia về thôi.
Tuy chỉ mới tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng Seokjin đã hoàn toàn thích thú với cậu nhóc lạ mặt. Không chỉ dễ thương mà còn rất tốt bụng nữa, chỉ hận một điều ban nãy lại sơ ý không hỏi người ta tên gì mất rồi.
Nhưng không sao, giám đốc Kim vẫn luôn tin vào cái gọi là định mệnh, người có tình thì ắt sẽ gặp lại nhau. Đã có duyên tìm thấy nhau rồi, nếu thật sự là bạn đời trời định thì thế nào cũng sớm gặp được em ấy thôi.
___
note: xin chào, mình lại quay trở lại sớm hơn dự định rất rất nhiều rồi đây. chương này mình viết ngay khi anh kim seokjin đăng ảnh lên, mình high quá phi vào viết bất chấp luôn, cũng không buồn để ý chính tả, nên nếu có lỗi lặp từ hay gì đó thì hãy báo cho mình nhé. =((( thuyền trưởng thuyền sin đã có lòng đút hint cho ăn thì phận làm sinner như mình sao có thể làm phụ lòng thuyền trưởng được cơ chứ. (❁'▽'❁)*✲゚*
chúc mọi người đọc vui vẻ, mình còn nhiều ý tưởng kì lạ đang giấu lắm, sẽ từ từ thả ra trong tương lai xa. (❁'▽'❁)*✲゚* giờ cũng muộn rồi, mọi người đọc xong hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. ೭੧(❛▿❛✿)੭೨
phần này xin dành tặng chị wind, cám ơn chị đã trông chờ vào chiếc fic này của em rất nhiều.
[đính kèm chiếc ảnh ánh mắt anh thuyền trưởng nhìn người thương dịu dàng vô cùng.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top