1. Bảy là jackpot đó.

Bảy là jackpot đó.

Lứa tuổi này là lứa giao thoa giữa trẻ con và người lớn, nhìn chung thì vẫn còn non người và thích náo nhiệt. Chỉ cần có một điểm chung nào đó thì đã có thể luyên thuyên cùng nhau suốt ngày dài, rồi kết tình nghĩa huynh đệ.

Cũng vì lẽ đó nên Yoongi hòa vào hội bạn của Seokjin nhẹ nhàng như một cơn gió xuân. Một hôm ngồi cạnh, một buổi thể dục học dưới sân, một buổi trưa chuẩn bị xuống nhà ăn thì Jung Hoseok chạy đến hỏi han.

"Này, chiều nay bọn tớ đi xem concert của Bi Rain, có bảy vé nhưng chỉ có sáu đứa, cậu có rảnh không?"

"Tớ rảnh, chiều nay gặp mặt ở đâu?"

Thần tượng thì thời nào cũng có, thần tượng tuổi mới lớn thường là cây cầu kết nối giữa những tâm hồn trẻ với nhau. Bi Rain là idol giới trẻ, muốn có vé để gặp mặt không phải dễ, mà có bảy vé cho cả bọn cùng đi lại càng khó hơn lên trời.

Buổi chiều hôm đó, Yoongi tay bám vào hàng rào cùng sáu người bạn gân cổ hát theo "Rainism", nhìn Jungkook phấn khích làm trò con bò vịn hờ vào vai Taehyung nhảy theo Bi Rain như một chú bọ gậy con ngoe nguẩy chào thế giới. Cậu khẽ cười, được rồi, cấp ba có lẽ là sẽ không tệ như mình vẫn tưởng.

"Yoongi, cậu đừng thấy ngại khi đi cùng bọn mình nhé, là bạn bè cả mà. Huống hồ gì cậu cũng thích Rain, có thể cắt máu ăn thề, thành huynh đệ tốt bây giờ luôn cũng được ấy chứ."

Hoseok vui vẻ nhúng thịt vào nồi lẩu hai ngăn đang sôi sùng sục, đại diện cho sáu đứa con trai vừa bước ra từ buổi hòa nhạc của thần tượng vẫn còn hơi ngượng ngùng bắt chuyện cùng người mới. Khác với vẻ điên cuồng khi gặp Bi Rain, bây giờ ngồi cùng nhau thế này mới thấy có chút lúng túng, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau một buổi trên lớp thôi.

"Cậu biết không, Taehyungie hay bói toán, mỗi lần bói xong vẫn luôn thấy không hài lòng về con số sáu người trong nhóm này. Cậu ấy nói rằng-"

"Số sáu là số của tà ma, đại diện cho quỷ dữ, chỉ có sáu người bọn mình cùng nhau sau này sẽ chia năm xẻ bảy, mỗi người một phương đó."

Jimin cốc đầu Kim Taehyung vì khi nhai không được nói chuyện lại càng không được nói leo khi người khác đang phát biểu, sau đó lại thở dài cầm khăn giấy lên lau khóe miệng dính sốt của bạn thân.

"Vậy mà là bói sao? Thế thì mình cũng bói được, mình bói ra Namjoon sau này sẽ thành nhà bác học, xuất bản những cuốn sách hàn lâm được thế giới công nhận, Jung Hoseok sẽ là một nhạc sĩ và dancer nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn, từ đó vươn ra thế giới. Thấy sao hả?" - Seokjin bỏ vào miệng một miếng đậu phụ trộn chả cá, chỉ đũa về phía Namjoon đang bóc vỏ tôm cho Hoseok nói bừa.

"Vậy, tại sao lại là bảy người?"

Yoongi huých khẽ vai Seokjin, ra hiệu cho cậu im lặng vì trong Taehyung có vẻ hơi phật lòng và buồn bã, bản thân vội vã chuyển đề tài.

"Bảy là jackpot đó." - Taehyung cười hì hì vô hại.

"Vậy thì, cậu có đồng ý hay không? Bọn mình, đôi lúc hơi ồn ào náo nhiệt, thích dính vào mấy chuyện rắc rối, ăn học cũng không đâu ra đâu, nhưng nhìn chung lại thì vẫn vô hại, không ăn trộm ăn cướp bắt nạt ai cả..."

Yoongi mím môi, trong lòng hơi buồn cười nhìn Park Jimin nghiêm túc như một sinh viên mới ra trường tham gia buổi phỏng vấn xin việc toàn thời gian đầu tiên, mà bất hợp lý ở chỗ, lẽ ra Yoongi phải là người nên tỏ ra như vậy mới phải.

"Mình cũng cần phải nói trước. Yoongi này cũng là một người kiệm lời, vả lại mình không biết bày tỏ niềm vui hay nỗi buồn lên khuôn mặt, dù có chuyện gì cũng chỉ trưng ra một biểu cảm đơ cứng này thôi. Nếu các cậu có thể chấp nhận chuyện này..."

"Được thôi, tưởng gì khó nhằn. Anh đây sẽ chiếu cố cậu, sẽ chọc cho Min Yoongi phải cười đến khi cơ mặt mỏi nhừ mới thôi, anh đây là một người thích thử thách đó, có biết không hả?"

Seokjin ôm vai người bạn mới, xoa xoa đầu hứa hẹn. Yoongi đầu cúi thấp khe khẽ gật, được rồi những gì cần nói đều đã nói, nếu sau này họ hối hận muốn đá mình ra khỏi hội thì cũng không phải là không cảnh báo trước.

Bữa ăn tiếp tục, sau đó thì Yoongi nhận ra thêm rất nhiều điều về hội bạn này. Namjoon nhìn có vẻ khù khờ nhưng thật ra rất tinh tế, rất hay để ý hỏi chuyện Yoongi. Hoseok thích cười, vả lại cười rất hào sảng, hay kể lại cho cậu những mẩu chuyện của hội trước khi Yoongi gia nhập. Taehyung khi thân thiết rồi, sẽ trở thành một cái bánh nếp siêu dính, thích ôm ấp thích kéo tay kéo chân. Jimin rất ấm áp, thường để ý ai chưa ăn cái gì mà gắp cho người đó. Jungkook nói không nhiều, nhưng vẫn luôn cười rất ấm áp nhìn hội bạn của mình làm đủ trò náo nhiệt. Còn Kim Seokjin, Seokjin chính là tâm điểm của những cuộc vui, thích kể truyện cười khuấy động bầu không khí.

Để tập trung được những con người có tính khí khác biệt như thế này không phải dễ, muốn dung hòa được họ càng khó hơn. Yoongi nghĩ, ngoài trân trọng tình bạn này ra thì không còn cách nào khác nữa.

"Nào, một hai ba. Huynh đệ giang hồ người ta cắt máu ăn thề, chúng mình không thể cắt được, vậy thì đành cạn ly vậy."

Bảy chiếc ly nhựa cụng vào nhau cùng tiếng cười, tiếng nói, thay vì rượu thì là nước cam, nước có gas. Là cái gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng, là hiểu ra được bây giờ làm gì cũng phải có nhau.

Uống cạn ly này, sau đó chúng mình sẽ ở bên nhau lâu thật lâu!

-

Trời ơi tự mình rà lỗi chính tả của mình muốn khóc! Viết tiếng Anh thì không sai, dò 1k chữ tiếng mẹ đẻ hết nửa ngày...

Toàn chương này đều là từ kinh nghiệm của mình cả. Năm lớp mười mình vừa vào đã ngồi trên một cô bạn cũng là Ami, sau đó một ngày thì hai đứa mình chuyển sang ngồi cạnh nhau luôn rồi luyên thuyên suốt mấy tiếng liền, còn chuyện nồi lẩu kết tình chị em thì là chuyện cách đây mấy hôm với mấy người Ami khác, nói chung là tuổi trẻ là một nồi lẩu tổng hợp của tất cả mọi chuyện thanh xuân mình nhặt lại trên trái đất này đó, bao gồm cả chuyện của mình. Mong là các bạn đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại ở phần sau nha peace.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top