1.


Yoongi luôn biết Seokjin rất đẹp trai. Bảnh tỏn. Lấp lánh. Tất cả mỹ từ đáng ghét nhất có thể. Nhưng cậu không thể không thừa nhận, Seokjin trong bộ lễ phục chú rể là hoàn hảo nhất. Khán phòng hàng trăm người, vô số diễn viên, ca sĩ, idol và người mẫu, nhưng chẳng ai đánh bại được gương mặt của anh. Trong lúc thời gian đem đến cho những gã đàn ông khác bụng bia, ria mép thì nó chỉ làm cho anh càng thêm quyến rũ.

Yoongi bước lên bục làm lễ, càng lúc càng gần hơn với Seokjin. Quả thật là một vị trí có view đẹp nhất để ngắm chú rể. Yoongi rút trong túi áo ra một tờ giấy, gõ micro hai cái để mọi người tập trung, "Chú rể và cô dâu của chúng ta..."

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên rào rào.

Yoongi chẳng hiểu tại sao Seokjin muốn mình làm MC đám cưới cho anh, anh quơ đại cũng có cả tá lựa chọn khác hay ho hơn Yoongi. Yoongi thở dài, cậu ra hiệu bật video lên, video này Jungkook và Taehyung đã chuẩn bị, chủ yếu ghép hình chú rể và cô dâu vào, thêm nhạc và vài hiệu ứng hường huệ.

Nhưng cái mặt bự chảng say rượu của Seokjin đang nằm chình ình trên màn hình, sau lưng là khung cảnh căn hộ bừa bãi của hội đàn ông nhậu nhẹt và giọng cười hước hước của Seokjin.

"Min Yoongi", giọng của Seokjin lạnh lùng vang lên.

Chết tiệt, nhầm clip rồi, Yoongi vội vã vẫy tay hô cắt với bên âm thanh, nhưng thằng nhóc chỉnh clip đã biến đi đâu mất. Trên màn hình Seokjin đã bắt đầu hát bằng tông giọng cá heo và quan khách đang rì rầm xen lẫn khúc khích cười.

"Min Yoongi", Seokjin lặp lại, có dấu hiệu sắp nổi bão.

Rầm. Bằng ba bước nhảy đến giữa khán phòng, Yoongi đá bay cái máy chiếu, nó ngã chỏng gọng và ngửa mặt lên trần nhà, đoạn VCR chạy tiếp trên đó, quan khách cũng vô thức ngửa cổ theo. Yoongi bồi thêm một cú đạp nữa, ống kính gãy lìa, hình ảnh kết thúc. Tuyệt, giờ không ai chú ý đến nó nữa, họ tập trung sự chú ý lên cậu rồi. Có trời đất chứng giám, cậu chẳng hề muốn đối xử thô bạo với cái máy chiếu như vậy, nhưng dám cá cô dâu sẽ chẳng thích thứ được chiếu ra một giây tiếp theo đâu.

Yoongi bình tĩnh cúi xuống lụm cái tàn tích còn sót lại của cái máy chiếu, với cái micro trên tay, cậu chuyên nghiệp hoàn tất công việc của MC, "Hãy cùng nâng ly vì cô dâu chú rể!"

Trong tiếng cheer của quan khách, Seokjin lạnh nhạt nói với Yoongi, "Em cố tình."

Đằng nào thì ngày mai Yoongi cũng sẽ lên báo với tiêu đề "Min PD ghen ăn tức ở say xỉn phá phách đám cưới", nếu bây giờ cậu đấm vào bản mặt đẹp trai của anh thì chắc cũng không tệ hơn nữa đúng không? Nhưng không cần thiết. Cậu không tức giận. Không một chút nào.

Cậu chỉ cần nhanh chóng ra khỏi đây, tìm bọn Jungkook và Taehyung tính sổ.

***

Yoongi tỉnh dậy khi bị ánh nắng chiếu vô mặt. Đầu đau như búa bổ, Yoongi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đêm qua cậu ở tiệc đám cưới của Seokjin, tẩn Jungkook và Taehyung một trận, mở party rượu cùng một đám người, điều cuối cùng cậu nhớ là có một gã cao ráo đến tán tỉnh cậu.

Yoongi cử động tay nhưng không được, giống như hai tay của cậu đang bị trói lên cao bằng băng keo. Này, không phải tên đó có sở thích SM đó chứ? Quả nhiên không nên đẩy đưa với trai trẻ mà.

Có tiếng rên nhẹ bên cạnh làm Yoongi nhìn sang. Ai đó cũng bị trói hai tay như cậu, đang cọ quậy khó chịu. Quỷ thần ơi, còn thêm một người nữa sao, chơi lớn dữ vậy.

"Yoongi?". Tiếng gọi kéo cậu về thực tại. Trước mặt cậu không ai khác hơn chính là người đáng lẽ đang cùng cô dâu vi vu ở Vancouver hưởng tuần trăng mật.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây?", giọng Yoongi vẫn còn lè nhè lắm.

"Anh nghĩ ý em là chúng ta đang làm gì ở đây", Seokjin nói, "giọng điệu của em như thể đang hỏi tại sao anh lại ở trên giường của em vậy".

Yoongi quá đau đầu chẳng muốn đôi co với Seokjin, cậu nhìn một vòng xung quanh. Họ đang ở trong một cái phòng tắm cũ kỹ, hai tay bị trói bằng băng keo quấn vào cái bệ rửa mặt.

"Chúng ta không chơi trò gì không nên chơi đấy chứ?" Yoongi hỏi.

"Yoongi! Chúng ta đang bị bắt cóc!".

"Bắt cóc", mất mấy phút để não bộ Yoongi vận hành lại như bình thường, "cô dâu của anh đâu?"

"À, đừng nhắc", Seokjin nhăn mặt.

"Sao lại đừng nhắc, anh không lo lắng sao?"

Cánh cửa bật mở, một cô gái mặt váy cưới cầm cái gậy đánh bóng chày đứng ngay cửa. Cô ta vụt cái chày vào tường một cú làm cái bóng đèn neon lung lay.

"Làm ơn im lặng các ngài, mới 5h sáng thôi, chưa đến lúc chết đâu!"

Một gã đàn ông mập mạp thò đầu vào phía sau cô.

"Bọn chúng làm em không ngủ được", cô nàng méc.

"Không sao đâu honey, để anh", gã ta nịnh nọt cô ả sau đó quay sang hai người Seokjin đe dọa, "Thêm một tiếng động ồn ào nữa là ăn đòn nhé".

Cô ả ta sập cửa lại đánh rầm, lúc này cái đèn rụng luôn.

"Cổ đó", Seokjin nói, "là kẻ bắt cóc chúng ta, em thấy anh có cần lo lắng không?"

"... bắt cóc chúng ta để làm gì cơ?", Yoongi nửa ngày mới từ cơn hoảng hốt tỉnh lại.

"Đòi tiền chuộc. Nhưng tiếc là toàn bộ người chúng ta quen đều đang say rượu rồi nên phải chờ đến sáng mai ả mới kiếm được một người hiếm hoi tỉnh rượu để mà đòi tiền."

Yoongi há hốc miệng không biết phải nói gì nhìn Seokjin. Seokjin rất kiên nhẫn chờ cậu hết shock.

"Anh là một tên ngốc, hyung." Yoongi rặn ra được một câu.

"Gì cơ?"

"Anh nói với em là anh muốn cưới một cô nàng chết tiệt mới quen hai tháng tại một bờ biển chết tiệt nào đó ở Busan và khăng khăng nó là tình yêu sét đánh là định mệnh đời anh và kết cục là tình yêu chết tiệt của anh là một tên bắt cóc và cái chết tiệt gì em lại mắc mớ tới anh?!!!!"

"Em đang rap đấy à?", Seokjin phì cười, "thế em nói xem thay vì cưới một cô nàng mới quen hai tháng anh nên làm gì, cưới một người anh em mười năm hay sao?"

"Im đi Seokjin, em nên biết anh là một cục nợ từ lần đầu tiên nhìn thấy anh."

"Không chắc à nha, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em ...."

**

Lần đầu tiên gặp nhau, Yoongi đang cầm một cái xẻng, đứng vọc cát còn sót lại sau khi người ta xây cây cầu nối liền hai bờ sông.

Cây cầu giống như một nét bút vụng về nối liền thế giới của người giàu và người nghèo. Ba mẹ của Yoongi cùng các cô bác bên khu bình dân đã hùng hổ kéo nhau qua bên kia sông "thị uy", ngược lại đầu bên đây cây cầu cũng đón một vị khách lạ.

Yoongi cùng đám "đàn em" ngồi chồm hổm nhìn thằng nhỏ áo quần gọn gàng, đầu tóc láng o công tử bột trước mặt. Bụp bụp bụp, vô số đất cát vèo vèo bay về phía "sinh vật lạ". Nó chạy đi trong tiếng cười ác ý của cả bọn.

Buổi tối hôm đó, Min phu nhân sau khi trở về từ bờ bên kia sông xách lỗ tai Yoongi mắng xối xả. Thật là oan uổng cho Yoongi, làm sao Yoongi biết được ba của thằng nhỏ đó có bồ nhí và sắp bỏ mẹ con nó chứ. Yoongi tức giận cào cào cát trên mặt đất, mẹ lúc nào cũng hiểu nó nhất, bà chỉ cần ném ra mấy câu để cái lương tâm chết tiệt của nó tự làm việc. Mà nó mới mười tuổi thôi, tại sao nó phải có lương tâm cơ chứ?!

Yoongi bước lên cầu trong ánh mắt tròn mắt dẹt của lũ trẻ.

"Này", nó nói với tên nhóc kia, nhưng cậu ta chẳng thèm nhúc nhích, chỉ buồn bã nhìn nước sông đục ngầu trước mặt.

"Hyung", Yoongi cắn răng la lên, lúc này tên đó mới chịu nhìn nó.

Quả là một tiếng hyung tràn đầy hối hận của nhiều năm sau này.

Seokjin mười một tuổi đứng dậy, theo sau Yoongi đường hoàng bước lên bờ. Điều đó có nghĩa là Seokjin đã nhận được sự đồng ý của đại ca, không còn đứa nào dám bắt nạt Seokjin nữa.

Một tuần sau đó, nhóc Yoongi mỗi ngày đều rình mò bên khu nhà giàu chạy về gào thét với mẹ. Ba Seokjin ngày nào cũng về nhà! Ngày nào cũng đưa Seokjin đi học bằng ô tô! Là ô tô, ô tô, ô tô! Mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày!

Min phu nhân dịu dàng xoa đầu Yoongi, bảo, cút, không thấy mẹ mày đang bận muốn chết hay sao.

Yoongi mười tuổi một đêm đã trưởng thành.

Nhưng tất cả mới chỉ là mở đầu của một cơn ác mộng. Chỉ ngắn ngủi một tuần, Seokjin đã biến toàn bộ đàn em của Yoongi thành của cậu ta, kể cả Yoongi. Nói gì thì nói, Yoongi mới chỉ mười tuổi thôi, dù là một đứa nhỏ mười tuổi hết sức có lương tâm, nó làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của một đàn anh biết cả lố trò vui chứ. Cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra hết sức hòa bình, Yoongi vẫn là đại ca của tụi nhỏ, còn Seokjin là đại ca của Yoongi.

**

"Thiệt là nhớ hồi nhỏ, em lúc nào cũng ngoan ngoãn chạy theo gọi hyung ơi hyung à...", Seokjin cảm thán.

Yoongi xoay sở tháo được một chút băng keo khỏi cái lavabo, hạ thấp giọng, "Anh tính ngồi đây ôn chuyện tới lúc nào nữa? Bộ đang nghỉ mát hay sao?"

Seokjin giật một cái, thanh nối giữa giữa lavabo và vòi rửa rớt xuống, anh nhanh nhẹn đỡ lấy bằng hai chân bị trói. Seokjin nhìn Yoongi đắc ý. Yoongi tức giận ngồi bệt xuống sàn.

"Hồi nhỏ anh còn chỉ cho em quá trời trò vui..."

"Xong rồi ai là người đi giải quyết hậu quả của mấy trò vui đó hả?", Yoongi cáu.

"Nhưng mà lúc bày trò thì em hào hứng nhất. Haizzz, anh nói gì cũng nghe, không như bây giờ."

Yoongi bắt đầu tháo băng keo ở chân nhưng phải bỏ cuộc vì nó quá cứng.

Seokjin tận dụng lợi thế chiều cao của mình đứng lên nhìn ra ngoài cửa thông gió.

"Bên dưới là một con sông. Khung cảnh không tệ. Nếu chúng ta nhảy ra ngoài này thì có 50% cơ hội trốn thoát đấy."

"50% còn lại là ngỏm củ tỏi hay sao?"

"Năm mươi phần trăm còn lại là chúng ta sẽ lên báo, chủ tịch Jinhit Ent và Min Yoongi PD, được phát hiện trôi lềnh phềnh giữa sông sau khi bỏ trốn khỏi đám cưới."

Seokjin khoa trương trêu chọc. Xì, lại đùa nhạt, Yoongi chẳng thèm phản ứng. Chỉ là ánh nắng sớm chiếu lên bộ comple và nụ cười của anh làm cậu chói mắt quá phải quay mặt đi.

"Nhóc con háo sắc", Seokjin cười.

Hai tai Yoongi đỏ lựng, "Nói vớ vẩn gì đấy!"

Seokjin vòng hai tay bị trói của mình qua vai Yoongi tạo thành một gọng kìm kẹp cậu lại, Yoongi đang ngồi bệt trên sàn nên chẳng thể tránh đi đâu được. Anh thì thầm vào lỗ tai đỏ lựng của cậu.

"Thừa nhận đi, em thích gương mặt anh. Từ nhỏ, lúc hai đứa chơi game, em lúc nào cũng lén ngắm anh."

Yoongi tránh mãi cũng không thoát, quạu quọ nói, "Ừ đấy, em thích ngắm những anh chàng đẹp trai đấy, thì đã làm sao nào?"

"Giống như Jung Hoseok sao?", Seokjin tự nhiên mất hứng. Anh đột giở tay lên làm Yoongi mất điểm tựa ngã ngửa trên mặt đất.

"Lúc em theo đuổi thằng đó là đáng ghét nhất", Seokjin càm ràm.

Yoongi thật sự không hiểu nổi cấu tạo não của Seokjin, phút trước phút sau đã chạy xa vạn dặm.

"Đây là phiên điều trần đấy à? Ôn lại chuyện cũ? Không thấy lo lắng mà đang làm gì đấy?"

"Cùng lắm thì chết chung!", Seokjin cương quyết, sau đó lại ỉu xìu, "đừng tưởng anh không thấy em đi dự đám cưới chung với Hoseok. Lúc em theo đuổi Hoseok, em chỉ còn biết có mình nó thôi. Lúc nào cũng nhìn nó cười tít mắt, hở ra là chạy theo nó..."

Yoongi nghiến răng nghiến lợi nhìn trần nhà, được lắm lại còn dám nhắc đến Jung Hoseok.

**

Yoongi theo đuổi Hoseok vào năm thứ hai trung học. Căn cứ vào việc cậu ta không phải mẹ của của con trai anh, đương nhiên, thì có thể đoán được công cuộc theo đuổi của Yoongi chẳng đi đến đâu.

"Xin lỗi hyung, em không thích con trai", Hoseok ái ngại nói với Yoongi. Lúc ấy Yoongi còn nhớ rõ tuyết đầu mùa đang rơi từng bông xuống nền sân bóng rổ, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp cho một lời từ chối.

"Anh biết", Yoongi nói, "nhưng em có thể giả vờ đi chung với anh tới hết giáng sinh không?"

Hoseok ngạc nhiên. Yoongi lén chỉ về phía xa xa chỗ Seokjin đang đứng cùng hội học sinh.

"Giả vờ cho Kim Seokjin nhìn thôi. Anh ta cá 10000 won là anh không thể tán được em. Năm mươi năm mươi?"

Hoseok nhìn Kim Seokjin đang đứng đằng xa, nhìn những bông tuyết vương trên mái tóc đen của Yoongi, rồi vung tay cho Yoongi một đấm ngã lăn quay ra nền tuyết.

Nửa học kỳ sau, Yoongi dành thời gian chạy theo Hoseok hỏi nguyên nhân tại sao lại đánh mình, rốt cuộc hỏi tội không ra hỏi tội lại giống như đang cố gắng làm lành.

**

"Còn không phải tại trò cá cược ngu ngốc của anh hả?" Yoongi nhớ lại vẫn thấy gò má đau vô cùng.

"Đúng thật là ngu ngốc", Seokjin cũng nằm xuống sàn song song với Yoongi, "em không biết khoảng thời gian sau đó anh hối hận như thế nào đâu".

Yoongi không muốn đào sâu vào ẩn ý trong đó, cậu đánh trống lảng, "Nhưng mà tại sao em lại cảm thấy có lỗi, trong khi nó từ chối em, còn đánh em nữa chứ!"

Seokjin ngạc nhiên nhìn Yoongi, "Em không biết thật à?"

Yoongi nhìn lại Seokjin, lắc đầu, biết gì cơ?

Seokjin phá lên cười, Yoongi phải gặng hỏi mãi anh mới chịu ngừng cười, vừa trả lời cậu vừa thở.

"Anh nhìn thấy từ bên kia sân bóng, khẩu hình miệng của cậu ta rõ ràng là Em không thích con trai", nửa câu sau Seokjin thì thầm, "nhưng em có thể thử."

Yoongi há hốc miệng nhìn Seokjin.

"Vậy mà em không nghe thấy, ha ha ha, đáng đời nó!"

Yoongi vẫn còn chưa hồi phục sau cơn choáng.

"Im đi Seokjin, em giống hệt một tên khốn, hèn chi nó đánh em. Phải làm sao đây..."

Seokjin chống tay trên cùi chỏ, nhìn Yoongi từ trên xuống.

"Còn muốn làm gì nữa? Hoseok có người cậu ta yêu rồi", Seokjin nhấn mạnh, "mà em cũng vậy".

Yoongi lăn người qua một bên đứng dậy để né tránh ánh mắt Seokjin, giả vờ đi xem xét bên ngoài cánh cửa.

"Chạy trốn khỏi căn phòng này rồi em muốn chạy trốn đến đâu nữa?"

Thật là một câu hỏi hay. Tokyo. Venice. Thượng Hải. Bất cứ thành phố nào mà không phải Seoul, không phải dòng sông và cây cầu đó. Đi đủ lâu, đến khi nào Seoul không còn làm cậu đau đớn khi gặp lại nữa.

**

Lần bỏ nhà đi đầu tiên của Yoongi là vào năm mười một tuổi. Mẹ mua cho cậu một cây đàn piano cũ, nhưng cậu không chịu chăm chỉ tập đàn, bị mẹ mắng nên quyết tâm bỏ nhà đi... nửa ngày.

Lần thứ hai là vào năm mười lăm tuổi, ba đánh cậu vì cậu muốn làm nhạc sĩ. "Tao không mua cây đàn để mày mơ mộng viễn vông". Lần này Yoongi đi lâu hơn chút, một ngày một đêm.

Những người lớn trong nhà cậu, họ lúc nào cũng tràn đầy mâu thuẫn.

Lần nào cũng là Seokjin tìm thấy cậu, dắt cậu về nhà, nhìn cậu ăn đòn rồi an ủi cậu.

Yoongi hứa với ba mẹ sẽ lo học, không chơi nhạc nữa, quả thực là không chơi nhạc, thay vào đó cậu suốt ngày đi chơi với bọn đầu gấu trong trường.

Suốt cả tháng trời không thấy mặt, Seokjin rốt cuộc tự tìm tới chỗ bọn Yoongi đang tụ tập. Ở cầu thang lên sân thượng, Yoongi ngồi giữa một đám đầu xanh đầu đỏ, nghiêng đầu châm thuốc, không thèm để ý đến Seokjin.

Seokjin cũng chẳng buồn nói chuyện. Anh đạp mạnh vào cái ghế gần chân mình, nó va vào chân bàn Yoongi đang ngồi làm cậu lảo đảo. Không ai nghĩ một học sinh gương mẫu như Seokjin lại dám động thủ, cả đám xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, nhưng anh nhanh hơn, chỉ với hai bước anh đã xáp lá cà với Yoongi. Dĩ nhiên là cậu đánh nhau rất giỏi, nhưng mà Seokjin biết tất cả những điểm yếu của cậu. Một cú đạp lên chân trái, bẻ tay phải, thế là Seokjin đã đá văng Yoongi ra khỏi cửa lên sân thượng, chốt lại, mặc kệ đám lôm côm đang đập cửa rầm rầm.

Yoongi đang dùng những từ ngữ bậy nhất cậu biết để chửi anh.

Seokjin cởi áo khoác đồng phục, xăn cổ tay áo lên. Yoongi nhìn gương mặt trầm tĩnh của anh, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Anh thì biết cái gì. Không có âm nhạc em chẳng là ai trong cuộc đời này cả. Anh làm sao hiểu được, cuộc đời em đâu có được trải hoa hồng, em đâu phải ngậm thìa vàng lớn lên như anh. Yoongi nghẹn ngào, lời nên nói lẫn lời không nên nói đều phun ra hết, nước mắt vô dụng nhất không cần thiết nhất lăn dài trên gương mặt.

Seokjin năm đó vẫn còn là thiếu niên. Dưới ánh mặt trời chói mắt, anh nói vậy thì đến Boston cùng anh đi, đến đó theo đuổi âm nhạc mà em thích nhất. Cùng anh chạy trốn khỏi Seoul này.

Yoongi năm đó cũng vẫn còn là thiếu niên ngây thơ, cậu đã đóng gói đồ đạc sẵn sàng cho lần bỏ nhà đi thứ ba.

Nhưng lần này cậu không đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top