Phần 1: KHỞI ĐẦU
-Anh thực sự phải đi sao?
Khó khăn lắm Jin mới cất được giọng nói của mình lên. Anh bật khóc, bấu víu lấy tay áo của người yêu một cách tuyệt vọng, mặc dù đã tự nhủ rất nhiều rằng:" Để joonie đi là tốt cho anh ấy, rồi chắc chắn joonie sẽ về bên mình thôi" nhưng sao anh lại cảm thấy trống trải thế này? Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Thực sự trong thâm tâm anh, anh vẫn không muốn người đó rời xa mình... Anh sợ cô đơn, sợ không đc thấy anh mỗi sáng,... Nhưng trên hết, anh sợ người đó đổi thay không còn yêu anh nữa.... 3 năm là một khoảng thời gian rất dài, đủ để tình cảm con người thay đổi...
-Anh hứa sẽ luôn nhắn tin, gọi điện cho em mỗi tối mà , chả phải anh đã luôn nói rồi sao? Anh yêu em! Cả đời này sẽ luôn là như vậy! Thế nên Jin à, em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé~
Nói rồi Namjoon mỉm cười ôn nhu, đặt nhẹ tay mình lên mái tóc nâu mềm mại của anh. Jin nín khóc nhẹ nhàng buông cánh tay của Namjoon ra. Lau nhanh nước mắt anh lên giọng:
-Anh lúc nào cũng hậu đậu nên chẳng bao giờ em yên tâm đc đâu!
Nghe Jin nói Namjoon liền ôm bụng cười để lộ núm đồng tiền trên má, Jin say mê ngắm nhìn chúng, anh chỉ muốn đc giữ chúng cho riêng mình thôi, bất giác Jin nhận ra nó quả là 1 ý nghĩ ích kỷ nhưng điều đó cũng thể hiện rằng anh yêu Namjoon đến chừng nào. Anh yêu tính cách hậu đậu đến đáng yêu của Joonie, yêu giọng nói ấy, yêu cả đôi má lúm đồng tiền đó nữa,.... Anh yêu tất cả nhưng giờ đây, nghĩ đến việc Namjoon phải rời xa mình một thời gian dài anh có đôi chút trống trải trong tim...
Sau khi chia tay Namjoon, anh lặng lẽ dạo bước một mình trên sân bay, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.... Chưa bao giờ anh thấy cô đơn đến mức này. Bỗng một giọt nước mắt bất giác lăn xuống gương mặt thanh tú của anh, anh cứ lau thì nước mắt càng chảy xuống dữ dội... đến mức chính anh cũng cảm thấy đôi má đã nóng bừng vì bị cọ xát quá nhiều... Rất lâu rồi Jin mới khóc, nhưng giờ đây, lại không có người ấy ở bên để an ủi cho anh cả,anh cứ lặng lẽ khóc một mình trong cô đơn như thế...
Đã một năm kể từ ngày Namjoon sang Mỹ du học, Jin cũng đã quen dần với cô đơn. Sau khi tốt nghiệp, anh đã có được một chỗ đứng khá tốt đó là trợ lí tổ Nghệ thuật của công ty PD - một công ty giải trí thuộc top hàng đầu của Hàn Quốc. Cũng chính vì thế nên Jin khá bận bịu với công việc nhưng dù có thế nào anh vẫn sẽ dành ra hẳn 3 tiếng nghỉ ngơi hiếm hoi của mình để nhắn tin với Namjoon. Thi thoảng anh còn xem cả những bức ảnh và trạng thái mà Namjoon đăng lên mạng.
Những ngày tháng yên bình ấy cứ thế trôi qua, Jin cứ nghĩ rằng nó có thể kéo dài cho đến tận lúc Namjoon về vậy mà, nó lại không được đúng như anh mong đợi...
Trong giờ nghỉ trưa, như 1 thói quen, Jin thường mở điện thoại của mình lên để lướt mạng. Nhưng dạo gần đây,Namjoon rất ít khi nhắn tin cho Jin điều đó làm anh cảm thấy hơi buồn, chưa kể dạo này những tấm ảnh được đăng trên trang cá nhân của Namjoon đều khiến anh cảm thấy không thoải mái... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng điện thoại Jin hiện lên dòng thông báo: " RM1209 vừa đăng 1 bài viết lên trang cá nhân... " anh mở to mắt vội vàng nhấn vào trang của Namjoon để xem:
- Gì thế này?!
Jin bịt miệng lại, cố gắng tránh để mình không phải hét to lên. Anh vội vàng gọi cho Namjoon:
-Namjoonie, tấm ảnh đó là sao?
-Giải thích cho em! Tấm ảnh đó là sao? Sao cô gái đó lại hôn lên má anh vậy? Lại còn vừa ôm hôn vừa chụp ảnh tư sướng nữa? KIM NAMJOON anh giải thích ngay đi!
- Jin à, sao em lại giận? Nó cũng chỉ là 1 hành động bình thường thôi mà?-Namjoon đáp lại 1 cách hờ hững
- Bình thường? Ôm hôn như thế mà bình thường ư? Trông có khác gì bạn gái không cơ chứ?
-Nó chỉ là 1 hành động để thể hiện sự thân thiết giữa những người bạn thôi mà? Em đang làm quá lên đấy, Jin.
-Vậy à? Thế mà cả tuần nay tôi thấy ảnh anh đăng lên đều có mặt cô ấy, lại còn toàn những tấm cùng nhau đi uống rượu, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi chụp ảnh, .... Rồi đến tấm này
-Chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi mà.... Jin em làm ơn dừng lại đi chuyện này không đáng để cho hai ta phải cãi nhau đâu.
-Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng giờ đây, tôi không thể tin mối quan hệ này là ở mức bạn bè nữa! Cô ta chính là lí do mà mấy ngày nay anh không thèm nhắn tin hay gọi cho tôi nữa đúng không?!
-Jin, em đừng có suy diễn 1 cách thái quá như thế! Marietta với anh chỉ là bạn bè thôi!
-TÔI KHÔNG HỀ SUY NGHĨ THÁI QUÁ! "chỉ là bạn bè" thật là nực cười, tấm ảnh hôm nay đã chứng minh tất cả rồi, Kim Namjoon ạ! Cả cái thái độ của anh bây giờ nữa! Tất cả đã rõ ràng lắm rồi! Thì ra từ trước đến giờ là chỉ có mình tôi ảo tưởng về mối quan hệ của hai ta! Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, có vẻ anh đã tìm được người khác thay thế cho tôi rồi đấy Namjoon ạ!
-Jin, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Đừng như thế! Việc ghen tuông này thật trẻ con mà!
-Xin lỗi anh, tôi đã đủ lớn để nhận thức được vấn đề rồi! Tạm biệt, anh Kim Namjoon! Xin anh đừng có gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa! Tôi hi vọng đây sẽ là lần cuối hai ta nói chuyện với nhau.
-Kim SeokJin đợi đ........
Chưa để Namjoon nói hết câu, Jin đã dập máy.
Chiều hôm đó, Jin bỏ về từ rất sớm. Đậu xe ở sông Hàn, anh chạy thật nhanh ra bờ sông và hét lên :
-Đồ khốn, Kim Namjoon! Anh là đồ khốn nạn! Cả anh và cô gái đó! Biến đi! Tất cả biến hết đi!
Anh thét lên thật to, to đến mức khản đặc cả giọng. Tất cả sự tức giận của anh như được xả hết vào tiếng thét đó. Rồi anh ngồi sụp xuống, khóc, khóc để quên đi hết tất cả. " Kim Seokjin mày thật ngu ngốc khi đã tin vào cái tình yêu này... Mày đúng là 1 đứa mù quáng mà! Đồ ngu! Đồ ảo tưởng!"...
Sau ngày hôm ấy, anh đâm đầu vào công việc. Giữ cho mình được bận rộn cũng chính là cách duy nhất để khiến anh quên đi tất cả, quên đi cái con người tên Namjoon ấy - người mà anh đã từng yêu và cũng là người phản bội lại tình yêu ấy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top