3 - End
Yoongi ngước mắt nhìn quanh studio trước mắt, hít sâu một hơi. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay lại nói chuyện với Seokjin.
"Vậy nghĩa là anh đang dẫn một nhạc sĩ đến giới thiệu cho tôi."
"Đúng vậy, và đảm bảo với cậu đây là người giỏi nhất."
"Thông thường", Kim Namjoon đẩy cái gọng kính, "việc giới thiệu chỉ khi nào anh và tôi thân quen..."
"Hai người không quen nhau sao?", Yoongi ngạc nhiên.
"Anh ta giựt bồ tôi, anh nói coi hai đứa tôi có thân quen không!", Kim Namjoon muốn lật bàn lắm rồi.
Yoongi quắc mắc nhìn Seokjin, Seokjin gãi mũi.
"Jung Jimin lúc đó chưa phải bồ cậu mà, cũng đâu phải tôi cưa cẩm gì nhóc đó..."
"Là Park Jimin, quỷ tha ma bắt anh còn chẳng nhớ tên em ấy!"
Seokjin đẩy Yoongi ra trước mặt để né cơn thịnh nộ của Kim Namjoon.
"Người giỏi vẫn là người giỏi", Seokjin cười, "nếu không tin cậu có thể thử".
Yoongi hơi ngại ngùng tránh ánh mắt của Kim Namjoon, "Hay là thôi đi".
Kim Namjoon bực bội xòe tay ra, "Đưa file của anh đây. Nếu dở là tôi nói thẳng đấy nhé".
Yoongi đặt USB vào tay Kim Namjoon, "Chỉ cần ba nốt đầu tiên, nếu không thích cứ đuổi tôi ra ngoài".
**
Seokjin hài lòng nhìn hai người hăng say trò chuyện.
Đối với âm nhạc, Min Yoongi lúc nào cũng giống như là nóng lòng phân cao thấp với cả thế giới.
Luôn biết người thẳng thắn không dễ sống, nhưng một Min Yoongi luôn thẳng lưng như mũi tên lao vào không khí lại khiến Kim Seokjin cảm thấy không có gì là không đúng. Với anh, Min Yoongi là điều chân thật duy nhất giữa thế gian ngập tràn giả dối này. Nếu một chút chân thật này cũng không còn, anh không biết Seoul với anh có còn gì đáng để anh ở lại hay không.
Có lẽ trong bốn năm xa cách, anh đã dần trở thành con người mà anh ghét nhất, cam tâm tình nguyện chui đầu vào cái rọ công danh quyền lực. Nếu anh đã không thể cất cánh bay khỏi nơi này được, vậy chi bằng ở trên mặt đất này làm đường băng cho cậu, để cậu không cần sợ hãi rơi xuống.
**
Khi Yoongi đạt giải thưởng âm nhạc đầu tiên ở lễ trao giải cuối năm, cậu được cố nhân tìm đến.
Cô gái tóc đỏ năm xưa chưa chết. Dùng sáu năm đẩy lùi bệnh tật, một người phụ nữ kiên cường.
"Anh có muốn xây một mái nhà cho Jungkook hay không?" cô ta hỏi Yoongi như vậy.
"Mẹ?", ánh mắt Jungkook tròn xoe lóng lánh như có ngàn vì sao tưng bừng nhảy múa.
**
Kim tổng nhìn thấy Yoongi và Kim Namjoon ôm nhau khóc trên sân khấu nhận giải, đang cân nhắc có nên bắt nhà đài cắt bỏ giải thưởng đó hay không thì nghe được tin mừng từ Yoongi.
Cô ấy đã về.
"Cô nào?", Seokjin thấy mình chưng hửng hỏi một câu.
Chưng hửng khi thấy một nhà ba người Min Yoongi bên nhau. Yoongi nắm tay người phụ nữ đó và Jungkook cười tít hết cả mắt, phồng má thổi nến trên bánh kem sinh nhật. Nước bọt của thằng nhóc văng lên mặt Seokjin và anh tự hỏi mình đang làm gì ở đây.
Seokjin để hộp quà lên đùi Jungkook, đứng dâỵ cáo lui.
Yoongi chạy theo anh ra cửa nhà hàng, hỏi sao anh không ở lại đến hết tiệc sinh nhật của Jungkook. Seokjin giơ màn hình điện thoại lên cho Yoongi nhìn, Park Jimin đang gọi đến.
"Anh không hợp với bầu không khí gia đình sến rện đâu, tha cho anh đi".
Yoongi hơi cúi đầu kéo áo khoác. Seokjin biết thế có nghĩa là cậu đang buồn.
**
Seokjin đến quán bar, Park Jimin và Kim Namjoon cũng đang ở đó. Kim Namjoon vừa thấy anh đến lập tức bật chế độ cảnh giác.
Việc đầu tiên Seokjin làm khi ngồi vào bàn là cạn ly rượu của Park Jimin rồi giơ cái ly không lên.
"Hôm nay tôi mời!"
Đến hai giờ sáng thì Seokjin đã chẳng còn nhớ nổi mình là ai nữa rồi. Anh ngả trên sopha, bao quanh là các em xinh đẹp, bàn tay lướt trên những cơ thể mơn mởn và gương mặt thì chôn vào ngực một em trong đó.
"Mẹ kiếp anh chơi thuốc hả?", Park Jimin hét vào tai anh.
Seokjin quay lại, thấy gương mặt quen thuộc của Park Jimin thì nhổm dậy hôn một cái.
Namjoon vội kéo Jimin ra, "Gọi thư ký của anh ta đi."
"Không", Jimin bấm điện thoại, "gọi cho Yoongi hyung".
Vậy nên lát sau, ba giờ sáng, Yoongi lái xe nửa vòng thành phố, phăm phăm đi vào quán bar, theo sự chỉ dẫn của Jimin đến được cái đống mông ngực hỗn độn mà Seokjin có thể đang nằm dưới đó.
Yoongi xắn tay áo, lôi từng cô nàng đứng dậy. Mấy cô ả hét lên, Yoongi chả buồn phản ứng, anh nắm cổ áo Seokjin kéo dậy.
Đôi mắt kèm nhèm của Seokjin mở ra, nhìn thấy là Yoongi thì nở nụ cười, kéo đầu cậu xuống hôn.
Yoongi hoảng hốt trừng mắt. Cậu đấm anh một cú. Nhưng khi thấy anh ngã nhào khỏi sopha thì lại lật đật đỡ Seokjin dậy.
Seokjin nằm trên khủy tay của Yoongi, cười phớ lớ.
"Anh nghĩ mình đang làm gì?", Yoongi rít lên, "Đám phóng viên đang bắt đầu bao vây khu này rồi, anh muốn chết hả?"
"Anh có phải nghệ sĩ đâu, cứ để bọn chúng viết gì thì viết...", Seokjin vuốt ve xương hàm của Yoongi.
"Anh là quản lý nghệ sĩ, anh còn phải nghiêm túc hơn kìa", Yoongi đập cái tay của Seokjin, cố gắng kéo anh đứng dậy, Kim Namjoon và Park Jimin cũng giúp một tay, lôi Seokjin vào lối cửa sau.
Seokjin bám trên vai Yoongi như con bạch tuột, vùi đầu vào cổ cậu, Yoongi cố đẩy đầu anh ra.
"Chẳng giống anh một tí nào cả!"
"Tại sao anh phải giống anh. Anh chẳng có gì hay ho cả. Chẳng có thứ gì anh muốn."
Park Jimin chớp mắt, hỏi Seokjin, "Thứ gì anh muốn mà không có được?"
Seokjin cười khùng khục, chỉ vào mặt Yoongi nói "Em."
Bầu không khí trong thang máy như đông cứng lại. Park Jimin và Kim Namjoon đều nhìn Yoongi.
Yoongi chỉ rũ mắt bình tĩnh nói, "Anh say rồi".
"Hước hước hước", Seokjin cười, ôm eo Yoongi càng chặt hơn.
Yoongi không dám để Namjoon và Jimin cùng đưa anh về, cậu sợ anh lại nói những điều mà khi tỉnh dậy anh sẽ hối hận, vậy nên một mình cậu phải vừa lôi vừa vác Seokjin nhét vào ô tô. Tới nhà rồi, cậu lại phải cõng tấm thân tám thước của anh lên lầu.
Bố mẹ anh không còn sống ở đây nữa, căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có mình Seokjin ở, cẩn thận bảo vệ khoảng không gian mà chẳng ai còn nhớ nữa.
Seokjin nằm một mình trên gối đầu, cậu luồn tay xoa tóc anh, anh dễ chịu chìm sâu xuống hơn trong lớp chăn, rất giống Jungkook mỗi khi làm nũng. Những người từng ở trong căn nhà này đã làm rất tốt trong việc biến anh thành một người giống như họ. Sáng mai rồi anh sẽ trở lại làm chủ tịch Kim đường hoàng của gia đình, mà cậu cũng chẳng khác gì kẻ giả tạo đó, chỉ tiếp tay khoác lên anh thêm những sợi dây rối.
**
Tỉnh lại từ cơn say rượu, Seokjin có hơi áy náy, anh thôi không lui tới làm phiền gia đình ba người của Yoongi nữa
Mẹ giới thiệu cho anh con gái một người bạn, tên Lee Yeonmin, du học thạc sĩ về, sau này đi cùng anh đến các sự kiện cũng là làm đẹp cho nhau. Seokjin nghĩ, thôi thì cứ thuận theo, nhắm mắt cho qua kể cũng là một đời.
Nhưng một ngày nào đó của ba tháng sau, điện thoại Seokjin rung lên. Seokjin nhìn tin nhắn trên đó rồi không chần chừ chạy đến nhà Yoongi.
Hoseok mở cửa cho anh vào nhà.
"Ảnh ở trong đó từ hôm qua rồi", Hoseok chỉ vào studio.
Seokjin bấm chuỗi mật mã bước vào. Yoongi đang ngồi ngẩn người trên ghế, cậu nghe thấy tiếng động, xoay ghế lại nhìn Seokjin. Cằm cậu mọc râu lún phún, trên nền nhà đầy vỏ lon bia rỗng và gạt tàn thuốc thì đầy tràn.
"Hyung", Yoongi vui vẻ, "em đã sáng tác được ba bài từ hôm qua. Yên tĩnh thật là tuyệt vời."
Seokjin nhíu mày, đạp lên vỏ lon rỗng chụp lấy điếu thuốc của Yoongi nhưng cậu đã kéo nó ra khỏi xa anh.
"Em đâu cần cai thuốc nữa, Jungkook có còn ở đây đâu."
"Nó đâu rồi?"
"Đi theo mẹ nó. Bọn em kết thúc rồi, cô ta muốn đi."
Seokjin giật điếu thuốc trên tay Yoongi vùi vào gạt tàn.
"Em bị điên hay sao? Em để Jungkook cho người phụ nữ đó nuôi à?"
"Nhưng mà nó muốn ở với mẹ hơn!"
Seokjin ngạc nhiên, "Nó nói vậy sao?"
"Nó không nói nhưng mà em biết", Yoongi làu bàu, "chẳng cần nói ra. Thế cũng tốt, suốt ngày kè kè một đứa nhỏ quá đủ rồi, phiền muốn chết. Giờ tốt, ai cũng vui."
Yoongi bật loa ngoài ầm ĩ, ngước cổ lên nhìn Seokjin, "Ra ngoài nhớ đóng cửa nhé".
Hoseok ngao ngán nhìn Seokjin bỏ đi.
"Này", cậu gọi nhưng tiếng nhạc quá to và Yoongi không nghe thấy.
Lát sau, khi chắc chắn Hoseok đã ra ngoài và cửa đã đóng lại, Yoongi tắt nhạc, đờ đẫn nhìn màn hình.
Mẹ kiếp, khói thuốc làm cậu cay mắt quá.
Khi cậu gần ngủ gục, tiếng mở cửa vang lên lần nữa, chuỗi bước chân nặng nề hơn nhiều, một thân thể ấm nóng được thả vào lòng Yoongi. Yoongi vội vàng chùi mặt vào ống tay áo. Cậu ngước lên nhìn Seokjin đầy thắc mắc rồi lại nhìn Jungkook đang ngồi trên đùi mình.
"Anh đem nó về đây làm cái gì?", Yoongi nổi điên, "đừng có tự tiện quyết định chuyện của tôi!"
Yoongi xốc nách Jungkook lên muốn thả nó xuống đất, nhưng Jungkook nhào lên ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Yoongi khóe mắt ửng hồng cay nghiệt nói sao không đi theo mẹ đi, mày muốn như vậy mà. Jungkook chỉ khóc không ngừng và ôm cổ Yoongi không buông.
"Xin lỗi ba con đi", Seokjin nói và Jungkook lặp đi lặp lại bằng cái giọng non nớt mếu máo của nó, "Con không dám nữa ba ơi"...
Ngực Yoongi vừa ấm áp vừa chua xót. Seokjin lặng lẽ đứng bên cạnh, bàn tay xoa lưng Yoongi.
**
Ba mẹ Seokjin hối thúc đám cưới của anh và tiểu thư Lee Yeonmin.
Để đáp lại, Seokjin đem về một đứa nhỏ lạ hoắc khoảng mười, mười một tuổi, trịnh trọng thông báo từ nay nó sẽ là con trai con, tên Kim Taehyung, nếu mọi người gấp gáp cần người nối nghiệp thì đây, xin giới thiệu người nối nghiệp của con.
Chưa kể đến ba mẹ Seokjin, ngay cả Yoongi cũng muốn nổi điên.
"Anh tìm đâu ra đứa nhỏ này vậy?"
"Nhặt được ở ngoài đường."
Yoongi há hốc miệng, "Anh biết mình đang làm gì không, sao anh có thể tùy tiện như thế?"
Seokjin nhún vai, "Nếu em không thích anh trả nó về lại chỗ cũ nhé?"
Yoongi nhìn hai đứa nhỏ Jungkook và Taehyung đang ngồi chơi với nhau, thật sự không nói nên lời.
Seokjin cười, "Anh đang chứng minh cho họ thấy những gì anh làm được, và những gì anh sẽ không làm."
**
Chẳng biết được Seokjin nhặt Kim Taehyung ở đâu, nhưng thằng bé giống tính Seokjin như đúc, hai cha con ồn ào tới mức không bao giờ chịu ngồi yên dù chỉ năm phút. Ngược lại Jungkook của Yoongi lại là đứa bé thích giả vờ mạnh mẽ, mỗi lần nhớ mẹ thằng bé chỉ dám trốn vào một góc khóc, nó sợ Yoongi sẽ giận nó như lần trước.
"Một cặp cha con thật sự mệt mỏi", Jimin nhìn Jungkook gối đầu lên chân Yoongi ngủ, ca thán một câu.
Yoongi xách Jungkook lên sopha nằm cạnh Taehyung, Hoseok lôi thêm mấy chai soju để giữa nhà, "Tại sao tiệc độc thân của tôi lại trải qua với mấy người chứ".
"Rồi anh sẽ bước vào nấm mồ của hôn nhân", Jimin vờ lau nước mắt, "Vĩnh biệt".
Chai bia xoay một vòng dừng lại ngay Seokjin.
Namjoon lập tức la lên, phạt, phạt, phạt. Vấn đề là phạt cái gì? Jimin nháy mắt tinh nghịch, phạt anh hôn một người trong đây.
Seokjin nhìn Yoongi, cười, nào đến đây. Yoongi cãi, liên quan gì đến em, em có thua trò chơi đâu, nhưng Seokjin nhanh hơn, anh giữ lấy hai gò má Yoongi và hôn lên môi cậu. Jimin cầm máy quay cười như được mùa.
Sáng sớm hôm sau, Yoongi tỉnh giấc trong căn phòng ngổn ngang, tiếng chuông cửa vang lên liên tục.
Lee Yeonmin đến. Cô ấy gật đầu với Yoongi, bước vào phòng, nhặt áo khoác của Seokjin đắp lên người anh, xong xuôi, cô ngồi xuống sopha, vuốt ve tóc của Kim Taehyung. Thái độ từ đầu đến cuối điềm nhiên quen thuộc không chê vào đâu được, trang nhã, rộng lượng, quý phu nhân tương lai.
Yoongi tự nhận bản thân mình chưa đấu đã thua.
**
Mấy ngày sau đó, Seokjin thần bí hẹn Yoongi đến nhà hát giao hưởng Seul.
Trong thính phòng không người, Seokjin ngồi trước cây đàn piano. Là bản nhạc Yoongi đã tặng anh vào ngày sinh nhật, Seokjin đã viết lời cho nó.
Anh chơi piano rất tốt, còn lời bài hát thì Yoongi không rõ lắm. Ngay khi câu đầu tiên "Yoongi yêu dấu" vang lên, cậu đã tông cửa chạy mất.
Ngay tối hôm đó, cậu dắt theo Jungkook bay đi Thượng Hải.
**
Seokjin đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Yoongi, kể cả email, bưu thiếp, nhưng Yoongi không đọc một cái nào trong số chúng.
Vậy nên cuối cùng anh gửi cho cậu một cái thiệp cưới.
Cậu chẳng có lập trường để buồn, chẳng có tư cách để đau lòng. Chính cậu đã đẩy anh đến vách núi chênh vênh. Dù cậu biết rõ hơn ai hết anh căm ghét cuộc đời bị trói buộc như thế nào, thì cậu vẫn thẳng tay xô anh xuống vực.
Ánh mắt người đời như lưỡi đao, cậu chẳng ngại bản thân bị tùng xẻo vạn lần, chỉ không chịu được cảnh anh máu me đầm đìa. Kim Seokjin tài hoa sáng láng nên đứng ở vị trí muôn người ngưỡng mộ, chứ không phải bị chỉ trỏ bêu rếu.
Yoongi cái gì cũng dám, chỉ không dám yêu anh.
Cuối cùng vẫn là Hoseok đặt vé máy bay cưỡng chế Yoongi về nước dự đám cưới.
Khi cậu chuẩn bị tốt lời chúc phúc để xuất hiện trước mặt anh rồi thì anh lại dắt tay một cô gái xa lạ đến trước mặt nói đây mới là người anh sẽ kết hôn.
"Hai tháng trước gặp Jerry ở Bali, anh đã biết cô ấy là tình yêu của đời mình", Seokjin âu yếm vuốt mái tóc nhuộm ba màu đỏ xanh vàng của Jerry, "Tình yêu chân chính không cần quan tâm xuất thân. Vừa mới gặp anh và Jerry như đã quen nhau mười năm."
Yoongi muốn bay về Thượng Hải ngay lập tức.
**
Đến lúc này thì có là thằng ngu mới không biết tất cả chỉ là trò sắp đặt của Seokjin.
"Không có cái thiệp cưới đó thì em có về đây không", Seokjin làu bàu, "rõ ràng nó có tác dụng đấy chứ."
Yoongi chẳng hiểu nổi nữa, "Anh mong em sẽ cướp chú rễ khỏi lễ đường hay sao?"
Seokjin trịnh trọng gật đầu.
Yoongi nhìn căn phòng khóa chặt, hai kẻ bắt cóc lảng vảng bên ngoài và nguy cơ bị cắt vài ngón tay bất cứ lúc nào, cậu thở dài, Seokjin quả thực có một loại siêu năng lực, chỉ trong một phút có thể làm cho cậu muốn siết cổ anh mấy lần. Làm thế quái nào hai đứa có thể làm bạn đến lúc này được nhỉ?
"Ít nhất anh cũng phải chọn người nào đó đáng tin một chút chứ!".
"Anh không muốn tốn thêm thời gian nữa, lỡ đâu em lại gặp ai đó ở Thượng Hải thì sao?"
"Không phải ai cũng lăng nhăng như anh đâu nhé!"
"À há, rõ ràng em đang ghen..."
Seokjin đang nói thì có tiếng lạch cạch vang lên, từ góc tường một cơ thể đen ngòm ám khói lăn ra khỏi ống thông gió. Park Jimin lồm cồm bò dậy, nhe răng cười với hai người.
"Em đã phải chi cả gia tài cho thám tử để định vị hai người đấy!", Pjm tự hào vỗ ngực.
Yoongi và Seokjin còn chưa kịp đáp lời thì cửa phòng bật mở, cô dâu và bạn trai cô ta đang đứng trước cửa lom lom nhìn vào.
Park Jimin: "...".
Trong lòng Yoongi như muốn thét gào, tại sao ai làm bạn với Kim Seokjin đều bị kéo tụt IQ hết vậy?!
Tên bạn trai của cô dâu rút từ trong túi ra một họng súng đen ngòm. Hai con tin đã tự cởi trói được, lại mọc thêm một tên ninja giữa phòng, có lẽ gã thấy giữ lại Park Jimin là dư thừa, lập tức chĩa vào Jimin bóp cò. Seokjin đứng gần Jimin nhất, nhào tới đẩy cậu ra và lãnh trọn viên đạn vào bụng.
**
Khi Seokjin ngã xuống trong vòng tay Yoongi, thời gian như thước phim quay chậm lướt qua trrong đầu cậu.
Phần lớn thời gian trong số đó cậu dùng để trốn chạy.
Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, họ còn nói ai sẽ cũng sẽ tìm được người khác cho mình. Nhưng tại sao mười mấy năm qua cậu vẫn như vậy? Cho đến hiện tại anh là tình yêu duy nhất cậu từng biết đến trên đời, cậu biết đi đâu tìm một người như anh bây giờ?
Rõ ràng chỉ một nụ cười của người cũng làm trái tim trở nên ấm áp, vậy mà cứ phải tỏ ra lạnh lùng như không có gì.
Tại sao lại nói dối, tại sao lại kiêu ngạo, tại sao luôn tự cho mình đúng...
"Đừng bỏ em... đừng bỏ em...", tay cậu run lên bần bật khi cậu cố gắng lật người anh dậy.
Em không muốn câu chuyện của mình kết thúc như thế này, em sai rồi, em muốn làm lại, xin anh hãy mở mắt nhìn em.
Đại khái là cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Yoongi, Seokjin mở mắt ra.
Bên dưới bàn tay siết chặt của Seokjin chẳng có vết thương nào cả, chỉ có một quả bóng lông mềm mại.
Nếu dùng thang đo từ một đến mười thì cơn giận của Yoongi tuyệt đối có thể nằm ở bậc mười một.
Cậu quăng Seokjin xuống đất, đầu anh đập vào sàn đánh cốp.
"Quá đủ rồi Kim Seokjin!"
Seokjin còn đang ong ong cả đầu, anh cố giải thích, "Tin anh đi, anh không có sắp xếp việc này..."
Yoongi xô Hoseok và Namjoon đứng ngay cửa, nổi giận đùng đùng bước xuống bậc thang, không ai trong hai người đó dám ngăn cậu lại.
Seokjin dùng cả hai tay hai chân bật dậy, anh biết nếu để cậu đi ra khỏi đây, lần tới gặp lại hẳn phải mười năm nữa. Seokjin chạy vội xuống thang lầu, hai bậc một, bắt được Yoongi ngay trước khi cậu ra tới cửa.
Yoongi quơ quào hai tay để đẩy Seokjin ra không được, bị anh ôm vào trong lòng, từ đầu đến cuối cậu vẫn không nhìn anh. Seokjin cố buộc Yoongi phải ngước mặt lên.
Yoongi đang khóc.
Những từ ngữ chuẩn bị trong đầu Seokjin trở nên hỗn độn,
Khi những người khác xuống lầu, họ nhìn thấy Seokjin đang ôm Yoongi tựa vào khung cửa. Anh giấu khuôn mặt cậu vào trong ngực, chỉ chừa lại bờ vai run run.
Hoseok ra hiệu cho những người khác ngừng lại, hai tên ngốc đó đang cần không gian riêng. Gã bạn trai cô dâu rút đâu ra một cái khăn tay và bắt đầu sụt sùi.
Có những thứ chẳng thể nào nói rõ ràng được, ai đúng ai sai, người khôn kẻ dại như mối dây rối ren từ lâu đã ràng buộc không thể tháo gỡ. Có những kẻ có thể dành hai mươi năm giày vò lẫn nhau mà mỗi ngày thức dậy vẫn thấy mới mẻ như ngày đầu, quả thật không thể nào hiểu nổi.
Những tên ngốc, Hoseok mỉm cười./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top