06 - JinGa

Seokjin không thích thấy ai khóc vì anh chẳng giỏi khoản an ủi nhưng lúc này anh lại muốn để cho Yoongi cứ khóc mãi đi. Nghe có vẻ xấu xa nhưng làm sao trách anh được, ai bảo người nào đó ngay cả khóc cũng tự biến thành một sinh vật đáng yêu thế chứ. Khi Yoongi khóc, cậu không bao giờ nức nở mà thay vào đó cả gương mặt sẽ đỏ ửng, hai mắt ngập nước, cả người co rúm lại như con cún nhỏ bị ai ức hiếp. Trông cậu đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn đem cậu hoá nhỏ rồi bỏ vào túi áo để đem đi khắp nơi.

Yoongi của anh luôn là một chàng trai mạnh mẽ, ít nhất là với mọi người xung quanh. Cậu không bao giờ để lộ yếu đuối trước mặt ai, lúc nào cũng một mình chịu đựng tất cả đau đớn, khó khăn. Cậu nói với anh đàn ông mà khóc thì thật ẻo lả nhưng Seokjin lại nghĩ người có thể khóc mới là người mạnh mẽ nhất, bởi lẽ họ không e dè khi thể hiện cảm xúc của mình.

Yoongi không thích thể hiện yếu mềm của mình trước người khác nhưng nhìn cậu khóc như bây giờ. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì ít nhất vị trí của anh trong lòng Yoongi đủ tin cậy để cậu có thể cảm xúc trước mặt anh.

"Yoongi." Đưa mảnh khăn giấy cho cậu, anh gọi khẽ.

"Chết tiệt, đáng yêu thế này!" Seokjin rủa thầm trong bụng khi thấy đối phương cầm khăn giấy, hết chùi nước mắt lại chùi nước mũi mà sụt sùi.

"Làm sao?" Giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng

"Cám ơn em"

Không có tiếng đáp từ đối phương, anh nói tiếp.

"Cám ơn em đã tin anh, để anh thấy lúc em yếu đuối nhất."

"Dở hơi." Yoongi mắng thật nhỏ, cậu rướn người dụi đầu vão hõm cổ Seokjin, hít đầy mùi hương quen thuộc, từng ngón tay anh luồn vào mái tóc màu vàng nhạt kèm theo tiếng cười khúc khích.

"Ngu ngốc" Cậu vòng hai cánh tay qua eo đối phương, siết thật chặt.

"Ừ ừ." Seokjin dịu dàng đáp, không phản bác bất cứ lời mắng nào của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top