4. Tôi không còn muốn làm bạn cùng bàn của cậu nữa, Kim Seokjin.
4. Tôi không còn muốn làm bạn cùng bàn của cậu nữa, Kim Seokjin.
Chẳng mấy chốc mà năm lớp mười đầu tiên tại trường chuyên Hanlim của nhóm bạn bảy người trôi qua, nay đã vào học kỳ đầu tiên của khối mười một được hai tháng. Một đám người đã gắn kết qua thời gian lại thêm bền chặt, nhưng dạo gần đây lại xảy ra một số vấn đề.
Yoongi và Jungkook dạo gần đây rất khác thường.
Chuyện là, vào khoảng thời gian sau khi thi cuối kỳ lớp mười, đội tuyển bóng rổ tiến hành lọc lại thành viên và bổ sung người lên đội hình chính thức thay cho những nhân tố đã tốt nghiệp, luyện tập cho giải bóng rổ sắp tới. Jungkook và Yoongi đương nhiên thuận lợi qua đò, lên làm thành viên nòng cốt của đội như lời Taehyung từng nói.
Nhưng vì nhà trường rất coi trọng đội hình này, lại càng coi trọng chức vô địch đã lâu chưa được cầm, lần này không được để rơi khỏi tay nên ưu tiên cho các thành viên của đội bóng, gia giảm việc học tập trên lớp để tập trung vào bóng rổ.
Từ đó, Jungkook và Yoongi dành nhiều thời gian ở sân bóng rổ hơn. Ăn trưa cũng hiếm khi thấy mặt, trong lớp còn có tiết học tiết không, ra về cũng chẳng thấy đâu. Cả lớp gần đây đã quá quen thuộc với việc Kim Seokjin ngồi một mình ở cuối lớp một mình chiếm dụng hai cái bàn thay vì chỉ dùng được nửa cái do một phần rưỡi để cho Min Yoongi kê tay, cũng lâu rồi chưa nghe Kim Taehyung hét lên bất chợt vì bị Jungkook chọc ghẹo quệt bút còn đóng nắp vào lưng áo đồng phục nữa.
"Các cậu có nghĩ hai người họ đang lén lút hẹn hò không vậy? Mình nghe mọi người trong lớp đồn ầm lên."
Nhóm năm người tụ lại ở một góc nhà ăn, căng thẳng thì thầm to nhỏ, chủ đề vẫn xoay quanh hai người bạn hiện giờ cũng còn đang vắng mặt. Chiều nay có giám thị lên lớp tìm Min Yoongi và Jeon Jungkook, hóa ra hai tuyển thủ bóng rổ hôm nay không có lịch tập luyện nhưng lại cả gan trốn học. Cả lớp xì xào bàn bạc, Seokjin lắc đầu, chuyện này đi quá xa rồi.
Hồn phách cả năm người treo ngược cành cây, giờ ra về chậm chạp bước ra cổng trường vừa lúc Yoongi cùng Jungkook bước từ trong phòng Giám thị ra, hai khuôn mặt tiêu điều giống như vừa mới đi mưa về một quãng dài.
"Chào." - Yoongi giơ tay lên vẫy hội bạn.
"Jeon Jungkook sao cậu dám làm như thế hả? Nghỉ học đi chơi đã đành còn kéo theo Yoongi, cậu ấy bỏ nhiều môn như vậy làm sao theo kịp hả? Đồ xấu tính!" - Taehyung chưa chi đã lao đến chộp lấy cổ áo Jungkook ra sức lắc, mồm miệng như liên thanh gào thét.
"Ai nói cậu chúng mình đi chơi?" - Jungkook thấp giọng hỏi, vẻ mặt như thể bị phản bội.
Trước giờ Hanlim nghiêm ngặt cả về học tập và kỷ luật, không hề chấp nhận việc học sinh trốn học không có lý do. Bao nhiêu học sinh trèo tường ra ngoài đều bị xách về kiểm điểm bằng sạch, không hề có ý nghĩ dám tái phạm lần sau. Ai cũng biết Jeon Jungkook có gan làm nhiều thứ, nhưng không nghĩ là lại dám làm hành động thiếu suy nghĩ như trốn học ở Hanlim, còn kéo theo Min Yoongi nhảy xuống hố cùng mình.
"Đủ rồi, đi về thôi." - Seokjin liếc hai người một thấp một cao đứng cạnh nhau san sát, tay đút túi quần nắm chặt lại hướng cổng trường mà đi.
"Yoongi, về thôi." - Jungkook cũng kéo vai Yoongi ra cổng, không nói thêm gì nữa, để lại một Kim Taehyung đang giận đến tóe khói trên đỉnh đầu.
Kim Namjoon thở dài, lục đục nội bộ đến rồi đây.
"Cậu quậy đủ chưa hả? Theo mình đi về nhà." - Jimin bắt lấy Taehyung cưỡng chế lôi ra cổng, mặc cho cậu chàng oai oái kêu la vùng vẫy.
Sáng hôm sau đội tuyển không có lịch tập, Yoongi sớm tinh mơ đã ngồi ở lớp đọc truyện tranh, miệng còn nhai bánh bao ngọt, mặt bàn Kim Seokjin ở bên cạnh cũng được để lên một chai sữa tươi còn ấm.
"Chào buổi sáng, uống sữa đi."
Seokjin vừa đến chỗ ngồi đã vấp phải nụ cười tươi roi rói của bạn cùng bàn, bình thường chưa kịp bỏ cặp xuống đã vội vàng đáp lời, còn trêu chọc thêm mấy câu, thế mà hôm nay Min Yoongi như vậy, trong mắt Kim Seokjin chỉ có thể là giả vờ quên chuyện hôm qua, mua đồ ăn thức uống lấy lòng.
Vì lẽ đó, Seokjin khẽ gật đầu rồi vòng qua Yoongi đi vào chỗ, không nói thêm gì khác. Yoongi xịu mặt.
"Này, cậu còn giận mình đấy à? Mình đâu có chủ ý trốn học đâu, để mình kể cho cậu nghe, bọn mình hôm qua-" - Yoongi tươi cười bắt lấy tay Seokjin định bụng kể lại gì đó.
"Đủ rồi, mình không muốn nghe các cậu hôm qua làm cái gì!" - Kim Seokjin đứng dậy đập bàn, quát lớn, thu hút sự chú ý của mấy bạn học đến lớp sớm hiện diện từ ban nãy.
Vừa lúc này Jungkook cũng từ từ đi từ cổng vào, nghe Kim Seokjin quát Min Yoongi cũng vội vàng chạy đến.
"Nói thôi đủ rồi, sao cậu phải quát lên như thế? Yoongi cũng chẳng làm gì sai. Tối hôm qua cậu ấy nói mình sáng nay sẽ dậy từ sớm để mua sữa nóng cách đây tận hai con phố, chen lấn kinh người lắm mới mua được cho cậu. Cậu không thích thì cũng đừng lớn tiếng như vậy!"
Cơn giận của Kim Seokjin lúc này đã bốc lên đến đỉnh đầu, đúng sai gì cũng không còn quan trọng nữa.
"Trốn học mà không sai sao? Đúng rồi, hai người trốn học, bị giáo viên mắng, hôm nay cậu ta lại còn có dụng ý mua chuộc tôi bằng đồ ăn thức uống. Trông tôi dễ dãi lắm sao, chỉ cần một hai món ngon miệng là vứt bực dọc ra sau đầu? Từ ngày đội bóng tập hợp hai người dính lấy nhau như hình với bóng, thời gian đi cùng anh em cũng ít dần đi, ai cũng nói rằng cả hai đang hẹn hò rồi. Tôi không hiểu được, hai người yêu nhau cũng chẳng ai cấm, nhưng cậu đó..."
Seokjin chỉ thẳng ngón tay vào mặt Jungkook.
"Cậu ta khó khăn lắm mới trụ lại lớp này, đừng có khiến người ta chểnh mảng, rồi lại xuống những lớp cuối cùng thì lại-"
"Cậu nói đủ chưa vậy?"
Yoongi trước giờ ít khi lớn tiếng kể cả khi nô đùa, phát biểu cũng lí nhí giáo viên phải hỏi lại hai ba lần, trong lớp còn thuộc dạng kiệm lời trái ngược hoàn toàn một Kim Seokjin hồ hởi nói chuyện, tính cậu là như vậy không hay ồn ào, thế mà hôm nay lại là người lôi kéo mọi sự chú ý của các thành viên khác.
"Tôi biết mọi người nói gì mà, dù sao Min Yoongi này cũng không điếc, tôi giả vờ thôi. Vì tôi nghĩ, ai có nói ra nói vào gì không quan trọng, bạn thân của tôi hiểu tôi là được. Nhưng mà cậu, không ai cả mà chính là cậu, cậu lại là người nói ra những lời này..."
Seokjin không đọc được suy nghĩ trong đôi con ngươi đang dán chặt xuống mặt bàn của Yoongi. Trong lòng thiếu niên lớp mười một tự nhiên dâng lên chút sợ hãi, gần đây có đọc một cuốn sách, họ nói rằng nếu như không còn thấy được lửa trong mắt đối phương, tức là mối quan hệ đó đã gần đi về kết thúc. Nồng ấm trong mắt Yoongi mỗi khi nhìn nhóm bạn đùa giỡn trước mắt giờ trở về đôi mắt nâu rỗng tuếch ngày đầu gặp mặt.
"Tôi không còn muốn làm bạn cùng bàn của cậu nữa, Kim Seokjin. Dù có phải xuống lớp cuối cùng, cũng không muốn ngồi cùng cậu nữa đâu."
Yoongi thu dọn sách vở nhanh như một cái chớp mắt, mang cái bánh bao trên bàn cùng túi sữa nóng vứt ra thùng rác trước cửa lớp, trước cả khi Seokjin kịp đáp lại lời nào.
-
Nhân dịp mình vừa đi Break the silence về. Có ai xem chưa ạ? Có ai muốn nói gì về Tuổi trẻ này hông, hay nói về tất cứ cái gì các bạn muốn, comment ở dưới này nè. Thiệt ra mình hông hay reply comment tại vì mình ngại nhưng mà mình đọc đủ hết đó, dù hông nhiều nhưng mà dui lắm.
Mình thích update cái này lắm luôn, một hôm rỗi có thể viết được tận 2 chương không bị writer's block một tí xíu nào luôn.
Thì ừm, đại loại thì nhóm bạn nào cũng phải có xích mích một lần mà đúng hông (mình với bạn mình cũng hay như vậy lắm...), nên là đương nhiên các bạn nhỏ trong Tuổi trẻ cũng phải có. Yên tâm cũng không lâu đâu mình sẽ giải quyết sớm, các bạn hãy tin ở mình (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top