Chương 1
Mới ngày hôm nào tôi còn là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm nổi tiếng vậy mà giờ đây tôi đã trở lại là một con người bình thường với cuộc sống thường nhật tẻ nhạt. Dùng từ 'bình thường' thì có vẻ không được hợp lý lắm vì tôi bây giờ đâu còn là một người bình thường nữa, tôi của bây giờ nên được gọi là người khuyết tật thì đúng hơn.
Cách đây hai tuần tôi đã gặp tai nạn giao thông và bị một chiếc xe tải tông trúng, nó đã không lấy đi mạng sống của tôi nhưng đổi lại đã cướp đi mất thính giác của tôi. Lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện tôi phát hiện rằng mình không thể nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh, bác sĩ đã kiểm tra và cho biết là vụ tai nạn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến màng nhĩ của tôi dẫn đến việc tôi bị điếc cả hai bên tai khiến tôi không thể nghe được gì nữa cả.
Khi biết được điều này tôi đã rất sốc bởi công việc của tôi phụ thuộc rất nhiều vào thính giác, không có nó tôi không thể nghe được âm thanh để mà chơi đàn. Dĩ nhiên tình trạng của tôi có thể được chữa khỏi nếu tôi thực hiện một ca phẫu thuật nhưng điều kiện sức khỏe của tôi lại không cho phép điều đó nên kể từ đây đến suốt quãng đời còn lại của mình tôi buộc phải sử dụng máy trợ thính và điều này khiến tôi thật sự không thoải mái một chút nào hết.
Do cú sốc quá lớn cũng như tôi sợ người ta sẽ mặc cảm mình mỗi lần trình diễn nên tôi đã quyết định giải nghệ từ bỏ sự nghiệp lẫn danh tiếng mà bao người mơ ước và hiện tại thì tôi đang thất nghiệp không làm gì hết. Tôi không thể chấp nhận được hiện thực quá mức tàn khốc này nên từ sau ngày xuất viện tôi đã tự nhốt mình ở trong nhà không tiếp xúc với ai, nếu mà tính cho chính xác thì đến hôm nay đã là ngày thứ ba tôi chưa đặt một bước chân nào ra đường rồi.
- Coi kìa anh đừng nhăn nhó khó chịu như thế đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau anh phải vui vẻ lên đi chứ!
Taehyung quay ngoắt sang nhìn Yoongi ngồi bên cạnh dù bản thân nó đang phải tập trung để mà lái xe.
- Lo mà tập trung nhìn đường đi, anh mày không muốn lại tiếp tục gặp tai nạn giao thông nữa đâu!
Cậu quay sang quát vào mặt của nó rồi quay trở lại trạng thái cau có nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi.
- Sao lại hung dữ với em vậy!? Cứ như là việc anh thành như hiện tại là lỗi của em không bằng!
- .....
Cậu không buồn cãi lại mắt vẫn đăm đăm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài xe.
Lẽ ra hôm nay cậu vẫn sẽ ở mãi trong nhà tuy nhiên không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà thằng em đồng hương họ Kim lại ghé nhà và một hai lôi anh đi ra ngoài cùng với nó. Nó bảo muốn đưa cậu đến một chỗ mà ở đó chắc chắn sẽ khiến cho tâm trạng của anh trở nên khá hơn.
Thằng oắt con này trước giờ luôn luôn là như vậy lúc nào cũng quan tâm và hết lòng vì người khác. Mặc dù tính cách của nó quả thật là có chút hơi kì quái nhưng nếu chịu chơi chung và tìm hiểu kĩ thì sẽ thấy được bản thân nó là một người rất là sâu sắc. Nếu bỏ đi cái tính dở dở ương ương thì chính ra nó cũng được lòng rất nhiều người bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng giọng nói trầm ấm, chỉ hai thứ đó thôi là đã đủ để nó chiếm được thiện cảm từ người khác rồi.
- Chưa gì hết mà em đã đói bụng rồi... không biết hôm nay chỗ đó họ sẽ làm món gì nữa...
- Rốt cuộc là mày muốn dẫn anh đến chỗ nào vậy hả!?
Cậu cắt ngang lời nói của nó bằng một câu hỏi, nó không trả lời mà chỉ cười và với cậu.
- Một lát nữa đến nơi anh sẽ biết!
Nó lúc nào cũng thích tỏ ra bí hiểm nên cậu cũng mặc kệ, giờ nó mà có đem cậu sang biên giới bán đi chăng nữa cậu cũng chẳng sợ. Bởi ai lại ngu đến độ bỏ tiền ra mua một đứa bị điếc về cho rảnh nợ kia chứ.
Cảm thấy quá là nhàm chán nên cậu quyết định chợp mắt một lát mặc kệ cho kẻ đang ngồi lái xe bên cạnh sẽ đưa mình đến đâu. Thời gian cứ chầm chậm mà trôi qua và chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên đoạn đường tấp nập.
- Anh Yoongi mau dậy đi, chúng ta đã đến nơi rồi!
Cơ thể bị rung lắc một cách dữ dội làm Yoongi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình, cậu dụi mắt quay sang nhìn thằng em mà cất giọng lè nhè.
- Làm cái gì mà gọi giật ngược vậy? Anh mày đang ngủ mà!
- Ngủ cái gì nữa mà ngủ, mau xuống xe nhanh lên!
Mặc dù vẫn chưa rõ được tình hình nhưng cậu vẫn mở cửa xe và bước ra ngoài, mọi thứ trước mắt cậu giờ đây thật lạ lẫm. Một khuôn viên lớn cùng một căn nhà to trông cứ như một trại trung tâm nhỏ nào đó vậy.
- Chỗ này là chỗ nào đây!?
Cậu nhìn Taehyung đứng bên cạnh hỏi.
- Nơi này là trung tâm dành riêng cho những người bị khuyết tật đến để giao lưu và sinh hoạt cùng với nhau.
Nó cười tươi đápblaij lời của anh rồi kéo tay lôi anh đi vào trong tòa nhà của khu trung tâm.
- Từ từ đã Taehyung... dẫn anh mày đến đây để làm cái gì!? Anh mày đâu có nhu cầu muốn giao lưu gì đâu! Mày rốt có nghe anh nói gì không!?
Nó cố tình phớt lờ đi lời nói của cậu và tiếp tục lôi cậu đi thẳng vào bên trong căn nhà, vừa vào trong ai cũng trơ mắt nhìn cậu một cách lạ lẫm khiến một người vốn rất ngại giao tiếp như anh phải e dè mà thu mình lại.
- Cuối cùng thì em cũng đã đến, anh và mọi người đợi em nãy giờ.
Một người lạ mặt đi tới và bắt chuyện với Taehyung, dựa trên cách nói của anh ta cậu cũng lò mò đoán được là có vẻ những người ở đây ai cũng quen biết với nó.
- Xin lỗi vì em đến hơi muộn, tại em bận phải thuyết phục người bên cạnh đến đây cùng với em!
Nó cười hì hì đáp lại lời người kia rồi sẵn giới thiệu luôn người này với anh.
- Đây là anh Namjoon quản lý của khu trung tâm này, anh ấy và mọi người ở đây đều là bạn của em.
Yoongi nghe giới thiệu xong thì gật đầu rồi đưa mắt nhìn Namjoon.
- Xin chào!
- Chào anh! Tôi có Taehyung kể về anh rồi, anh chắc là Yoongi có phải không!?
- .....
Cậu im lặng không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu.
- Chào mừng anh đã đến khu trung tâm của chúng tôi, Taehyung đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra với anh và tôi rất lấy làm tiếc về tất cả những gì anh đã phải trải qua.
Người trước mặt không hề lòng vòng mà vào thẳng vấn đề và an ủi cậu.
- Cám ơn vì đã an ủi tôi nhưng tôi không muốn nhận những lời an ủi đó từ một người lạ mặt!
Cậu gắt gỏng biểu lộ rõ thái độ không thích của mình với hắn.
- Anh Yoongi...
- Không sao đâu Taehyung anh hiểu rõ tâm trạng lúc này của anh ấy mà!
Namjoon để lộ nụ cười má lúm và nói với Taehyung.
- Em và anh ấy đi đường xa chắc đã đói bụng rồi, vừa hay cũng đến giờ ăn trưa để anh dọn thêm đồ ăn lên cho cả hai.
Namjoon nói rồi rời đi, Taehyung cũng tranh thủ lôi anh lại bàn trống gần đó mà ngồi xuống.
- May cho anh là anh Namjoon hiền nên không để bụng thái độ lồi lõm vừa rồi của anh đó!
Nó nói với anh rồi đáo dác nhìn ở xung quanh tìm kiếm ai đó nhưng lại không thấy đâu.
- Chắc anh Namjoon lại quên gọi anh ấy nữa rồi, đúng là gấu đần suốt ngày cứ quên trước quên sau.
Nó lẩm bẩm rồi đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi của mình.
- Em đi ra ngoài một lát, anh cứ ở yên đây chờ đừng đi đâu hết nha!
Thế rồi nó chạy đi bỏ cậu lại một mình ngồi chờ đợi.
*****
Tình hình là Tết đến xuân về rồi nên dịp Tết này đẻ ra hàng mới xem như món quà Tết dành tặng cho mọi người (tại bí ý tưởng với mấy fic kia nên mới đẻ em nó ra đó) dự là con hàng này sẽ kéo dài đâu đó khoảng mười mấy chương thôi nên chắc cả Tết này sẽ chỉ tập trung vào một mình em nó.
Đợi khi nào hết bí ý tưởng rồi thì em nó sẽ bị bỏ xó một thời gian 🙂🙂🙂
Chúc mọi người một mùa Tết thật vui vẻ và được nhiều lì xì💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top