1. Hoa rơi

'Phù Khanh, hôm nay bói được quẻ xấu sao?'

Hình chiếu của vị tướng lại đi lang thang ở Sở Thiên Tượng đến chỗ nàng ta, môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt, biểu cảm vẫn điềm nhiên như mọi khi. Ở ngay trung tâm Ma trận Tiên tri Tối thượng là bóng hình nhỏ nhắn đang suy tư, khác với mọi ngày các trận pháp lần này đã tắt đi không còn sáng. Trời đã ngả tối, trăng cũng đã lên cao, trùng hợp hôm nay trăng cũng tròn, cảnh đã khuya nhưng người vẫn còn bận rộn.

Nghe giọng nói, nàng ta xoay người lại, vẻ mặt đăm chiêu.

"Các trận pháp không còn sáng, La Phù sắp tới sẽ gặp đại họa."

Như đã đoán được điều gì, hắn vẫn thản nhiên hỏi lại.

'Chuyến ghé thăm bất ngờ này của Thợ săn Stellaron sao?'

"Không, vẫn còn một mối nguy khác."

Phù Huyền khẽ nhíu mày lắc đầu sau đó quay lại nhìn ma trận tiên tri.

'Thợ săn Stellaron rõ là liên quan ta cũng tin chúng tác động không ít đến sự việc lần này.'

Stellaron vừa rồi đã phát nổ ở Tiên Châu La Phù, Xác Nhập Ma đột nhiên mạnh mẽ khiến nơi này phải phong tỏa Bến Cảng Sao Xoay lẫn Cảng Lưu Vân, sơ tán người dân. Không kể lại bắt được một tên Thợ săn Stellaron khác là Blade, tuy vậy hắn đã vượt ngục cách đây không lâu.

'Theo quẻ bói của ta, ngày mai sẽ có khách quý đến. Tướng quân nghĩ sao?'

Trầm ngâm một lúc nàng ta quay lại đối mặt với hình chiếu hỏi, bên trong đã có suy tính nước đi riêng của bản thân nhưng vẫn phải hỏi đối phương một tiếng, tay khoanh lại trước ngực chờ đợi hồi âm. Hình chiếu nam nhân chỉ khẽ cười một tiếng, hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đối diện một bên mày hơi nhướng lên.

'Nếu họ có ý tốt ta cũng ngại từ chối, dẫu sao có tiếp viện từ bên ngoài bầu trời cũng không hẳn là xấu.'

Nàng khẽ nhíu mày, bộ dạng không đồng tình.

"Tướng quân, đây là chuyện nội bộ của La Phù, dân ngoại giới--'

'Phù Khanh, ta biết.'

Chưa kịp để nàng ta dứt câu hắn đã ngắt lời, Phù Huyền có chút bất ngờ nhưng vẫn không cam lòng đồng tình với việc hắn sẽ mượn tay dngười ngoài. Hình chiếu của nam nhân vẫn cười mỉm đón nhận ánh mắt ngập tràn bất mãn từ đối phương tiếp lời.

'Chuyện này quả thật chúng ta có thể tự giải quyết, nhưng nếu họ đã cất công đến đây cũng đâu thể ra về tay không?'

'Hơn nữa, trước mắt là như vậy, còn tương lai sẽ thế nào?'

Lời nói của vị tướng khiến nàng ta khựng lại, song vẫn hừ lạnh một tiếng bằng mặt không bằng lòng. 

"Hừ, thế sự vẫn là ngài quyết, Tướng quân."

"Công vụ ở Phủ Thần Sách ngài cũng nên nhanh chóng giải quyết rồi nghỉ ngơi."

'Haha...'

Bảo hắn trở lại Phủ Thần Sách xử lý giấy tờ rồi nghỉ ngơi chẳng phải là muốn hắn nhanh nhanh rời khỏi đây sao? Ý đồ tiễn khách cũng quá rõ rồi, tuy vậy vẫn đỡ hơn có tiến bộ so với những lần thẳng thắn như trước kia.

Nàng ta thở hắt ra một hơi rồi sau đó trở lại kiểm tra các ma trận một lượt, chẳng còn hứng thú tiếp chuyện với đối phương, mặt viết rõ ý muốn tiễn người. Hình chiếu cũng chẳng nán lại lâu thêm, dần nhiễu đi rồi mất hẳn như chưa từng xuất hiện, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng trôi theo gió thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top