. say something .

Ngày mai tôi sẽ trở lại Nottingham.

Jolie nói khi nàng đang ăn cơm cùng chúng tôi. Tôi nhìn nàng cố vắt óc nghĩ xem tôi nên phản ứng ra sao cho hợp lí. Không nên gật đầu cho qua, cũng không nên xua đuổi nàng cũng chẳng thể níu chân nàng lại. Trong phút chốc đầu tôi vẽ ra hàng tỉ những rối rắm cùng bao suy nghĩ. Quá tải, quá tải.

Hiếu Tích có dự án ở London nên có thể ở lại vài ngày được không?

Jolie nói thêm bao noron thần kinh của tôi lại tiếp tục hoạt động. Lần này tôi nhẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn hết phần salad trong đĩa. Tôi liếc nhìn em đang đứng bên cạnh, em không nói, đáy mắt em cũng phẳng lặng tựa mặt hồ ngày thu. Và khi em nhìn tôi bằng đôi mắt thiên thanh sáng rựa ấy tôi đã suýt hét lên rồi quay mặt đi. Xấu hổ ghê gớm... Nhìn lén rồi bị phát hiện khiến tôi cảm thấy rằng tôi như một cô gái mười tám đang thích thầm một chàng trai cùng lớp vậy. Chết tiệt.

Lúc em đang bận rộn thu dọn đống bát đĩa trên bàn, tôi nhẹ nhàng ôm lấy vòng nhỏ của em. Tựa cằm mình lên vai em tôi cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nhỏ nơi em. Em khẽ kêu như một tiếng, mùi hương nơi em kích thích tôi từng chút một. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt không tưởng. Rồi tôi tìm đến đôi môi mỏng nơi em mà cắn mút. Vị cherry ngọt ngọt, mùi hương của sữa tắm thoang thoảng khiến tôi yêu chiều ôm lấy em.

Thiếu... gia.. không thở được...

Em nói khi còn tận hưởng nụ hôn của tôi. Yếu ớt mà tôi nghe sao mĩ miều xinh đẹp. Cắn cắn nôi dưới của em trước khi dứt hoàn toàn khỏi nụ hôn, tôi tiếp tục ôm lấy em. Tôi tự khiến bản thân mình bình tĩnh khi tôi muốn em bằng cách hôn em và ôm em thế này. Hôn thôi, chỉ hôn thôi. Vượt quá tôi sợ rằng sợi tơ duyên tôi nối sẽ đứt đoạn giữa chừng. Cuối cùng tôi buông em, hôn nhẹ lên má em một cái rồi bước ra ngoài phòng khách. Gần lắm, cái cách má em trải một phiềm hồng nhạt, cái cách tôi nghe rõ mồn một tiếng tim em đập bất chấp mọi nhịp điệu. Và tôi biết.

Em cũng yêu tôi.

Tôi cười một mình chợt nhận ra ánh mắt Thái Hanh đang chiếu lên người tôi khinh khỉnh, định bụng sẽ không đáp quyển tiểu thuyết này vào mặt nó cho đến khi nó nói.

William, anh thấy anh có khác gì một thiếu nữ mười tám đang tương tư về người cô ấy thích không?

Và quyển tiểu thuyết Romeo và Juliet của William Shakespeare đã vừa vặn đáp xuống mặt nó dù tôi thấy câu nói của nó cũng chẳng có gì là sai.

Thái Hanh chảy máu mũi suốt cho đến ngày hôm sau khiến Chính Quốc đi cạnh nó cũng chẳng thể dấu nổi vẻ mặt lo lắng. Nhóc Chính Quốc cầm tập giấy thi thoảng đưa Thái Hanh một tờ mới lau đi máu còn không ngừng chảy. Chừa cho cái tội lắm lời. Khi ra tiễn Jolie tôi thấy Trí Mân một mực ôm lấy Hiếu Tích không buông. Thằng bé bám lấy cổ áo gã mà níu lấy, mặc cho Jolie kéo nhóc về. Rồi Hiếu Tích đặt nhóc xuống, gã cười với nhóc trước khi nói ra những lời trong đầu mình.

Em muốn ở lại thì hãy gọi tên anh đi.

Tôi nhìn Trí Mân, tôi thấy nhóc mím môi. Tay nhóc vo vạt áo sơ mi nhóc đang mặc, mái tóc đen tuyền lấp lánh. Cuối cùng Hiếu Tích xoa xoa đầu nhóc rồi gã cười cười. Đẩy Trí Mân về phía Jolie nhưng nhóc nắm lấy tay gã, mắt Trí Mân long lạnh vài giọt nước mắt và nhóc lên tiếng.

Franklin... Jung...

Không gian thật kì lạ. Trí Mân đã nói từ đầu tiên trong cuộc đời nhóc và từ đó là tên của một gã bác sĩ thay vì câu baba hay mama bình thường. Doãn Kì đứng cạnh tôi trợn tròn mắt, thoáng qua có vài tia hạnh phúc ngập tràn. Như một bà mẹ trẻ thấy con mình nói những câu nói đầu tiên. Hiếu Tích thoáng qua vô cùng ngạc nhiên nhưng sau cùng vẫn lôi Trí Mân vào lòng mà ôm chặt. Tôi thấy Jolie cười nhẹ rồi nàng xoay bước đến xe ngựa. Jolie vẫy tay với tôi, với Thomas Park, với Hiếu Tích. Với dinh tự Robin.

Trí Mân không dính lấy Hiếu Tích nữa thay vào đó nhóc cứ lon ton chạy theo Doãn Kì. Thi thoảng sẽ cùng Chính Quốc đi phơi quần áo, thi thoảng lại thấy nhóc đang rửa rau trong bếp cùng Doãn Kì, thi thoảng sẽ thấy nhóc đang cho gà ăn ngoài sân cùng chiếc mũ rơm của Hiếu Tích. Nhóc tự ăn được cơm thay vì nhờ Doãn Kì đút cho ăn, nhóc tự tắm chứ không nhờ Lil quản gia giúp đỡ. Nhóc thật sự đã lớn hơn rất nhiều, không phải về chiều cao mà là về sự tự lập ấy. Trí Mân hiểu chuyện, hiểu rằng Hiếu Tích không muốn bị ai làm phiền khi tập trung vào công việc của gã nên nhóc luôn chạy theo Chính Quốc bầu bạn. Dù sao hai đứa cũng bằng tuổi làm cho Thái Hanh ra rìa, lủi thủi cầm chiếc kèn saxophone của nó sang phòng tôi than thở đủ điều nhưng cuối cùng Thái Hanh luôn thở dài mà nói.

Dù sao, Chính Quốc vui vẻ như vậy cũng tốt.

Thằng nhóc này bị văn học làm cho mù quáng rồi. Thi thoảng nó sẽ mở mồm nói ra vài câu thoại nổi tiếng trong một quyển tiểu thuyết nổi tiếng khiến một người thiết thực như tôi đây cũng thuộc lòng. Thằng nhóc đang tuổi dậy thì, giọng nó vỡ rồi nghe thôi biết bao cô gái đổ gục cả vẻ ngoài lãng tử không dễ bị lãng quên nhưng dễ dàng trở nên lãng xẹc của nó nữa. Thái Hanh cuối cùng lại chọn Chính Quốc. Như cách tôi chọn Doãn Kì, theo con tim chứ không nghe lí trí.

Hôm nay Doãn Kì dậy rất sớm nhưng không sớm bằng tôi thôi. Ba giờ sáng thì phải... Lúc đó tôi đang bận rộn với dăm ba nốt nhạc tôi tự đánh thì Doãn Kì bước vào không phải trong bộ vest đen nghiêm chỉnh, một chiếc áo vải mỏng, một chiếc quần lửng màu đen. Em dụi mắt đáng yêu, em nhìn tôi rồi nhìn phím dương cầm.

Cậu định đánh bài gì thế?

Tôi cũng không biết. Em giúp tôi đi.

Cái cách em nhìn tôi, chậm chạp tiến lại gần chiếc dương cầm. Em đánh, vài nốt kì lạ mà hợp nhau. Tôi nhìn em, hôn nhẹ lên má em một cái chưa thỏa mãn mà cắn nhẹ.

Ai dạy em đánh đàn vậy?

Tôi...là chị tôi... Thưa thiếu gia...

Trước kia em đã từng có gia đình, cũng hạnh phúc như thế sao? Tôi hôn lên má, hôn lên trán em, nắm lấy bàn tay trắng thon dài của em mà đưa lên môi hôn nhẹ. Cuối cùng tôi dừng lại ở môi em, vẫn vị ngọt ban đầu tôi cảm nhận được. Nó không phai đi mà tăng dần lên. Dễ nghiện. Dễ chìm sâu vào bể tình. Nhưng không dễ dàng dứt ra khỏi...

Phải làm sao đây?

Tôi nghiện môi em mất rồi.

Hiếu Tích khi làm xong việc liền ra phòng khách mà nằm ngủ. Trong phòng có giường ấm không ngủ lại chạy ra đây, muốn làm màu để Trí Mân quan tâm mà chạy lại hỏi thăm sao? Tôi ngồi bên ghế đối diện nhìn gã khinh khỉnh rồi mới lên tiếng.

Trí Mân đang trong bếp với Doãn Kì rồi. Không rảnh ra chơi với anh đâu.

Gã mở mắt nhìn tôi một lúc.

Khoan, tôi ở trong phòng được bao lâu rồi? Không đến nỗi mấy chục năm chứ?

Mới có hai tuần thôi. Mấy cái sơ đồ và chữ số làm chỉ số IQ của anh xuống mấy chục lần rồi.

Trí Mân? Dưới bếp? Em ấy không quậy phá chứ?

Quậy? Thằng bé rất ngoan. Rất chăm chỉ nữa. Tại anh không cho thằng bé làm thôi chứ chuyện gì trong gia môn này thằng bé cũng làm được.

Nói rồi tôi gập quyển sách trước mặt vào đứng dậy xuống bếp. Doãn Kì đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa trong khi Chính Quốc đang loay hoay lau bát còn có Trí Mân đang bận rộn nhón chân trên ghế lau lau vài chiếc cốc sứ. Và Hiếu Tích trợn tròn mắt khi thấy điều này. Gã chạy đến bên thằng nhóc muốn giúp nhưng bị Trí Mân xua tay ra chỗ khác. Tôi ôm lấy eo em mà hôn nhẹ lên má.

Thơm ghê.

Thiếu gia thích thịt bò xào sao?

Không, mùi của em cơ.

Nói rồi tôi buông em ra hí hửng chạy ra ngoài. Dù biết gương mặt của em lúc đó rất đáng thưởng thức. Nhưng có trẻ con ở đó, tôi sợ bản thân không kiềm chế nổi mà đè em ra...

Mưa lớn. Mưa như cố gột rửa trần gian đầy tội lỗi.

Cha tôi qua đời.

Sau bao năm tháng đau đớn dằn vặt cùng cuộc sống. Ông buông lơi cuộc sống đang níu kéo mình. Ông gọi Thái Hanh cùng tôi vào phòng, nắm lấy tay tôi bằng bàn tay chai sạn của ông. Một đời ông vất vả như thế, ông chết trong đau đớn này cũng không phải không đáng. Mẹ tôi chết vì sự vô tâm của ông, mẹ tôi đến chết vẫn đau khổ. Ông thì thào.

Will, mặc kệ người ta nói gì con chắc chắn sẽ trở thành vị con trưởng kiệt suất nhất.

Ed con, nghe cha nói. Con là người của nhà Robin, là con của Robin, là con của nữ công tước người Đức. Là em trai của Will.

Hai đứa nhất định phải giúp cha duy trì Robin. Robin sau này nhờ hai đứa.

Nói rồi ông đặt tay lên ngực, ông nhắm mắt. Khóe mắt ông tôi thấy vài giọt nước mắt long lanh. Tôi nghe rõ mồn một tiếng ông hòa vào tiếng mưa lạnh lẽo ngoài trời.

Jessica, anh đến gặp em đây.

Ngay cả khi chiếc quan tài được đưa xuống lòng đất sâu thẳm tôi vẫn nghe thấy lời chăn chối của ông. Trong phút chốc tôi nghe tiếng mẹ tôi, bà đến gặp cha tôi. Tôi mỉm nhẹ dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Nhất định phải hạnh phúc.

Cha tôi mất, họ hàng tụ tập đến Robin để gặp mặt vị con trưởng thứ sáu. William Robin Kim. Tôi chỉnh lại chiếc nơ đỏ trên cổ, Doãn Kì đi theo sau tôi. Tôi nắm lấy tay em, tôi sợ lắm. Sợ phải đối mặt với những lời độc địa mà họ sẽ nói. Và tôi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cánh cửa rộng.

Vài vị công tước trung niên, vài cô gái trẻ tuổi tự xưng là phu nhân của mấy ông công tước già. Và Jolie cũng ở đó. Nàng nhìn tôi, tôi khẽ cười. Lại gần chiếc bàn tôi kéo ghế giữa mà ngồi xuống.

Cha vừa mất, Robin thiếu gia có vẻ rất vui khi tiếp quản vị trí thay cha.

Một vị con trưởng không thể nói nổi không phải là một sỉ nhục cho dòng họ chúng ta hay sao?

William chính là mẫu con trưởng mà chúng ta hằng tìm kiếm hay sao. Có võ. Có tài. Có học thức.

Tôi khẽ hít vào. Họ nói nhiều. Tôi ngại lên tiếng trước sự ồn ào này. Nhưng em đặt tay lên vai tôi, Doãn Kì xoa nhẹ khiến tôi yên tâm hơn một chút.

Xin hãy trật tự một chút.

Quản gia Lil lên tiếng nhưng không gian vẫn ồn ào. Bao tiếng bàn cãi, tranh luận dồn dập lên nhau. Người kia chấp thuận nhưng người phản đối. Người nói muốn người bên cạnh ở hướng ngược lại. Tôi không muốn lên tiếng. Không muốn... Không muốn. Tôi nhìn Doãn Kì đang hoảng loạn, vài người lúc này đang bám lấy tay em mà kéo đi nhưng tôi kịp giữ em lại vào lòng mình. Thái Hanh cùng Chính Quốc đang ngồi nép vào nhau, cái cách Thái Hanh ôm lấy Chính Quốc thật chặt bảo vệ người bé hơn khỏi đám người đang đánh nhau dành quyền đúng. Trong căn phòng này ai ngồi giữa...

Là tôi....

Ai là người có quyền trong buổi họp mặt này?

Là tôi.

Ai là con trưởng tiếp theo.

William Robin Kim.

Tôi nhẹ giọng, âm thanh mỏng thôi nhưng trầm ấm kì lạ đan xen vài tia lạnh lùng. Tôi liếc một vòng quanh gian phòng, họ đang trân mắt nhìn tôi.

Tôi phải nói gì tiếp theo? Nếu như chỉ nói họ và tên của tôi thế thì thật kì cục...

Tay kia vẫn ôm em vào lòng, tôi lướt đôi mắt hổ phách của mình lên từng người một. Đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi nói tiếp.

Xin hãy ngồi xuống. Ta còn nhiều việc cần bàn hơn là tranh cãi trong hỗn loạn.

_______¥¥_______

author : Chuyên mục quảng cáo.

Vào 13/5 này, tôi sẽ tung ra bộ fic mới với tên Colorful tổng hợp tất cả các couple tôi ship.

Mong các bạn ủng hộ 🙈🌸🙈

The world is too loud without my vocie, i don't speak doesn't mean i can't just because i hate noise.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinga