Chương I: Đâu đó trong thế giới này
Tiếng gió rít làm hắn giật mình.
Bên ngoài ô cửa kính loang lổ những vết ố vàng, từng cơn gió khô khốc lướt ngang qua thị trấn tĩnh mịch. Giờ này thì có ai ra đường đâu chứ. Sáu giờ sáng. Trời xám xịt, gió thét gào. Lạnh lẽo và đáng sợ đến nhường nào.
Hắn lim dim, không vội ngồi dậy, rùng mình rồi lại rút vào chăn. Ấm. Ấm lắm. Với cái giá rét của thị trấn này, được nằm trong chăn ủ ấm cũng là cảm giác đủ đầy. Gió đập vào cửa. Lạch cạch lạch cạch. Hơi sương bám trên đó cũng dần bị gió rét thổi cho đông lại, tạo một lớp băng mỏng bạc trắng. Hàng cây trơ trụi bên ngoài kêu gào trước sương gió khắc nghiệt, oằn mình một cách đau khổ trước trận phong ba không ngừng táp lấy nó. Gió đập vào cửa những ngôi nhà khác, vào những tấm tôn được dựng làm hàng rào, rồi kéo xềnh xệch những sợi xích nặng gần cả tạ đang cố định mấy cái thùng chứa để chúng không bị cuốn bay đi mất.
Hôm nay gió cũng dữ dội. Nếu lần đầu chứng kiến thì hẳn sẽ sợ phát khóc vì tưởng rằng có thiên tai gì sắp ập tới. Nhưng ở đây thì nó đã thành chuyện thường nhật rồi, nên chỉ còn lại cảm giác chán ghét, cam chịu và mệt mỏi khi phải đối mặt với chúng mỗi ngày.
Tiếng lạch cạch dội vào tai hắn, tiếng dây xích, rồi gió rít. Hỗn loạn. Âm thanh lặp lại lẩn quẩn trong đầu làm hắn bực bội. Hắn tặc lưỡi, chẳng thể ngủ tiếp nữa nên đành miễn cưỡng ngồi dậy. Rùng mình vì cái lạnh đột ngột tập kích, hắn quấn cái chăn quanh mình, áp hai tay lên cổ, rên hừ hừ. Hắn vò mái tóc đen bù xù, ngáp dài. Hắn chẳng thèm nhìn xuống mà lười biếng lấy chân mò mẫm đôi dép của mình dưới gầm giường.
Hắn chầm chậm đứng dậy, chẳng tốn mấy bước để tới được tủ quần áo. Cái tủ đóng bằng gỗ trơn khá cũ, chừng sáu tấc bề ngang, cao hơn hắn một chút, không có họa tiết gì, cũng chỉ có 1 cánh tủ. Đồ hắn cũng chẳng nhiều, treo lên hết cũng vừa đủ; đồ lót, khăn, với mấy thứ khác thì hắn xếp bên dưới. Đồ mặc cũng chẳng màu mè hay kiểu dáng cầu kì, chủ yếu là vài cái áo thun, sơ mi và áo len dài tay cùng mấy cái quần, mà cái nào cũng thấy không đen thì xám, không trắng thì nâu. Hắn lựa một cái áo len cao cổ màu đen và tiện tay lấy đại một cái quần dài. Xong, hắn đi qua nhà tắm.
Hắn lấy tay áo lau mặt gương mờ hơi nước, cho đến khi có một khoảng vừa đủ để hắn thấy mặt mình. Mệt mỏi và thiếu ngủ, chắc chắn đó là hai từ mà khuôn mặt hắn đang hiện lên. Cái khuôn mặt u ám như đi đưa tang, đôi mắt thâm quầng với hai con ngươi đen kịt tăm tối như hai hố đen vậy, mà trông gai góc đáng sợ, rồi lại trông như sắp khóc. Tóc hắn dài quá gáy, lấm tấm sợi bạc, bù xù như tổ quạ; rồi trên mặt cũng lún phún râu. Hắn ráng nhấc mắt, nhìn chính mình một cách buồn bã rồi thở dài. Hắn liếc qua bồn tắm, xong nhìn mình, rồi quyết định bỏ qua chuyện tắm rửa. Với hắn thế này là quá lạnh để tắm, bốn độ C. Hắn bắt đầu việc vệ sinh cá nhân. Dòng nước lạnh khiến hắn nhăn mặt, từng ngón tay dần tê tái, nhưng rồi hắn cũng tát nó lên mặt mình, tát lấy tát để như mong rằng dòng nước lạnh ấy sẽ khiến hắn tỉnh táo. Nước lăn vào mắt cay xè, nhưng hắn coi đó là kết quả tốt rằng mình đã tỉnh. Hắn đánh răng, cạo râu, chải lại tóc, mặc đồ, rồi nhìn lại mình trong gương. Chẳng khác gì mấy, độc một vẻ u sầu.
Rồi hắn xuống lầu.
"Lạnh chi mà lạnh gớm", hắn xoa tay vào cái áo. Mấy lớp áo len xem ra chẳng thể thuyên giảm cái lạnh thấu xương được bao nhiêu. Sàn nhà thì lạnh như đi trên băng vậy, nếu không nhờ đôi vớ và đôi dép mà hắn đang đi thì chắc chân hắn đã lạnh tím tái luôn rồi.
Dưới nhà cũng lạnh. Tông màu gỗ chủ đạo của căn nhà vốn là để đem lại cảm giác ấm áp cũng chẳng phát huy được bao nhiêu. Mà nói, lạnh cũng phần do nhà hắn trống quá. Căn nhà này là hắn mua lại, chủ cũ cũng để lại vài món đồ cho hắn, nhưng rốt cuộc từ lúc dọn vào đến giờ hắn chẳng có cải tạo gì hơn, đồ cũ để lại cũng lau chùi rồi dùng tiếp. Vậy nên mọi thứ trong nhà ít ỏi đến phát chán. Cũng như cái phòng ngủ của hắn, chỉ có cái giường và tủ đồ, chăn bông nệm gối cũng chỉ đơn điệu một màu trắng. Hay cái phòng tắm cũng chỉ trang bị đủ dùng cho nhu cầu cơ bản, ngoài ra không thêm một chút chăm chút nào. Phòng khách cũng thế. Có bộ sô pha bằng đệm nhung đặt giữa, đối diện với cửa kính nhìn ra ngoài, cái bàn trà thấp đặt trên tấm thảm lông cừu đã thô cứng vài chỗ, mấy thứ này đều là từ chủ cũ; đằng sau là cái lò sưởi lạnh tanh không củi lửa, vậy là xong cái phòng khách. Rồi qua tới nhà bếp cũng chẳng hơn là bao: một cái bếp hai lò, một cái lò nướng trông cũng cũ nốt và một cái bồn rửa chén. Đôi ba cái chảo và nồi treo dọc theo bức tường bếp, tô chén muỗng nĩa thì nằm trong kệ. Gia vị linh tinh nép về một góc, cùng đó là cái rổ đựng bốn quả trứng, cạnh bên là hai bao bột mì loại 1 kí, một bao đã vơi quá nửa. Trống trải là thế nhưng mọi thứ trong nhà đều được lau dọn sạch sẽ, dù cũ kĩ nhưng vẫn trông gọn gàng, tươm tất.
Giữa không gian lạnh tanh, hiện lên màu vàng từ đèn của lò nướng và màu cam đỏ của ngọn lửa riu riu trên bếp. Trong lò đang nướng gì đó, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của bột mì và bơ. Nhưng mà hắn lướt qua nó mà chẳng buồn kiểm tra, còn thở dài, như hắn biết rõ bên trong là gì.
Có một cái ấm moka được bắt trên bếp, tỏa khói nhè nhẹ hòa với mùi thơm nồng, đắng đặc trưng của cà phê. Hắn tắt bếp, nhấc ấm xuống rồi đổ ra tách đã chuẩn bị trước. Đen đậm, nóng, không đường, không sữa.
Hắn sẽ không tự nhận mình là con nghiện cà phê, nhưng hắn sẽ bảo rằng mình biết ơn người đã khám phá ra thứ chất kích thích này, hắn sẽ bảo mình tôn sùng tạo hóa đã tạo ra được một vật phẩm phi thường có thể thức tỉnh thần trí con người lên cực độ đến thế. Nói cho cùng thì hắn đối với cà phê giống như pin với máy, máy thì phải nạp pin mới xài được, nên là hắn chẳng bỏ được cái thói uống cà phê mỗi sáng. Chính là cảm giác thiếu thốn, bức bối đến không sao chịu nỗi, vậy nên ít hay nhiều kiểu gì cũng phải có cà phê. Càng uống thì "đô" cà phê càng tăng, đến cuối cùng thì cái gu đậm cực đậm của hắn không phải ai cũng sánh nổi. Ly cà phê vừa xong thì lò nướng cũng tắt, gõ một tiếng "ting" trong trẻo. Nhưng lần nữa, hắn chẳng thèm để tâm đến cái lò.
Hắn chỉ mới đem tách cà phê về bàn thì cũng là lúc một thứ thiết bị như thể chui ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng từ sau nhà chạy đến chỗ hắn. Đó là một con robot với hình thù giống một con người tuyết, cao ngang ngực hắn, với hai khối cầu ghép chồng lên nhau được phủ một lớp sơn trắng. Có một màn hình được gắn ở khối cầu trên đầu, hai bên là màng lọc màu đen đóng vai trò là bộ phận tiếp nhận và phát âm thanh. Ở khối cầu bên dưới là hai cánh tay gồm những vòng khớp được nối với nhau, giúp tăng được biên độ cử động, còn có thêm hai bánh xe. Nhìn tổng thể thì trông nó rất mới và hiện đại, nhưng nhìn kĩ mới thấy những vết hàn chắp vá đầy trên người nó, những dấu vết mà hắn cố giấu đi sau lớp sơn trắng tinh. Jerry, hắn gọi nó như thế. Con robot này được chính hắn tạo ra bằng những linh kiện bỏ đi, hắn tốn gần 1 năm để góp nhặt linh kiện và hoàn thiện nó. Dù rằng Jerry vốn là "đồ tái chế", nhưng mà so với không gian của căn nhà và những vật dụng khác, sự tồn tại của nó như một "tạo vật phi thường đến từ tương lai" vậy. Hắn giao cho nó quản việc nhà, cũng chính nó đã quét dọn sạch sẽ mọi thứ. Cũng may là có Jerry chứ không thì khéo người ta nhìn vào lại bảo nhà này nhà hoang.
Jerry giơ hai cánh tay mình lên ngang ngực nó, màn hình điện tử biểu thị một khuôn mặt cười, trông đáng yêu. Nó cất lời, giọng nói máy móc: "Chào buổi sáng, chủ nhân."
Hắn gật nhẹ đầu thay cho lời đáp rồi ngồi vào bàn. Bây giờ cần ăn sáng. "Thành quả" sau hai ngày đêm thức trắng và chỉ uống cà phê của hắn là cái dạ dày đau đến thiêu đốt. Cơ thể hắn sẽ không cho phép việc bị bỏ đói thêm ngày thứ ba. Thế nhưng, mặc cho dạ dày đang rát lên từng hồi, hắn vẫn quyết châm vào đó thêm một ly cà phê nữa.
"Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm Địa đàng thứ 28, nhiệt độ thấp nhất 4 độ C, cao nhất 18 độ C, trời nhiều mây, độ ẩm 46%, có thể có tuyết vào chiều tối.", Jerry vừa nói vừa mở lò nướng, lấy ra hai cái bánh nóng hổi bày lên dĩa, rồi chạy về bàn.
Hắn cầm ly cà phê, nhấp một hớp. "Bữa sáng hôm nay: bánh sừng bò." - Jerry nói, cánh tay chuyền dĩa bánh đến chỗ hắn.
Bánh sừng bò và cà phê cho bữa sáng. Thật quá đúng chuẩn nhỉ? Bánh thơm, xốp giòn, ăn vào ngọt ngọt bùi bùi, giòn tan trong miệng; cộng thêm vị cà phê đậm đà, ấm áp là quá đủ cho một bữa sáng tao nhã. Nhưng đó là khi việc này không xảy ra thường xuyên.
"Hầy, lại nữa", hắn nhìn hai chiếc bánh trên dĩa mà thở dài. Hắn quá quen cảnh này mà. Bánh sừng bò - một trong những lí do hàng đầu khiến hắn chán ăn.
Jerry giơ một tay lên, màn hình nhấp nháy:
"Dựa trên các phân tích của tôi, tôi cho rằng việc ăn bánh sừng bò mỗi ngày vào tất cả các bữa là nguyên nhân cho việc chán án, giảm sự ngon miệng của anh...", hắn đảo mắt sau câu vừa rồi, " Hơn nữa chế độ ăn của anh cũng bị ảnh hưởng đáng kể, tần suất bỉ bữa của tuần này đã tăng 8% so với tuần trước. Để giữ được chế độ ăn uống và sức khoẻ tốt, anh nên thay đổi thực đơn. Tôi có thể lên một thực đơn mới cho anh. Anh có thể tham khảo vài món sau: bánh mì trứng, salad cá, salad gà, súp bí ngô,... Ngoài ra, chúng ta có bột mì và bơ, nếu anh có thể cung cấp thêm vài nguyên liệu khác, tôi có thể làm thêm vài món bánh mì, hoặc mì, hoặc..." - Jerry vừa nói vừa chiếu trên màn hình một loạt hình ảnh về những món ăn nó liệt kê.
Hắn giơ tay, bảo nó ngưng lại trước khi cái thực đơn trở nên dài hơn nữa.
"Sao cũng được, từ từ tính", hắn thở dài, tự hỏi sao lúc lập trình Jerry mình cài lắm thứ vào chi để giờ bị nó dạy ngược lại, rồi ngao ngán cầm chiếc bánh cắn một miếng. Không phải hắn không hiểu, chỉ là hắn không rảnh đi chợ, hơn nữa càng không tơ tưởng đến mấy cái món xa xỉ. Gà, tôm, cá ấy hả? Hắn nhoẻn miệng cười, đảo mắt, chắc là Jerry tìm thông tin từ thời cổ chí kim nào rồi. Jerry nghe lời hắn, chuyển về màn hình bản tin. Hắn chán nản nhìn những dòng tin tức lướt qua trước mắt, một tay chống cằm, tay kia lấy cái bánh sừng bò khuấy ly cà phê, cắn thêm miếng nữa.
Chậc, chẳng có tin gì hay ho.
Bữa sáng kết thúc một cách chóng vánh. Hắn đứng dậy, vươn vai rồi nhìn chiếc đồng hồ cúc cu treo trên tường. Cây kim phút nhích nhẹ một cái, đúng 7 giờ. Hắn loay hoay ở bồn rửa một lát trước khi quyết định để đống đồ dơ cho Jerry, nhanh chóng đi ra cửa. Hắn khoác áo lạnh có lót lông ở cổ và tay vào rồi mang thêm đôi bốt cao có lông đệm, chính thức biến mình thành một ổ lông xù xì. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mở khoá cửa.
Bên ngoài lạnh đến cắt da cắt thịt, dấy lên nỗi lo ngại khi tuyết rơi sẽ còn lạnh hơn nữa.
"Em ấy sẽ không chịu nổi mất..." - hắn thì thầm trong làn hơi lạnh lẽo.
Hắn xoay tay vào nhau, rồi đưa lên miệng thổi phù hòng ủ ấm. Hơi thở vừa thoát ra đã vội hoá thành khói trắng, chẳng ấm lên được bao nhiêu. Hắn rùng mình, thọt tay sâu vào túi và rụt cổ vào trong áo, đi từng bước chậm rãi. Gió táp lấy hắn ngay khi hắn vừa bước ra ngoài, liên tục ném từng luồn không khí lạnh buốt và khô rát vào mặt hắn. Gió mạnh đến mức chẳng thể nào ngẩng mặt lên được. Hắn khom người, gồng mình bước đi giữa trận cuồng phong. Hắn đi ra gara bên hông nhà. Nhìn bên ngoài nó là một cái gara cũ với cửa cuốn bằng sắt đã gỉ sét loang lỗ, trông nhỏ bé và xập xệ, nếu không phải vì một phép màu nào đó thì cái nóc gara đã bị cuốn phăng đi từ đời nào giữa gió bão thế này. Ông chủ cũ bảo hồi trước chỉ dùng để đồ gia công với mấy thứ linh tinh trong nhà.
Hắn chạy nhanh vào hiên, thở phào vì đã tránh được trận gió dữ. Hắn phủi quả đầu rối tung, vuốt bên má đau rát. "Lạnh chết được.", hắn rít lên trong sự nỗ lực xoa dịu cái lạnh đang cứng lại trên tay mình. Hắn mở khóa gara, giật mình vì cửa gara cũng lạnh như nước đá.
Cánh cửa cuốn rung lên rồi dần được đẩy lên, phát ra tràn âm thanh ầm ầm đinh tai nhưng cũng nhanh chóng bị gió cuốn đi. Hắn nhanh chóng bước vào trong. Cái lạnh bên ngoài tràn vào, thổi một đợt giá buốt vào không gian của gara, bầu trời mờ mịt cũng chẳng đem thêm được chút sáng nào. Bên trong tối om, chỉ lờ mờ vài tia sáng yếu ớt nơi cửa chóp thông gió trên tường. Trong bóng tối, hắn không chút khó khăn đi tới chỗ công tắc, bật nó lên. Đèn điện lập lòe rồi sáng lên, soi sáng cả gara. Ánh đèn vàng dịu dàng, vừa đủ sáng và gợi cảm giác ấm áp.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, hiện lên một cỗ máy đặt giữa gara.
Cỗ máy mang hình dạng một cái kén bướm, màu trắng tinh khôi, nhìn vào liền thấy nó được bảo dưỡng rất cẩn thận. So sánh với tất cả những thứ khác trong nhà và gara, và so sánh với cả hắn, thì cỗ máy này chính xác là thứ sạch sẽ và tinh tươm hơn, cũng là thứ kì diệu, phi thường hơn tất thảy. Máy tính gắn trên cái kén ấy nhấp nháy vài con số cùng hình zic-zắc chạy ngang qua màn hình, kêu tít tít đều đều. Một công trình kì vĩ và tỉ mỉ đến mức khi nhìn vào là có thể nhìn thấy được cả những vất vả, khổ cực và cả tâm huyết của người tạo ra nó. Ánh sáng rọi từ trên xuống, những hạt bụi giữa không trung được nhuộm cho vẻ ánh kim lấp lánh, do đó mà càng tăng thêm cảm giác vĩ đại và kì diệu, như thể đang được chiêm ngưỡng một kiệt tác của nhân loại trong một phòng trưng bày vậy.
Xung quanh nó, những cái ống và dây điện lớn nhỏ chằng chịt nối vào, trải xuống dưới sàn nhà, giống như mạng nhện giăng ra chực chờ bắt lấy những con mồi bất cẩn sẩy chân. Điểm cuối của cái mạng nhện kia là các xi-lanh, bình chứa cỡ lớn và cái máy tính bàn ở bên trái cái kén.
Có một cái máy phát điện lớn đặt trong góc. Phía bên phải gara, trông thân thuộc và dễ chịu hơn, là một bộ ghế sô pha vốn có màu xanh rêu nhưng vì dùng lâu nên đã sờn màu, một cái bàn trà để bình nước và đôi ba cái ly. Gần đó có một cái giá treo, một tủ đồ, một kệ sách, và một chiếc gương đứng được che lại bằng vải. Cái tủ đồ lớn gấp rưỡi tủ trong phòng hắn, trông xinh xắn và tinh tế hơn với hình hoa ly vẽ trên đó. Kệ sách bằng gỗ ván cao ngang hông, 4 ngăn chỉ toàn sách, từ kích thước lớn đến bé, đủ loại bìa và màu, đủ độ dày, ngăn nào cũng được sắp xếp gọn gàng.
Hắn cởi áo khoác, vắt lên giá rồi mới đi đến chỗ cỗ máy, cẩn thận tránh vướng chân vào mạng điện chằng chịt bên dưới. Đến trước cái kén, hắn thuần thục nhập mã lên màn hình trên đó, rồi lùi lại. Cái máy kêu "tít" một hồi dài trước khi phát ra tiếng "xìi". Theo đó, làn khói trắng phả ra từ cái khe giữa máy, kèm theo hơi nóng tỏa ra khiến nhiệt độ phòng tăng lên trong chốc lát. Cái kén dần mở ra để lộ kiệt tác thật sự ở bên trong.
Một chàng trai.
Em đang say giấc ngủ. Đầu em khẽ nghiêng một bên, khuôn mặt say ngủ toát lên vẻ đẹp thanh tú và thuần khiết như một đoá hoa tuyết. Mái tóc đen mềm mại làm nổi bật nước da trắng, rũ xuống hai hàng mi cong cong. Má đỏ hây hây, môi nhỏ khép hờ. Trông em giống như một con bướm nằm ngủ say trong kén, khiến ai nhìn vào cũng phải đắm say vì sự xinh đẹp và lộng lẫy kì lạ.
Cơ thể em được đỡ bằng một tấm đệm êm trắng muốt. Cơ thể ấy đã được cải tạo tỉ mỉ, là sự hòa quyện tinh xảo giữa con người và máy móc. Kéo dài từ xương đòn đến bẹn, không chỗ nào là chưa được cải tạo. Những bản mạch to nhỏ gắn ở hai bên xương quai xanh, trên ngực, trên cánh tay và đùi, kết nối chúng là những vi mạch chạy xuyên suốt, chúng ánh lên sắc xanh nhạt, phản chiếu lên làn da trắng nhợt. Lồng ngực em được mở ra, nhưng chẳng phải theo kiểu phẫu thuật thông thường. Phần da và cơ ngực đã được tái tạo lại, tạo thành một cấu trúc như cánh cửa. Bên trong ấy cũng chẳng phải là xương thịt hay nội tạng, mà là cơ mang chi tiết máy móc đang làm việc nhịp nhàng. Một tổ hợp của hàng vạn thứ chi tiết máy được sắp xếp tỉ mỉ trong một guồng quay làm việc vô cùng chuẩn mực. Bên ngực trái em, nơi vốn là trái tim thì giờ đây được khảm một viên đá màu xanh, đẹp như màu của đại dương ban sớm. Viên đá tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, như một nguồn năng lượng sống. Sắc xanh ấy càng nhìn vào lại càng cuốn hút, như thể nó là hiện thân của giấc mơ kì diệu về một miền đất hứa cho những tâm hồn lạc lối, như thể nó đang mời gọi những kẻ đầy tham vọng ngông cuồng vươn tay ra chạm vào bí mật không được phép chạm đến của nhân loại vậy.
Không, không chỉ mỗi viên đá. Mà cả em nữa. Chỉ riêng sự tồn tại của em cũng đã thôi thúc người ta phải tò mò, phải ước vọng, phải trầm trồ, phải nâng niu. Em, nói không ngoa, chính là tạo vật hoàn mỹ nhất của nhân loại bấy giờ.
Hắn nhìn em, cẩn thận đưa tay chỉnh lại mái tóc em. Rồi hắn dời mắt xuống lồng ngực, nơi có viên đá và đậu ánh mắt mình ở đó, lâu thật lâu, đầy vẻ suy tư, mặc cho những âm thanh của máy móc xâm chiếm lấy đôi tai mình. Thế rồi, một chuyển động của chàng trai thật khẽ làm hắn chợt tỉnh.
Em đang tỉnh giấc.
Người con trai nhẹ nhàng chuyển động. Em khẽ run, rũ nhẹ đôi tay, hình như là do em lạnh. Cũng phải, trên người em còn chẳng có một mảnh vải che thân mà thời tiết bên ngoài thì ôi thôi, lạnh đến cóng. Đôi môi nhỏ mấp máy, phát ra tiếng rên khẽ khàng mà trầm trầm quyến rũ. Em dụi mắt, vươn vai. Đôi hàng mi khẽ động, chầm chậm hé mở để lộ đôi mắt đen thẳm, nhưng không u tối, mà toát lên một vẻ thơ ngây đầy mị hoặc.
Em nhìn hắn, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Jinnie."
Hắn nhìn em, đưa tay vuốt nhẹ bên má em, đáp lại em bằng nụ cười dịu dàng,
"Chào buổi sáng, Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top