. hey hey Jolie Jolie .

Jolie ở lại dinh tự Robin. Điều đó làm tôi có phần bối rối. Những mảnh tình cũ đang khao khát được chắp vá đang sôi nổi thét gào trong đáy lòng.

Có hôm tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện , Doãn Kì đang đứng yên lặng bên cạnh thì nàng bước vào. Nàng ngồi đối diện tôi, lần đầu tôi bị phân tâm khỏi những dòng chữ của cuốn tiểu thuyết. Mái tóc vàng dài ngang cằm, gợn sóng. Đôi mắt thiên thanh mạnh mẽ quật cường. Đôi môi hồng hồng, thi thoảng mím chặt. Cho đến khi tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ vì ngắm người khác công khai ngay cạnh vợ mình, tôi đã tự tát vào mặt mình một cái Chát rất đau khiến em bên cạnh và Jolie ngồi đối diện giật mình. Lúc đó tôi chỉ cười xòa...

Hôm khác, hôm ấy trời đổ mưa lớn nhưng tôi thấy Jolie ngoài vườn. Nàng vừa luyện kiếm dưới cơn mưa vừa ngước mắt nhìn bầu trời cao rộng. Nước mưa thấm lên mái tóc nàng, chiếc áo nâu nàng mặc và cả chiếc bốt da nàng đang đi. Cái cách nàng vung kiếm thật mạnh mẽ, vẽ lên những đường dứt khoát và đẹp mắt. Tôi đứng dưới mái hiên trắng mải mê ngắm nàng mà quên mất đằng sau có người đang chăm chú quan sát từng nhịp điệu trong ánh mắt tôi. Doãn Kì đang nhìn tôi...

Em tránh mặt tôi từ lúc đấy, thay vì em luôn đi bên cạnh tôi thì bây giờ lại là cô hầu Tomson. Thi thoảng tôi thấy em dưới bếp bận bịu với đống đồ ăn cùng Hiếu Tích. Thi thoảng tôi thấy em cắt cỏ ngoài vườn giữa ánh nắng oi ả của ngày hè, trên đầu có một chiếc mũ rơm mà Hiếu Tích hay đội. Thi thoảng tôi lại thấy em đang đàn chiếc dương cầm trắng còn Hiếu Tích đang đọc sách cho Trí Mân nghe trên chiếc sopha đối diện. Dạo gần đây tôi thấy, bên cạnh em luôn có sự hiện hữu của Hiếu Tích.

Tôi không hài lòng.

Tất nhiên là vậy rồi.

Ai lại vui vẻ cho nổi khi vợ mình luôn bị kẻ khác bám lấy.

Hôm nay thấy em đi dọc hành lang vắng người, tôi liền nắm lấy tay em mà kéo em về phòng mình. Lưng em dựa vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt, ánh mắt thiên thanh nơi em đảo lên hỗn loạn. Em đang lo lắng. Chống hai tay ngang mặt em, tôi cúi thấp đầu. Vừa đủ nhìn thẳng vào đôi mắt em vừa đủ khoảng cách môi tôi và em cách nhau phù hợp.

Em tránh tôi?

Em ngước tôi rồi lắc đầu.

Vậy thì tại sao mà em không bên cạnh tôi nữa?

Quản gia Lil nói tôi phải giúp Hiếu Tích chăm sóc Trí Mân mà tôi thấy thiếu gia không thích anh ấy cho lắm...

Em gọi tên bác sĩ kia là anh ấy. Giọng điệu thân mật ấy em chưa từng gọi tôi như vậy. Một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia mà em gọi tên bác sĩ quen chưa được hai tuần là anh ấy?

Em... Chăm sóc Trí Mân?

Vâng ạ. Trí Mân còn rất nhỏ, trước kia vì bị bạo hành nên không thể nói...

Tôi thở dài. Tựa trán mình lên trán em, cảm nhận tiếng tim tôi hòa chung với nhịp tim em mà sôi nổi đập. Nếu không phải em vẫn còn là trẻ con tôi đã hôn cho đôi môi mỏng của em sưng đỏ. Nhưng nuốt sự thèm khát này vào bụng, còn ba năm thôi. Ba năm thôi...

Dù vậy cũng đừng tránh mặt tôi... Em mà làm vậy, tôi chắc phát điên mất...

Vòng tay siết chặt lấy eo em, ôm em vào lồng ngực. Mùi thiên thảo nơi em hôm nay thật lạ, loáng thoáng còn mùi biển mát mẻ. Mà tôi chỉ ngửi được mùi đó khi đến gần Jolie...

Tôi còn yêu nàng hay không?

Tôi chơi chiếc accordion đỏ của mình trong khi Thái Hanh hưng phấn nhún nhảy khi còn chơi chiếc kèn saxophone của nó. Bản nhạc thật vui tai cho đến khi em cùng Hiếu Tích bước vào. Em bế Trí Mân đang ngủ say còn Hiếu Tích đang mải mê ngắm đứa trẻ đang gục lên vai em. Tôi cảm thấy hình ảnh của một đôi vợ chồng trẻ đang cùng đứa con họ đi dã ngoại. Thái Hanh bị phân tâm bởi tiếng suỵt nhẹ của Chính Quốc rồi nó mới bĩu môi cất chiếc saxophone của mình đi. Thái Hanh chạy lại bên cạnh em, dơ tay ra như muốn bế đứa trẻ đang say ngủ và em đồng ý. Trí Mân không tỉnh mà còn rúc sâu hơn vào lồng ngực Thái Hanh như con mèo nhỏ sợ lạnh. Chính Quốc đứng từ xa cười cười rồi nhóc lại đắm chìm vào trong quyển sách. Được vài phút thì Trí Mân tỉnh, thằng bé khóc lớn khi thấy người lạ bế mình. Chỉ khi Hiếu Tích bế thằng bé lên, Trí Mân mới nín bặt mà thiu thiu ngủ tiếp.

May cho tên bác sĩ kia là hắn một mình về phòng để em lại bên cạnh tôi không thì hôm nay chắc chắn sẽ là ngày dỗ của hắn. Em đứng cạnh tôi vẫn im lặng. Như những ngày trước, tôi im lặng chơi accordion của mình, Thái Hanh lại chuyên tâm vào chiếc saxophone của nó, Chính Quốc sẽ chỉ im lặng đọc sách ở một góc còn Doãn Kì từ bao giờ sẽ lẳng lặng đến bên chiếc dương cầm mà đánh ra những nốt nhạc du dương.

Jolie ngồi cạnh tôi trong bữa cơm, tôi chẳng có thời gian để tâm đến nàng. Vì có lẽ Doãn Kì đang ở trong phòng lúc này, em đứng một góc nghiêm chỉnh trong bộ đồ gia nô. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt thiên thanh cùng khuôn mặt loáng thoáng nét người Châu Á. Mĩ nữ ngồi cạnh tôi lúc này, vạn lần không thể bằng em.

Điều này đã chứng minh được hiện tại tôi yêu em nhiều nhất.

Mọi việc lại diễn ra bình thường, em lại trở về cạnh tôi. Tôi vẫn ôm em, vẫn buột miệng nói yêu em khi cả hai ở một mình, vẫn hay trêu chọc đến khi em ngượng đến chín mặt. Vì tôi yêu em mà. Và có lẽ em cũng yêu tôi rồi phải không? Cái cách em nở nụ cười tươi rói khi bị tôi ôm chặt vào lòng, hay cách em cho tôi thử đồ ăn mà em đang bận bịu chuẩn bị trong bếp và thi thoảng em cho tôi ôm em đi ngủ. Mùi hương nơi em dễ chịu, tựa mùi biển mặn chát mà cũng thật dịu dàng.

Rốt cuộc tôi vẫn thích mùi hương của em nhất...

Jolie ngồi cạnh tôi trong thư viện, nàng mặc bộ váy trắng. Cơ thể trắng nõn, nhỏ nhắn ấy khiến bao chàng trai rung động. Tôi vẫn chăm chú quyển sách, không để ý rằng nàng đã chăm chú nhìn tôi từ bao giờ. Tôi cảm nhận đôi mắt xanh của nàng khẽ rung động tựa như nước biển xanh thẳm đang phẳng lặng đột nhiên gợn sóng. Nàng nhìn tôi như thế. Như cái ánh mắt năm xưa tôi nhìn nàng. Tôi không nhìn nàng nữa, tôi sợ. Sợ rằng tình yêu của tôi thay đổi một sớm một chiều, những mảnh tình cũ kia sẽ không tự nhiên mà trỗi dậy. Nàng đang ép tôi phải yêu nàng lần nữa phải không?

Doãn Kì gõ cửa phòng tôi, tôi thấy em đẩy cửa vào mang theo một khay đồ ăn. Em đặt chúng lên bàn, nhẹ nhàng đặt từng chiếc bát sứ lên kệ. Tôi lại gần phía em, chống một tay lên bàn tay còn lại ôm lấy em vào lòng. Hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của em tôi nhẹ nhàng cười một tiếng. Em vẫn ngây ngô nhìn tôi, màu thiên thanh trong mắt em không chút rung động. Tình yêu của tôi thật ngốc.

Thiếu gia cần thêm gì sao?

Tôi cần thêm em nữa là cuộc đời này không còn thiếu thốn.

Lúc này em mới đỏ mặt, hai môi mím chặt vào với nhau. Em cúi mặt. Nhìn từ phía trên em cứ như con mèo nhỏ rúc vào lòng tôi. Đáng yêu thế này, sao tôi hết yêu em cho được. Kéo em ngồi xuống ghế, cầm bát cơm rang mà em mang đến. Từng thìa cơm nhỏ tôi đưa đến trước mặt em. Em nhìn tôi một lúc nhưng rốt cuộc cũng mở miệng. Em nhai rồi nhìn tôi gật gật đầu, ăn được một nửa thì em đột nhiên mím môi không chịu ăn nữa. Nói rằng đây là đồ ăn tối của tôi, em ăn là trái quy định.

Thiếu gia ăn đi. Tôi ăn đủ rồi...

Không đủ.

Nhưng mà...

Ăn tiếp.

Em vẫn mím môi, cho đến khi tôi đưa lên miệng mình một miếng cơm mà ăn em mới ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại.

Người duy nhất em nghe lời trong nhà này là quản gia Lil.

Người em quý nhất trong dinh tự Robin này là Chính Quốc.

Người em hay chơi cùng trong gia đình này không ai khác là Edward.

Vậy tôi có thể tự nhận mình là người chồng tương lai của em không?

London gần đây mưa rất nhiều, ngồi dưới mái hiên trắng đằng sau dinh tự thả hồn vào cơn mưa không ngớt. Gác chân lên lan can gỗ sờn cũ, vài hạt mưa rơi lên ngón chân tôi lành lạnh. Tiếng mưa nghe vui tai làm sao. Nghe như một bản nhạc lộn xộn nhưng cũng khiến người ta êm lòng làm sao. Mùi canh hầm từ trong bếp thơm phức. Doãn Kì nói sẽ tự tay nấu canh, vốn dĩ đã thơm nay lại còn thơm hơn nữa. Khẽ nuốt vào trong nỗi mong muốn thấy khuôn mặt tròn xoe của em mỉm cười khi tôi khen canh em nấu rất ngon. Doãn Kì Doãn Kì.

Ngân nga vài câu ca đột nhiên vang lên trong đầu. Tôi thấy cánh cửa bên cạnh mở toang, Jolie trong bộ váy trắng lao về phía cơn mưa lạnh lẽo. Nàng ngửa mặt lên bầu trời xám xịt như cảm nhận cơn mưa ấy. Đôi chân trần của nàng bấm chặt xuống thảm cỏ mới cắt, chiếc váy trắng bó sát vào cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Mái tóc kia ướt sũng.

Nàng tựa như tiên nữ vậy.

Từ ngày xưa, cho đến bây giờ tôi vẫn đinh ninh điều đó là sự thật.

Nàng mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại.

Nàng lạnh lùng mà cũng thật ấm áp.

Nếu quay lại lần nữa, tôi quyết sẽ yêu nàng.

Chợt nhận ra Doãn Kì cũng có thật nhiều điểm giống Jolie.

Em cũng mạnh mẽ. Mạnh mẽ ôm chặt lấy quá khứ đau khổ mà chịu đựng một mình. Mạnh mẽ sống tiếp dù xuất thân từ tầng lớp cươi của xã hội. Mạnh mẽ mỉm cười giữa cuộc đời nghiệt ngã.

Em cũng thật lạnh lùng. Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn tôi khi mới gặp. Nó khiến tôi có chút run sợ, cũng có chút mong mỏi được chạm vào. Lạnh lùng khi em chơi đàn, rũ bỏ cái mác nô lệ mà đánh như một nghệ sĩ thực thụ.

Em cũng ấm áp nữa. Cái cách em ngoan ngoãn để tôi chăm sóc, cái cách em chăm chỉ làm việc, cái cách em yêu quý tất cả mọi người xung quanh.

Tất cả điều đó khiến tôi yêu em nhiều hơn.

Nhưng ánh mắt xanh nơi Jolie kéo tôi trở về với thực tại. Nàng nhìn tôi, lôi kéo tôi đi về phía nàng. Tôi bước ra khỏi tấm hiên trắng, bước về phía cơn mưa. Bước về phía Jolie. Tôi vươn tay che đi vài hạt mưa đang cố làm ướt tóc nàng. Nàng ngước mặt nhìn tôi, tay nàng đặt lên ngực tôi.

Không.

Nàng nhón chân, tôi cũng cúi đầu.

Không.

Môi tôi chạm vào đôi môi đỏ nơi nàng. Tôi luôn băn khoăn đôi môi này có vị thế nào. Rốt cuộc nó lại không vị gì hết.

Trong phút chốc, mắt tôi nhìn về phía mái hiên. Em đang đứng đó, trên tay còn bê khay canh hầm còn đang tỏa nghi ngút khói.

Em không khóc cũng không quay mặt bỏ đi.

Em chỉ đứng đó và nhìn tôi.

____________¥¥___________

Author : Because they all gonna die, so live your life :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinga