04 - Jinga

Seokjin là người đầu tiên vào nhà, anh cởi giày rồi lẳng lặng trở về phòng, cả đám theo sau chỉ biết ái ngại nhìn nhau. Đã 3 ngày kể từ khi Jjanggu mất và anh cũng im lặng suốt ba ngày ấy. Thậm chí trên show anh cũng không buồn đáp lại những trò đùa của tụi em út. Mọi người đều muốn an ủi nhưng rốt cuộc đều không biết nói gì cho phải, ở cùng nhau 7 năm họ biết rõ có đôi khi những lời an ủi đều chẳng giúp ích được gì cho đối phương.

"Hyung." Jungkook quay sang nhìn Namjoon, cậu biết thằng bé muốn nói gì nhưng chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài: "Mọi người về nghỉ đi, hôm nay cũng mệt lắm rồi, cứ để anh ấy bình tĩnh vài hôm đã." Không khí ảm đạm lại bao trùm lấy kí túc xá mọi khi rất ồn ào nhộn nhịp.

Yoongi tắm rửa sạch sẽ rồi đến bên giường Seokjin, anh đang nằm quay lưng lại về phía cậu tuy im lặng nhưng cậu biết đối phương chưa ngủ. Ngày nào cũng vậy, anh đều nằm trằn trọc đến một hai giờ sáng mới thiếp đi. Thật ra Yoongi có chút không quen khi không nghe giọng anh đùa giỡn với Jungkook, không nghe anh kể chuyện cười nhạt nhẽo nhưng hơn hết, nhìn anh mệt mỏi, thiếu sức sống thế này cậu lại đau lòng.

"Yoongi?" Seokjin nhướn mày hỏi khi cảm nhận được sức nặng đè xuống vị trí trước mặt. Đối phương không nói gì chỉ lẳng lặng lách mình sát gần lại, vòng tay qua lưng anh. Dù chẳng hiểu cậu muốn làm gì nhưng anh thật sự không có tâm trạng để thắc mắc, chỉ nhẹ nhàng nhích vào trong, chỉnh lại tư thế của mình để cậu có thể nằm thoải mái hơn.

"Hyung."

"Ừ?"

"Jjanggu ở trên thiên đường nhất định sẽ quen được rất nhiều bạn mới."

Seokjin im lặng, anh không ngờ người trong lòng sẽ mở đầu câu chuyện thế này. Vòng tay quanh người Yoongi siết chặt như thay cho lời đáp không thể nói ra của anh. Jjanggu đã ở cùng anh 12 năm, nó không chỉ đơn thuần là một con thú cưng nữa mà đã là người nhà, người bạn thân thiết theo anh từ thuở ấu thơ. Cho đến hôm nay người bạn thân bao năm bây giờ đột ngột ra đi thử hỏi anh làm sao có thể nói rằng mình không sao. Anh không muốn mọi người lo lắng nhưng lại không cách nào giả vờ rằng bản thân vẫn ổn.

Yoongi đưa tay xoa lưng anh, khẽ thì thầm. "Jjanggu nhất định cũng không muốn thấy anh buồn mãi."

Không có tiếng đáp lại từ Seokjin, vòng tay ôm cậu lại tăng thêm lực. Yoongi cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, cậu không lên tiếng hỏi chỉ lặng lẽ vuốt lưng anh.

Đêm cứ thế chầm chậm trôi qua, Yoongi cũng không rõ họ thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, đập vào mắt chính là gương mặt an yên say ngủ của đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top