Em nghĩ...

Seokjin hít lấy một hơi dài trước khi đưa tay đẩy cánh cửa phòng bệnh giờ đây nặng nề như hàng tấn lo âu trong lòng anh, chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia nằm đối lại với mình, gió phất phơ từng lọn tóc mềm rơi trên màu gối trắng tinh. Ảm đạm đến đau lòng, anh cúi xuống rũ đi những giọt nước đọng đầy trên khóe mắt, lung tung lau đi thương tâm trên gò má rồi mới tiến vào.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, chạm trên bờ vai gầy gò bé nhỏ nhịp đều với hơi thở yếu ớt, em đang run rẩy sao?

- Yoongi, em sao vậy?

- Lạnh đúng không, anh tắt máy lạnh cho em. Anh đi có hơi lâu chút, nhưng anh về rồi đây này, đừng giận.

Seokjin bối rối, anh biết là cậu sẽ sợ khi ở bệnh viện một mình, đó cũng là lí do mà cậu năm lần bảy lượt từ chối đi khám bệnh, nếu có cũng chỉ là khi anh có thể đi cùng. Có lẽ nói chuyện với bác sĩ lâu như thế Yoongi ở một mình cũng sinh hoảng, nhưng mà cái làm anh bối rối không phải vậy. Mà là Yoongi của anh đang khóc, cậu chưa bao giờ hoảng sợ đến như thế.

- Chúng ta chia tay đi, em mệt rồi, dăm bữa nửa tháng lại đi bệnh viện.

- Nói như thế, là anh không chăm sóc cho em tốt à?

Yoongi biết rõ chẳng bao giờ Seokjin sẽ chấp nhận với lí do này, nó vớ vẩn và ngu ngốc đến tột cùng. Nhưng cậu đã không còn cách nào, Yoongi thừa biết Seokjin yêu cậu nhiều đến mức nào và nếu như cả hai còn bên nhau cho đến khi cậu nói tiếng yêu anh với hơi thở cuối cùng, nỗi đau trong trái tim kia so với lúc này có thể nhiều hơn vạn lần. Yoongi muốn anh ruồng bỏ cậu một cách đầy thù hận, có thể vơi đi nỗi đau, dù chỉ một chút cậu cũng cầu mong rằng nó có thể.

Còn anh, ngây ra với từng lời nói từ người mình yêu thương nhất. Ở thời điểm này anh phải cho Yoongi thấy cậu nói như thế là suy nghĩ nhất thời, những lời nói này chỉ biết bản thân mình. Anh yêu Yoongi lâu như thế bởi vì từ cả hai có sự thấu hiểu, Yoongi cũng chỉ là người mềm lòng trước nhược điểm của bản thân mà thôi.

- Ừ, cứ cho là thế. Một phần cũng là em chán rồi, không giữ nổi nữa.

- Nếu vậy, anh xin lỗi vì không dành đủ thời gian chăm sóc cho em, anh xin lỗi vì mình vô vị khiến em chán nản như thế. Tất cả của anh cũng chỉ có bấy nhiêu, anh đã dành trọn nó cho em rồi, là anh bất lực không thể cho em nhiều hơn nữa. Nhưng mà, em có đủ kiên nhẫn cho anh một cơ hội nữa không?

- Anh mà cứ thế nàyai mà yêu nổi

Seokjin biết người kia đã mủi lòng rồi, vươn người lên kéo lấy thân hình nhỏ bé để ôm vào lòng. Yoongi nức nở, cũng vô lực đẩy ra nhưng sức lực chẳng cho phép, cậu lại chìm vào vòng tay vững chãi ấy một lần nữa. Seokjin đau lòng hôn lên từng lọn tóc thơm mùi bạc hà, ghé vào tai người kia thì thầm từng tiếng Anh xin lỗi vỡ tan tành trên bờ môi, chỉ làm cho tiếng nức nở trong lòng mình thêm nặng nề hơn. Căn phòng trong tĩnh lặng chợt ngập tràn thương đau.

- Buông em ra.

- Không, ai mà biết em lại nói cái gì nữa, có phải muốn dọn nhà đi hay không?

- Thế thì cũng tốt, anh không vướng bận ai lại có thể tự do kiếm tiền, anh thích tiền mà phải không?

- MIN YOONGI!

Giương lên đôi mắt đớn đau, cậu tự biết rằng mình lỡ lời, lại vội đẩy thân hình kia ra khi anh không chú ý, cậu lùi dần về phía sau đầy e dè. Seokjin từng chút một cảm thấy bản thân bị coi thường, anh có thể là loại xem tiền là trên hết như cậu nói sao? Nói như vậy, khác nào trước giờ anh trong mắt cậu cũng chỉ biết đến tiền. Anh thế mà lại giống như loại đàn ông vô sỉ coi tiền là mạng, nói anh không chăm sóc tốt cho cậu đã đành, lại còn có thể dùng lời này để nói nữa sao?

- Cái miệng của em ngoại trừ nói dối, cũng nói được mấy lời cay độc như thế phải không? Anh giúp em không phải mở miệng nữa.

Seokjin đột ngột nhào đến, leo hẳn lên giường bệnh chật hẹp mà túm lấy Yoongi. Trói lấy cậu ở sau lưng bằng một tay, bàn tay to lớn kia lại bóp lấy má cậu ép vào một nụ hôn. Yoongi chật vật giữa thở và những phiến môi đan loạn vào nhau, nó cũng chẳng ngọt ngào gì như trước kia nữa. Một nụ hôn hỗn độn giữa môi, răng và lưỡi, Yoongi cảm nhận cánh môi mình bị xé rách và mùi máu nồng len lỏi khắp đầu lưỡi. Cậu bất lực dứt ra khỏi, dùng tay đẩy người kia trái lại chỉ khiến Seokjin vòng tay ôm chặt lấy.

Những nước mắt đau đớn trào ra khỏi, rơi ướt trên gò má nhỏ đầy sợ hãi. Cậu mặc cho anh làm môi mình chảy máu, bị thương, là tại vì những lời nói dối đó khiến anh tổn thương vô cùng. Yoongi, mày vẫn còn yêu Seokjin rất nhiều.

Đau! Yoongi thét lên khi cánh môi đau nhói kia không còn có thể chịu nổi, cậu đã khóc thành tiếng mất rồi. Seokjin thở vội vã, đôi mắt hằn đỏ những tia máu chồng chéo lên nhau, cả những đau lòng. Anh quay lưng đi, thả người xuống sàn gạch lạnh lẽo chẳng dám nhìn cậu.

- Anh xin lỗi

Seokjin nâng đầu gối, đỡ lấy ngón tay đang vò rối mái tóc kia rồi lại chùi đi nước mắt lăn dài ở khóe mi, tại sao phải thế, anh đã quá mức lo lắng rồi nhưng cớ sao em cũng vậy?

Im lặng đến đau lòng, chỉ còn tiếng sụt sịt bởi gò mũi nghẹn ngào của cả hai không ngừng lại. Ở bên nhau lâu như thế, cũng chỉ là bên nhau ít đimột chút, có phải vẫn chỉ là yêu nhau thôi không?

- S-Seokjin

- Anh đây

- Em đã không ở trong phòng, e-em nghe y tá nói làem bị ung thư dạ dày sẽ không thể sống tiếp, em biết anh sẽ buồn nên em không muốn anh tiếp tục chịu đựng bệnh tật cùng em như thế này nữa.

- Em là đồ ngốc à? Em có nghĩ bỏ rơi anh như thế anh sẽ càng đau lòng hơn không?

Seokjin dẫu nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những ngón chân mình lạnh cóng dưới nền gạch. Nệm giường lún xuống, Seokjin mở mắt ra đã thấy người kia bò đến, ngồi bệt xuống cạnh mình.

Để cậu leo vào trong lòng, anh ngắm kĩ đôi môi sứt mẻ vẫn còn rỉ ra chút máu, bỗng chốc tự trách rồi lại tự đau lòng. Hóa ra đôi mắt Yoongi vẫn xinh đẹp vô cùng, cậu vẫn còn yêu anh nhiều đến như vậy.

- Anh còn giận em không?

Seokjin không trả lời, chỉ nâng cằm người kia đệm lên cái hôn ấm nồng. Một cái chạm môi khe khẽ như lời xin lỗi, cánh môi đan chặt đầy yêu thương ngọt lịm. Yoongi nghiêng đầu đón lấy, vòng cánh tay gầy qua cổ anh ghì chặt không buông. Yoongi cảm nhận những ấm áp mềm mại trên cánh môi bị anh làm cho sứt mẻ, chút ngọt ngào trên đầu lưỡi quả thực khiến người ta ngượng ngùng đón lấy. Seokjin lúc nào cũng tuyệt vời như thế.

Những lo âu này anh cùng em san sẻ, có thể đi đến đâu anh cũng nắm tay em mà bước tiếp. Em ruồng bỏ anh? Được, anh vẫn cứ cố chấp phải đi cùng em. Vì em biết mà, anh yêu em nhiều hơn tất cả

- - - - - - -

Thế kỉ 21 rồi chị em ơi, đừng đọc chùa nữa tẻ nhạt quá hithit :<

#M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top