side part 1 . JOLIE WISLON MATTHAR .

Họ hay gọi tôi là Jolie. 

Mẹ tôi đặt tên tôi là như vậy vì muốn tôi lớn lên trở thành một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Tôi biết chứ, biết bà muốn hai cô con gái của bà trở nên tài giỏi, biết đàn, biết hát, biết khiêu vũ và biết cách ứng xử như một quý cô. 

Tôi có một người chị, tên chị ấy là Jessica Robert Matthar.

Chị là hình mẫu lý tưởng, là một thiếu nữ cầm kỳ thi họa. Chị hát hay lắm, tiếng hát của chị trong trẻo tựa như dòng suối chảy siết, khuôn mặt chị xinh đẹp những đường nét trên khuôn mặt ấy kết hợp với nhau hài hòa đến nỗi người ta ví chị như được tạc ra từ bức tượng đồng và vô tình sống lại vì Chúa muốn ban cái đẹp cho nhân thế.

Chị hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi những cô gái trong giới quý tộc khác cũng phải ghen tị. Khắp nơi trên Berlin, ai cũng biết đến tên chị. Một người con gái tài sắc vẹn toàn.

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ lại. Tôi không biết hát, cũng chẳng biết khiêu vũ, lại càng không dịu dàng. Tôi theo cha học kiếm, vung những đường kiếm đẹp mắt nhảy múa dưới cơn mưa nặng hạt. Tôi theo cha đi đây đi đó ở khắp nơi, cùng cha ngủ dưới trời sao lấp lánh, cùng cha ăn những bữa cơm tạm bợ và cùng cha thưởng thức gió trời. Cho đến khi cha tôi chết ngoài biển khơi, họ nói con thuyền của ông không thể trụ được khi biển đột nhiên nổi bão. Ông nằm lại ngoài khơi xa, họ không tìm thấy ông, không ai tìm thấy ông. Người ta đồn tôi chính là lý do khiến ông chết ngoài khơi, rằng tôi là một ngôi sao xấu. 

Có lẽ họ nói không sai, tôi là người duy nhất khác biệt trong ngôi nhà này. Không có kì vọng, không có khuôn khổ. Lần đầu tôi khép mình vào khuôn khổ là năm tôi mười hai tuổi, lần đầu biết chưng diện, biết ăn mặc, biết khuôn phép, lễ nghi. Lần đầu tôi cảm thấy bản thân mình, không còn là chính mình nữa. Nhìn vào trong gương, tôi khác quá. Tóc đã dài ngang lưng, đúng vậy, đã quá lâu tôi chưa cắt tóc rồi, đôi mắt màu xanh rực rỡ của tôi thoáng những nét u sầu khó tả. 

Đây chính là người tôi nên trở thành. 

Và người chị kính yêu của tôi, Jessica được gả sang Anh Quốc. Thật không mấy bất ngờ khi sắc đẹp của chị đủ để làm siêu lòng tất cả mọi quý tộc trên toàn thế giới. Chị chọn một gã đàn ông không mấy điển trai, béo và lùn. Chị ấy bảo tôi phải ông ta là ngài Robin. Ngày chị về nhà gã ta, đôi mắt hổ phách sáng ngời nơi chị vẫn ánh lên những tia hạnh phúc ngập tràn. Tôi được đưa đến Nottingham trông coi dinh tự nhà Robin, và được mang họ Robin từ khi đó. 

Nơi Anh Quốc xa lạ, tôi nghe người ta truyền tai nhau về một dòng tộc quyền quý lâu đời đã sinh ra một quái vật không mắt. Một đứa trẻ bị bỏ lại, một ngôi sao xấu nhất. Tôi ngồi xe ngựa đến London, đưa mắt nhìn thằng nhóc mới chỉ có ba tuổi ngồi trong góc phòng đang nhìn chằm chằm vào hư vô. Đôi mắt màu hổ phách ấy giống như của Jessica, đôi mắt đẹp và duy nhất ấy đã được nhân bản một cách hoàn mỹ.

Jolie, em đến rồi.

Jessica nói khi chị bước vào phòng, cậu nhóc kia cũng quay đầu. Nhóc nhảy khỏi ghế, vươn tay ra phía trước, chậm rãi bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn, mắt rưng rưng. Bụng chị đã to quá bảy tháng, có lẽ sẽ sinh sớm thôi. 

Đây là Thạc Trấn, gọi là William cũng được. 

Chị nói ghi bắt lấy tay thằng nhóc, chị cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé. Nụ cười ngây ngô của nó khiến trái tim tôi cũng rung động.

Thằng bé bị câm và mù. Thật kì lạ khi thanh quản của nó vẫn lộ rõ nhưng chưa phát ra âm thanh nào từ khi còn bé.

Tôi nhìn chị, nắm lấy tay William.

Chào Will, cô là Jolie. Jolie Wislon Robin. 

Tôi chỉ nghe giọng thằng nhóc ấy khúc khích cười. Nụ cười ấy bừng sáng tim tôi ra khỏi những đêm đen tối mịt. Ôi không, màn sương mù bao phủ tim tôi đột nhiên bị nét cười ấy đánh tan. Tôi nhìn cậu bé ấy, chầm chậm ôm cậu lòng.

__________________________________________________________

Tôi nghe tin chị qua đời vào một ngày xuân trong trẻo, khi hoa vừa chớm nở, khi chim vừa hót và khi cái lạnh mùa đông đã qua từ lâu. Tôi nhìn khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, không chói chang mà ấm áp lạ thường. Tôi không khóc, không thể khóc nữa rồi. Tôi vui cho chị, vui vì cuối cùng chị cũng thoát khỏi miệng lưỡi người đời, vui vì chị thoát khỏi nơi chị bị giam hãm cả đời. Nhìn linh cữu của chị hạ xuống lòng đất, tôi vô tình lướt qua đôi mắt của Thạc Trấn. Ánh hổ phách ấy đã long lanh những giọt nước mắt. 

Khoanh đã.

Đôi mắt ấy như của Jessica...

Không đúng.

Khác quá, đôi mắt của Jessica chưa từng có những ánh mạnh mẽ, quật cường như vậy. Một đôi mắt sắc xảo, lấp lánh như chất chứa cả một dải ngân hà. Đôi mắt ấy khiến tôi siêu lòng.

Lần đầu, lần cuối, tôi hoàn toàn rơi vào lưới tình với đôi mắt hổ phách nơi anh.

____________________________________________________________

Nhận được thi điện khẩn, họ nói rằng người chồng của chị tôi lâm bệnh nặng. Có lẽ rất khó để qua khỏi, tốt thôi, không ai mong muốn dòng tộc này được lưu truyền. Nó đã quá lâu đời rồi, trở nên cũ kĩ và mục rữa. Nhưng tôi vẫn lên xe ngựa lên đường, tôi nhung nhớ ánh mắt ấy, nhung nhớ ánh mắt hổ phách quật cường của Thạc Trấn. Hoàn toàn bị nhấn chìm vào bể tình dưới ánh nhìn vô tình lướt qua nhau trong những lần hội ngộ. 

Tôi biết cảm giác này.

Người đời gọi đây là yêu. 

Tôi ôm lấy Trí Mân, cậu nhóc tôi mua lại khi dạo quanh khu chợ bán người. Một cậu nhóc trắng trẻo cùng mái tóc hung đỏ rối bù, cậu bị bán đi để đổi lại hai đồng bạc ít ỏi nhìn lại cơ thể ấy vẫn lằn đỏ những vết sẹo, vết roi da khiến người ta đau xót. Tôi thuê một bác sĩ cùng vùng đi cùng để chữa lại giọng nói cho cậu nhóc, thật sự tôi rất muốn nghe thằng nhóc này nói chuyện nhưng có lẽ vết thương tâm lý quá lớn khiến cho thằng nhóc trở nên im lặng.

Xe ngựa sau nửa ngày đã đến London, nắng hạ chói chang khác với cách nắng xuân nhẹ nhàng hôn lên chóp mũ. Nó ỏi ả, nó mạnh mẽ tấn công lên dàn da cùng ánh mắt. Khi bước vào dinh tự, tôi lập tức bị thu hút bởi đôi mắt hổ phách sáng rực kia nhưng bên cạnh Will lúc này là một cậu nhóc khác, một cậu nhóc nhỏ nhắn, trắng trẻo và đặc biệt là đôi mắt xanh thiên thanh đâu đó ánh lên những tia nâu hồng rực rỡ. Tôi nhìn Will khẽ cười, tôi nhận ra những phiếm hồng trên gương mặt nhỏ nhắn nơi anh, lần đầu tôi nhìn thấy sự ngượng ngùng của anh chôn sâu trong lòng. 

Tôi ở lại nơi đó vài ngày, ăn cùng Will, chơi nhạc cùng Will, đọc sách cùng Will. Ra dáng một người con gái dịu dàng trước mặt người tôi yêu. Nhưng cuối cùng khi cơn mưa đến, mùi hương của quá khứ lại hiện về. Đột nhiên trong phút chốc tôi nhớ đến những năm tháng xưa cũ, những năm tháng bôn ba đi khắp đất trời cùng cha, tôi lao vào cơn mưa mà nhảy múa. Cho tôi bước ra khỏi khuôn khổ trong phút chốc thôi, để tôi là chính tôi trong phút chốc thôi. Tôi xoay người, ánh mắt tôi chạm vào mắt Will, đôi mắt ấy thu hút sự chú ý của tôi từ những giây phút đầu. Nhìn anh chầm chậm bước đến, nhìn đôi mắt anh khép lại, chăm chú nhìn cách anh cúi đầu. 

Anh hôn tôi. 

Dưới cơn mưa tầm tã không ngừng.

_____________________________________________________________

author : hi guys =DD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinga