Chap 3: Bạn thân trở về
Dạo này hắn công việc bận rộn, đã hai tuần chúng tôi không gặp nhau. Tôi lái xe đến tiệm trà quen thuộc, vừa bước vào đã thấy ngay mục tiêu.
"Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ! Bên này!" Tôi lờ đi ánh mắt của mọi người, bước nhanh đến bàn ngay sát cửa sổ.
"Phác Chí Mẫn! Đã nói bao nhiêu lần là ko được gọi tớ như thế hả?"
Phác Chí Mẫn, người ngồi đối diện, cũng là cậu bạn thân vừa mới về nước bĩu môi. "Uầy, hôm nay ai đó xấu tính nha. Nào, nào, gọi trà hoa cúc hạ hỏa đi!"
Tôi không thèm chấp, cầm menu gọi một tách hồng trà lạnh. "Khi nào cậu về nước? Sao lại không báo trước?"
Phác Chí Mẫn vừa ngậm ống hút vừa cười khẩy." Thôi đi. Đừng có đánh trống lảng. Cậu biết vì sao tôi gọi cậu ra đây mà". Nói đoạn anh trừng mắt.
"Mẫn Kỳ Kỳ! Cậu giỏi lắm! Lấy chồng mà không nói cho người bạn thân này một tiếng"
" Không được gọi là Mẫn Kỳ Kỳ, tên tớ là Mẫn Doãn Kỳ!". Tôi mạnh mẽ kháng nghị. Suốt những năm cấp 3, tôi bị dính lấy tên đó mà thủ phạm chính là Phác Chí Mẫn. Suốt ngày Kỳ Kỳ, 2 tiếng Kỳ Kỳ, 3 tiếng Mẫn Kỳ Kỳ. Gọi nhiều đến nỗi tôi suýt quên tên thật của mình. Tất cả chỉ chấm dứt khi Phác Chí Mẫn xuất ngoại, giờ thì nỗi đau quá khứ lại ùa về. "Sao cậu biết tớ kết hôn?"
Phác Chí Mẫn xì 1 tiếng:"Con mọt sách nhà cậu. Giờ ai chẳng biết cậu 2 Mẫn gia lấy con trai độc nhất của Kim gia chứ. Xin lỗi cậu tôi từ nước ngoài về chứ không phải từ sao Hỏa rớt xuống". Tôi đỏ bừng cả mặt. Trước kia tôi chưa từng nghĩ tới mình có 1 ngày kết hôn với 1 người đàn ông. Trong tư tưởng, tôi lun mong gặp được 1 cô gái tốt rồi kết hôn và sinh con. Việc hôn nhân được lan truyền rộng rãi khiến tôi không quen. Tôi không thích bị đẩy lên làm tâm điểm của sự chú ý. "Mình không có ý đó chỉ là..."
Phác Chí Mẫn vỗ vai tôi. "Kỳ Kỳ à, rồi cậu cũng sẽ quen thôi. Kim Thạc Trấn là nhân vật có máu mặt. Cậu lấy anh ta... tôi cảm thấy không yên tâm". Cậu thở dài.
"Thực ra... hắn cũng không tệ...". Tôi cuối đầu lí nhí. Bàn tay Phác Chí Mẫn đặt lên vai tôi lập tức rời đi. Tôi bèn ngẩng đầu, thấy cậu ấy đang khinh khỉnh nhìn mình.
"Mẫn Kỳ Kỳ ơi là Mẫn Kỳ Kỳ, chưa cưới mà cậu đã bênh chồng răm rắp răm rắp thế là thế nào". Phác Chí Mẫn lắc đầu ngao ngán.
"Thôi không nói với cậu nữa, tớ có việc, hôm nào gặp sau". Tôi đứng dậy, trả tiền rồi chạy nhanh ra ngoài. Còn nói nữa chắc tôi xấu hổ chết mất. Điện thoại đổ chuông, Màn hình hiện Kim Thạc Trấn. Tôi hít một hơi rồi mới nhấc máy."Alo"
Phác Chí Mẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ mà phiền muộn. Cậu và Mẫn Doãn Kỳ giống nhau, sinh ra ở hào môn. Tình yêu khi đứng trước gia tộc sẽ trở nên không đáng tiền.
Cậu biết Mẫn Doãn Kỳ muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng ít ra có sự tôn trọng. Cậu ấy sẽ chăm sóc Kim Thạc Trấn, không gây phiền phức cho anh nhưng Mẫn Doãn Kỳ sẽ không mở lòng với ông chồng này. Với cương vị bạn thân, cậu mong cậu ấy sẽ có được hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------
#Happy Jin Day 😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top