Time to sleep...
Trước khi đi ngủ YoonGi luôn được bà kể cho nghe câu chuyện về cậu bé đi đôi giày màu đỏ có rất nhiều phép thuật kì diệu.
Bà nói nếu như YoonGi ngủ ngoan thì cậu bé đi giày đỏ sẽ xuất hiện và làm bạn với YoonGi.
Nhưng YoonGi luôn ngủ ngoan mà, sao mãi chưa thấy cậu bé đi giày đỏ đến làm bạn với YoonGi vậy?
Bà nhìn YoonGi và cười bảo rằng YoonGi ngủ hư lắm nên cậu bé kia mới chưa đến.
YoonGi không hiểu lắm, YoonGi cho rằng YoonGi ngủ rất ngoan mà.
Bà chỉ xoa đầu YoonGi và bảo YoonGi phải không được quấy phá khi ngủ thì cậu bé mới xuất hiện.
***
-Bà ơi, YoonGi muốn nghe truyện cổ tích về cậu bé đi giày đỏ...
-YoonGi ngoan, nằm xuống rồi bà sẽ kể cho cháu nghe.
YoonGi ngoan ngoãn nằm im trong ổ chăn nhỏ, bà nội hiền từ ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường đưa bàn tay với làn da nhăn nheo bởi sự lão hóa mà thời gian in dấu lên nhẹ nhàng vỗ về cậu bé, chất giọng êm ả như một lời dỗ dành khẽ vang bên tai. Bà lại kể câu chuyện quen thuộc cho đứa cháu nhỏ nghe, câu chuyện mà bà vẫn kể mỗi tối, câu chuyện duy nhất YoonGi được nghe, câu chuyện YoonGi rất thích bởi vì trong câu chuyện ấy có người bạn mà YoonGi đang chờ - cậu bé đi giày đỏ có nhiều phép thuật.
-Bà có chắc cậu bé đi giày đỏ sẽ thích cháu không? - YoonGi ngước lên hỏi bà.
-Chắc chắn rồi cháu yêu, cậu bé ấy sẽ thích cháu vì cháu là một đứa trẻ đáng yêu mà - Bà xoa đầu YoonGi mỉm cười.
-Vậy bao giờ cậu ấy sẽ đến tìm cháu? - YoonGi lại đặt câu hỏi.
-Khi mà cháu ngoan ngoãn đi ngủ thì cậu bé sẽ đến - Bà vẫn nhìn YoonGi đầy yêu thương.
Nghe vậy YoonGi liền nhắm mắt ngoan ngoãn nằm yên trong ổ chăn ấm, hôm nay cậu sẽ ngủ ngoan vì cậu muốn gặp cậu bé đi giày đỏ. Bà vẫn ngồi đó xoa lưng cho YoonGi, cho đến khi đứa cháu nhỏ thôi không ngọ nguậy nữa, nhịp thở đều biểu hiện qua sự phập phồng của lồng ngực bé nhỏ...
*****
YoonGi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh nơi mình đang đứng, đôi mắt mở to nhìn những đám mây ngũ sắc đang chuyển động không ngừng trên bầu trời, chúng thật rực rỡ, cái miệng nhỏ há ra đầy ngạc nhiên khi nhìn xuống dưới đôi chân nhỏ của mình, đôi chân trần của cậu đang đứng trên một bề mặt trong suốt như mặt nước trên một cái hồ, bề mặt giống như một cái gương khổng lồ soi rõ bầu trời đa sắc bên trên cậu rụt rè di chuyển bước chân, bề mặt gợn lên từng làn sóng nhẹ nhàng uốn cong.
-Woa, mình sẽ không bị thụt xuống đây chứ... - YoonGi khẽ nói - ...nó cứ như mặt nước ấy!
Lại rụt rè bước thêm một bước nữa, YoonGi mím môi nhìn xuống dưới chân mình và chờ đợi.
Không sao cả!
YoonGi thở phào một cái, lại bước thêm hai bước nữa, ba bước, bốn bước...
-Hay quá! - YoonGi reo lên, đôi chân nhỏ tung tăng nhảy nhót, bề mặt bên dưới liên tục gợn lên từng đợt sóng nhiều màu lăn tăn nối tiếp nhau.
Rồi từ trong các gợn sóng ấy mọc ra các dây leo bò trên hai bên lối đi của YoonGi, các loài hoa kì lạ mọc lên, cánh hoa và lá có những ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh sáng mà trước giờ YoonGi chỉ nhìn thấy trên bầu trời vào ban đêm. Cúi xuống ngắt một bông hoa lên, hai mắt hấp háy vui vẻ nhìn thứ lấp lánh trên tay...
-Mình sẽ đem về cho bà một bông - Nói rồi để bông hoa vào trong túi áo tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, trước mắt YoonGi hiện ra một dải màu trắng bạc kéo dài do rất nhiều ngôi sao tạo thành.
-Đó là dải ngân hà sao? - YoonGi thốt lên khi nhìn dải ánh sáng dần rõ nét khi cậu bước đến gần.
Khi đã đến thật gần, YoonGi dừng lại, cậu nhận ra trước mặt mình xuất hiện một người, chính xác hơn thì là một cậu bé cao xấp xỉ YoonGi. Cậu bé ấy mặc chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt kèm với quần soóc và áo khoác màu lam đậm bên ngoài, dưới chân mang một đôi giày màu đỏ.
Đôi giày màu đỏ!
-Là cậu! - YoonGi la lên đầy phấn khích.
-... - Cậu bé nở một nụ cười với YoonGi.
-Cậu là cậu bé đi giày đỏ, cậu đến để làm bạn với mình có đúng không, chúng ta sẽ cùng chơi chung phải không? - YoonGi hào hứng nói.
-Đúng, chúng ta sẽ là bạn... - Cậu bé nói rồi chìa tay về phía YoonGi - ...mình sẽ dắt cậu đi đến một nơi.
-Ưm! - YoonGi vui vẻ đặt bàn tay nhỏ vào tay cậu bé kia.
-Cậu tên gì vậy? Mình là YoonGi - YoonGi vừa đi theo cậu bé bước lên dải ngân hà vừa huyên thuyên hỏi chuyện.
-Mình là SeokJin, cậu có thể gọi mình là Jin hoặc Jinie, mình sẽ gọi cậu là Yoonie nhé! - Jin kéo chậm bước chân lại để hai người đi cạnh nhau, hai bờ vai non nớt bình yên sóng đôi trên dải ánh sáng trải dài.
-Jinie, nhìn xem, nó thật đẹp! - YoonGi nhìn bên dưới cảm thán, dải ngân hà này đích thị là một cây cầu bắc qua một con sông màu ngọc bích nhẹ nhàng chìm trong làn khói hồng ấm áp.
-Nhìn nhé - Jin hướng ánh mắt YoonGi chú ý đến mình, bàn tay đưa về làn khói hồng lơ lửng trên mặt nước.
Làn khói mỏng bay vào lòng bàn tay cậu bé, tụ lại rồi xoay vòng hình thành một khối hình cầu, YoonGi hiếu kì nhìn theo động tác của Jin. Khối cầu ngay sau đó được Jin nắm chặt trong tay, nhào nặn khiến khối cầu biến dạng thành hình một chú ngựa con.
-Tuyệt quá! - YoonGi vui sướng reo lên.
-Nữa này - Jin cười nhẹ rồi lại nhào nặn tiếp, một chú thỏ hồng hiện lên, búng tay một cái chú thỏ liền mở ra đôi mắt hồng đáng yêu rồi nhảy phóc vào lòng YoonGi.
-Dễ thương ah! - YoonGi ôm chú thỏ vào lòng cười tươi.
Sau đó Jin lại tiếp tục nắm lấy tay YoonGi và cả hai lại tiếp tục bước qua dải ánh sáng bạc, đến lúc gần đi đến bờ bên kia thì từ đâu lại xuất hiện một đám mây tím, đám mây bây đến gần Jin và YoonGi thì tan dần thành những hạt nước li ti rơi xuống.
-Mưa rồi - YoonGi hứng những hạt nước màu tím vỡ tung trong lòng bàn tay nhỏ.
-Phụt! - Jin cấu lấy nhúm ánh sáng nhỏ trên dải ánh sáng mà hai người đang đứng ném lên trên đám mây, nhúm sáng lóe lên chói mắt khiến YoonGi phải nhắm mắt lại.
Đôi mắt nhỏ chỉ mở ra khi cảm nhận mưa đã ngừng rơi, ế thì ra cái nhúm sáng Jinie ném lên ban nãy đã biến thành một cái ô, cái ô trong suốt che mưa cho hai người. YoonGi thích thú vừa đi vừa ngẩng lên nhìn vạt mưa màu tím đang bò trên bề mặt chiếc ô trong suốt thành các đường ngoằn ngoèo...
-A, cầu vồng kìa! - YoonGi ngạc nhiên chỉ tay về phía chiếc cầu vồng nơi cả hai vừa đặt chân sau khi kết thúc quãng đường qua dải ngân hà.
-Đó là cầu trượt đấy... - Jin nói rồi kéo YoonGi đi đến chỗ chiếc cầu vồng - ...muốn chơi không?
-Muốn ah~ - YoonGi gật đầu.
Jin chỉ cho cậu bước lên những bậc thang được làm bằng những đám mây màu trắng bồng bềnh.
-Tớ có bị thụt chân xuống khi dẫm lên đó không, trông chúng mềm như bông ý - YoonGi nói.
-Sẽ không, nó rất mềm nhưng cũng rất chắc chắn - Jin đáp rồi dắt cậu bước lên - Chúng ta cùng trượt nhé.
Cả hai cùng bước lên những bậc thang mây bồng bềnh, ngồi yên vị trên lưng cầu vồng, Jin nắm lấy tay YoonGi và cả hai cùng trượt xuống.
-Huraaaaaaaa! - Cả YoonGi và Jin cùng hét to.
-Nó thật sự, thật sự rất rất tuyệt luôn, tớ chưa chơi vui như vậy bao giờ cả - YoonGi hét lên phấn khởi.
Thế rồi cả hai lại chơi thêm vài lần nữa, mãi đến khi Jin đề nghị cả hai nên tiếp tục cuộc hành trình thì YoonGi mới luyến tiếc nhìn cầu trượt cầu vồng một cái rồi nắm tay Jin đi tiếp.
Đôi giày đỏ cùng đôi chân trần cứ thế bước song song, ánh hoàng hôn đỏ rực hiện hữu sau đám mây ngũ sắc vẽ lên khung cảnh ấn tượng hệt như bức họa của VanGoh.
-Cái gì vậy? - YoonGi chỉ tay vào những cái cây kì lạ quanh hai người, những cái cây không có lá màu xanh như bình thường mà thay vào đó là những nhúm bông màu vàng cam mềm mại đến lạ.
-Là cây kem bông - Jin nói rồi vươn tay ra bẻ một nhánh nhỏ của cành cây - Tớ sẽ làm kẹo bông cho cậu.
Nói rồi Jin cầm nhành cây nhỏ huơ huơ lên, miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó mà YoonGi không nghe rõ, đám bông trên cây liền bị cuốn tròn quanh thân của nhành cây trong tay Jin, chỉ một thoáng sau đã biến thành một cây kẹo bông to đùng.
-Của cậu này - Jin chìa ra cho YoonGi.
-Cảm ơn! - YoonGi nhận lấy cây kẹo liền nhanh chóng há miệng cạp một miếng, vị ngọt thấm ngay nơi đầu lưỡi khiến cậu thích thú lại cạp thêm một miếng nữa.
-Ngon không? - Jin hài lòng khi nhìn thấy cái gật đầu của YoonGi.
-Cùng ăn đi!- Jin cúi xuống khi YoonGi nói và để cây kẹo lên miệng cậu bé.
Sau khi 'đánh chén' hết cây kẹo bông khổng lồ thì cả hai lại tiếp tục bước đi, dừng chân trong một khu rừng, cả khu rừng được phủ kín bởi 'chiếc thảm' Lavender xanh tím lộng lẫy, các loài cây từ to đến nhỏ đều mọc ra rất nhiều loại hoa lạ rất đẹp mà YoonGi chưa từng thấy trước đây, chúng phát sáng như có hào quang vây quanh vậy.
-Xem tớ này - Jin kéo YoonGi đi và trong rừng, bàn tay vẫy vẫy nhẹ trong không trung, ngay lập tức từ đâu bay đến các chú đom đóm nhỏ phát ra ánh sáng tí hon thật huyền ảo.
YoonGi hiếu kì nhìn chúng biểu diễn như một dàn nhạc dưới bàn tay của Jin, chỉ tiếc là dàn nhạc này không phát ra tiếng mà chỉ vẽ ra hình thôi. Theo động tác di chuyển của hai bàn tay Jin, đàn đom đóm thi nhau bay lượn thành các loại hình thù trên không. Đầu tiên là hình một con thuyền trên mặt nước gợn sóng, Jin phất tay sang ngang, đoàn thuyền di chuyển. Rồi con thuyền lại biến thành hình chiếc đàn piano, ngón tay Jin cử động, các phím đàn nhấp nhô như đang tạo ra một giai điệu nào đó. Chiếc đàn lại biến mất, thay vào đó là một chú hề, Jin mở lòng bàn tay ra rồi hạ xuống, chú hề cúi chào, hai tay Jin xoay vòng, chú hề bắt đầu tung hứng những trái bóng tròn, Jin vỗ tay, chú hề bắt đầu làm ảo thuật biến ra con chim bồ câu, Jin làm động tác lượn sóng tay, chú hề liền nhào lộn,...
Đôi mắt nhỏ sáng bừng lên của YoonGi dõi theo màn trình diễn của Jin và bầy đom đóm một cách say sưa.
-Chúng ta đi tiếp nhé! - Sau khi kết thúc màn trình diễn Jin quay sang ra hiệu, YoonGi gật đầu và cả hai lại tiếp tục băng qua khu rừng, YoonGi còn thích cả mấy cây nấm ngộ nghĩnh mang dáng hình của các loại động vật như chó hay mèo nằm lăn lóc hai bên bìa rừng nữa cơ.
Hoàng hôn dần chìm xuống, bầu trời có phần sẩm tối vì ánh sáng bị cất bớt đi, Jin và YoonGi dừng lại trên một không gian vô cùng rộng lớn, không có bất kì một sự vật nào khác hiện hữu ngoài một cái cây cổ thụ cao lớn nhưng các cành cây lại được buộc cái dải lụa vàng và trơ trọi với vài chiếc lá úa.
-A... - YoonGi khẽ kêu nhỏ rồi chỉ tay lên cây - ...là giày của mình!
Jin nhìn lên theo hướng chỉ của YoonGi, các dải lụa và vài chiếc lá úa bay phất phơ trong gió, đôi giày nhỏ được treo ngay ngắn và nằm yên vị trên một cành cây chắc chắn...
***
Người bà hiền từ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt già nua chứa đựng nỗi buồn cùng tình yêu thương vô hạn gửi đến những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm...
Cuộc sống kết thúc trong giấc ngủ để cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ bắt đầu ở một nơi hạnh phúc hơn!
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top