missing.

Jin ngồi vắt chân trên chiếc sofa nhỏ trong studio, đôi mắt nâu chăm chú nhìn những hình ảnh đang chuyển động trên màn hình ipad trong tay.

Nói thẳng ra thì anh cả của Bangtan đang xem DNA - M/V mới của cả nhóm đấy!

Những gam màu sặc sỡ liên tục bung ra tung toé trong từng khung hình, bọn trẻ thật hợp với loạt màu tươi sáng như vậy, Jin nghĩ. Đôi mắt của người anh lớn vẫn nghiêm túc quan sát từng mảng hình ảnh sặc sỡ liên tục biến đổi trên video, vũ đạo liên kết chặt chẽ hệt cấu trúc cắt lớp của một đoạn DNA.

Tiếng nhạc tựa tấm lụa bị gió đùa bỡn biến dạng dần đều trong một giới hạn nhất định nhưng đến đỉnh điểm lại bị gió quật một nhát thật mạnh đến mức phát ra một tiếng 'phật', video nhạc chuyển ngay sang đoạn cao trào, phần Hook được em út thực hiện thật trơn tru, Jin hài lòng với sự thể hiện hoàn hảo ấy. Tiếp theo ngay sau đoạn Hook hoàn hảo của cậu út là điều khiến người anh lớn bị hút vào ngay lập tức...

'I want it this love I want it real love
Nan neoegeman jipjunghae
Jom deo sege nal ikkeune...'*

Cái giọng rap ấy vốn quen thuộc, ừ tất nhiên là quen rồi, chứ nghe nhạc của Bangtan nhiều mà không thấy cái giọng rap của thành viên trong nhóm quen thuộc thì là thế quái nào (!) huống gì anh còn chung phòng với cậu, nghe cái giọng rap ấy trong hàng chục concert. Jin nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn rap của cậu leader đầy cuốn hút đến thế nào cũng không có tác dụng gì trong việc lôi kéo anh lúc này.

Thế nào nhỉ?

Cái giọng rap lè nhè như người say rượu mang flow chẳng khác gì anh hùng xa lộ luôn đi kèm các đoạn beat mạnh mẽ đến ác liệt ấy anh đã nghe rất nhiều, nhiều đến mức nhắm mắt lại cũng có thể nhẩm rõ từng chữ trong mỗi bài rap của cậu thế mà trong lần này lại có cảm giác thật lạ, mới lạ?

Lạ?

Ngón tay trên màn hình cảm ứng lại ngẫu nhiên đẩy vạch đỏ bên dưới video đang chạy lùi về 02:00, cậu rapper nhỏ con với mái tóc màu xanh bạc hà tươi mát đem nụ cười gắn trong mấy câu rap thật dễ thương, người anh cả cho rằng hình ảnh chàng rapper với mái tóc màu bạch kim điên cuồng phun ra những câu diss sâu cay cách đây hơn một năm với cậu bé đang cười đến ngọt ngào trên màn hình này hoàn toàn là hai người khác nhau.

Như nhớ đến điều gì đó, đôi mắt nâu liền rời khỏi màn hình điện tử trước mắt mà dời lực nhìn đến chiếc ghế xoay phía trước mặt mình.

Người ngồi trên ghế lúc này mang một bộ dáng trầm tư, đôi mắt hẹp nhỏ nhìn chằm chằm vào đường thẳng xù xì đang chuyển động trên màn hình máy tính. Jin ngồi thẳng dậy, cánh tay hữu lực vươn đến trước, khoảng cách vừa vặn nắm được lưng chiếc ghế xoay...

-YoonGi!

Người anh lớn kéo chiếc ghế về phía mình, tiện tay xoay lại rồi gọi tên người đang ngồi trên đó.

-Ưm!

Người nhỏ hơn vừa quay lại, phía trước mặt lập tức tối sầm, đôi môi nhỏ bị ngậm lấy. Nét giật mình thoáng qua rồi biến mất ngay, YoonGi im lặng để anh mút lấy môi mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra, không có nút lưỡi hay bất cứ điều gì quá nóng bỏng, anh chỉ đơn giản là ngậm lấy hai cánh môi nhỏ của người bé hơn, mút lấy một chút, mơn man, âu yếm lấy. YoonGi tự nhiên vòng tay vịn lên bờ vai rộng của người lớn hơn, từ từ ôm lấy, kéo lại gần để hai cơ thể rút vào khoảng cách ngắn nhất.

-Anh nhận ra là...

Jin thì thầm khi hai đôi môi vừa tách khỏi nhau, YoonGi khẽ vuốt ve gò má anh, đôi bàn tay gầy nhẹ nhàng ôm lấy đầu người lớn hơn vào lòng.

-...anh...nhớ em lắm!

Nhớ!

Cậu rapper khẽ thở dài, vòng ôm vô thức siết chặt hơn. Cậu chợt nhận ra rằng, cả hai đã không gần nhau trong suốt mấy tháng nay, đúng không nhỉ, từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho comeback, cậu đã vùi đầu trong studio suốt ngày, anh thì nhốt mình trong phòng tập cùng mấy người khác, dù không phải đi đâu xa nhưng ngay cả khi ở cùng phòng mà tần suất chạm mặt nhau của cả hai cũng hiếm đến khó tin, lại một tiếng thở dài nữa rơi khỏi miệng cậu nhóc.

Jin vòng tay ôm lấy thắt lưng người ngồi trên ghế, mặt vùi vào sâu trong khuôn ngực nhỏ của cậu, mùi bạc hà tươi mát giúp đầu óc anh khoan khoái hơn rất nhiều, anh cảm thấy như lâu lắm rồi cả hai mới được như vậy.

Rất lâu!

Lịch trình cả nhóm không khác gì một cơn lốc, cuốn tất cả vào trong, phải tự mình chống chọi để đứng vững mà vô tình để lạc mất bàn tay người bên cạnh không hay, cách lớp sương mờ khó nhìn đến nhau dù là ngay bên cạnh hay phía sau.

Đã quá lâu hai ta không ở cạnh nhau,
Đã quá lâu,
Anh nhớ em...

YoonGi cúi đầu nhìn anh, bàn tay ve vuốt từ mí mắt đến sống mũi, ngón tay thô ráp dừng lại nơi khoé môi. Jin ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt người nhỏ hơn, cậu cúi thấp hơn nữa...

Cánh môi nhỏ thả rơi chiếc hôn mềm mại dọc theo cái sống mũi thẳng tắp của người lớn hơn, một cái, hai cái,... cuối cùng dừng lại trên môi.

Môi chạm môi, ban đầu thì như con cún nghịch ngợm gặm gặm hờ mấy cái trên hai cánh môi anh, cái lưỡi sau đó liền đưa ra mà liếm duyện nhịp nhàng bên ngoài, mân mê xung quanh và dần dần len lỏi vào giữ hai phiếm môi dày, tinh nghịch chọc chọc nhẹ như gõ cửa trên hàm răng đều của Jin. Anh phối hợp hé miệng, lưỡi nhỏ đảo một lượt như điểm mặt trên đầu từng chiếc răng rồi mới chuyển sang chào hỏi 'chủ nhà', hai chiếc lưỡi chà sát lẫn nhau, Jin lại siết chặt vòng ôm, YoonGi bắt đầu chà sát lên chiếc lưỡi của anh một cách chậm chạp, thỉnh thoảng lại đẩy qua đẩy lại một chút.

Hai chiếc lưỡi đưa đẩy nhau trong miệng người lớn hơn, Jin khẽ động, chiếc lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cậu, khuôn miệng của người nhỏ hơn bị xâm nhập ngay sau đó, lưỡi nhỏ bị mút vào, âu yếm bởi từng cái liếm, nhay rồi cả cắn nhẹ, anh đảo khắp khoang miệng nhỏ của cậu liên tục, rà soát mọi ngóc ngách, nước bọt trao đổi qua lại đến rối mù, tiếng đánh lưỡi 'tanh tách' vang lên trong phòng không khiến cả hai để tâm.

-Ha...hộc...!

Chỉ đến khi buồng phổi như bị ai dùng tay ép chặt đến tức ngực thì cả hai mới đành lòng buông nhau ra, sợi chỉ bạc đứt đôi rơi nơi đầu môi, YoonGi vịn lấy bờ vai rộng của người ở dưới, Jin dịu dàng dùng ngón cái xoa lên khoé môi hồng hồng.

-Nhớ, nhớ anh!

...nhớ, vì lâu rồi không được gần nhau nên nhớ...
em cũng vậy,
nhớ anh!

Bàn tay cậu lần lên nắm lấy bàn tay đang để nơi môi mình, nắm lấy, cái đầu khẽ xoay vừa vặn cho cái hôn rơi đầu mấy ngón tay anh. Ừm, trái tim cậu khẽ run, cảm giác nhớ nhung bùng lên như ngọn lửa bắt dầu, bàn tay của người lớn hơn, bao lâu rồi cậu không nắm vào nó nhỉ, bàn tay luôn vỗ về cậu trong giấc mơ, bàn tay ấm áp bao bọc đôi tay lạnh giá, hay nhỏ nhất là bàn tay cốc đầu cậu khi cậu vì lười ăn mà bỏ bữa,...

Thực nhớ!

YoonGi cảm thấy chưa đủ, cậu muốn hôn anh nữa, thực sự nếu anh không phải người khơi mào thì cậu vẫn cư nhiên ngu ngốc mà bỏ quên anh. Có lẽ vậy, lại buông thêm một tiếng thở khẽ, cậu rapper sinh năm 93 cảm thấy một tội lỗi không hề nhỏ bắt đầu dấy lên, bàn tay như có như không cố gắng ghì chặt bàn tay người lớn hơn áp vào má, cậu dám chắc hộp bao cao su ở trong ngăn tử đầu giường mà cậu mua từ bao giờ không nhớ vẫn còn nguyên, thậm chí là chưa bóc tem, à, có khi hết cả hạn sử dụng rồi cũng nên.

Một tia khủng bố sượt qua đại não, YoonGi âm thầm nuốt nước bọt.

Thì ra thiếu thốn trong một quãng thời gian dài đến vậy, dù có hôn đến ngạt thở thì cũng không thể nào thoả mãn được. Có lần một đêm còn dùng hết 1/3 số bao cao su trong hộp cơ mà, đầu óc của người nhỏ hơn lại lên dây cót chạy ngược đến những chuyện không trong sáng tự khiến cho gò má trắng của mình xuất hiện vết hồng nhạt.

-Nghĩ gì thế?

Jin bắt lấy cằm cậu kéo xuống, đôi môi dày lại hôn nhẹ lên liên tiếp mấy cái.

-Em nhớ...

YoonGi bất ngờ nắm lấy hai vai người bên trên sofa, dùng sức từ trên ghế xoay trượt vào lòng anh, hai chân vòng quanh hông áp anh ngả trên lưng ghế êm ái...

-Cạch!

-Ewww~ gì thế này, Kookie đừng nhìn, sao lúc nào hai người cũng có thể...

Taehyung miệng kêu, tay che mắt khi nhìn cảnh tượng phía sau cánh cửa mà mình vừa đẩy ra.

-Đã đóng vai phá đám rồi còn vô duyên!

YoonGi nhướn mày dứt ra khỏi cái hôn còn dang dở.

-Nhà có trẻ con mà hai người cứ thế...

Taehyung bĩu môi buông ra lời nói tinh quái mang ý đồ trêu trọc hai người lớn hơn.

-Trẻ con mà còn áp được cả người lớn hơn 2 tuổi ha?

YoonGi cười mỉm trông đến là đáng ghét, cậu áp út nghĩ.

-'Anh đã 18 và anh biết hết tất cả' phải không Jungkook-ssi**

Anh lớn còn hướng cậu út cười cười, làm cậu bé chỉ biết mím môi im lặng, hai tai đều đỏ gay.

-Gì gì, bọn em còn chưa biết dùng codon đâu nhé, làm sao anh biết ai áp ai?

Taehyung ngốc còn gân cổ lên phản bác, sắc hồng từ tai cậu út bên cạnh đã lan đến hai má, Jin ngồi trên ghế cũng không kìm được mà kéo cong khoé môi.

-À, hai đứa quan hệ còn không thèm dùng bao, cẩn thận bệnh...

-Yah, anh đừng có mà trêu em!

Taehyung tức giận xù lông, mặt mũi Jungkook triệt để đỏ tưng bừng.

-Thôi không trêu hai đứa nữa, dọn đồ rồi về thôi.

Cuối cùng thì anh lớn lại bất đắc dĩ phải nhăn cậu nhóc kém mình 1 tuổi lại trước khi cậu trêu hai đứa nhỏ ngại đến bất tỉnh.

Kết quả là cậu nhóc 95 phụng phịu kéo tay người yêu cao lớn ra trước nụ cười bất đắc dĩ của anh cả và cái mặt đầy bất mãn của cậu nhóc 93.

-Đi nào!

Jin cười nhẹ ôm lấy người nhỏ hơn trao thêm cái hôn dỗ dành kéo dãn vùng chữ T đang nhăn nhúm của cậu, rồi mới an tâm mà kéo cậu ra khỏi studio.

Năm người còn lại đã chờ sẵn bên ngoài, anh nắm tay cậu dắt ra, cả đám như thường lệ lại cùng nhau đi về kí túc xá, gió đêm nhẹ nhàng bay lượn trong không gian vắng vẻ của con đường mòn, tiếng nói cười của mấy cậu trai âm vang trong đêm vắng thật thoải mái và vô tư sau một ngày kết thúc công việc.

Bàn tay hai người đi sau cuối đan vào nhau chặt chẽ, hai chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn đường bước chân song song đều đặn...

the end.

-------
*lời rap của YoonGi trong bài DNA
**lời rap của Jungkook trong bài War of horomone

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top