CHO MỘT MÙA HÈ CHẾT

Nghe đâu đó tiếng ve
Nhưng nó không gọi hè
Nó kêu lên mỏi mệt
Cho một mùa hè chết

Mẫn Doãn Khởi nằm bò ra chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Cậu thở dài thườn thượt, bức bối trong lòng. Cậu đưa mắt nhìn chú bướm cánh trắng điểm xanh đang lượn lờ xung quanh khóm cúc trước nhà. Mỏi mệt khép mi, muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ quên đi cái oi bức của mùa này.

Lim dim, ý thức bay lượn theo đàn bướm, bay qua những đóa hồng hoa thơm lựng, bên tai là gió, là mưa, là tuyết, là những thứ vô thực. Đột ngột, cái lạnh chân thật truyền đến từ bên má phải. Là một lon nước có ga, ướp lạnh. Thức uống lạnh là hữu hiệu cho mùa hè, và chứa đầy các chất hóa học...

Cậu mở mắt, nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh. Định mắng cho nhưng nhìn đến nụ cười hiền lành kia lại không nỡ. Thật là, có phải quá yếu lòng rồi?

"Đừng ngủ ở đây chứ!"

Kim Thạc Trấn xoa đầu cậu, vuốt vuốt hai mi mắt đã muốn cụp xuống lần nữa. Anh kéo ghế lại gần, ôm cậu vào lòng, nghịch mấy lọn tóc bồng bềnh.

"Em mệt."

"Anh biết. Để anh đưa em vào phòng ngủ nhé!"

"Um..."

Anh bế cậu lên, để cậu thoải mái dựa vào ngực mình mà dụi dụi. Anh cười, ánh nhìn yêu thương gửi đến con người lười biếng đang nằm trong lòng mình.

***

Hè không chết. Ta chết.
Chôn hồn ta vào quên lãng
Cười không đặng, chẳng khóc
Tiễn cuộc tình lang thang

Cậu vẫn ngồi đấy, nhưng không ngủ. Cậu nhìn khoảng sân với đám lá cây rụng đầy. Anh vẫn ôm lấy cậu, nhưng không nói gì.

Lâu sau, tiếng khóc nức nở vọng khắp nhà. Hoa úa, bướm bay. Khóm cúc co rúm lại trước cái nắng gay gắt. Nước mắt rơi xuống, nhanh chóng bốc hơi. Vào mùa sau, chắc sẽ có mưa đổ.

"Khởi, không sao! Không sao mà! Còn có anh."

Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, khóc không ngừng. Ngày hôm đó, người ta báo với cậu mẹ cậu qua đời. Bà ra đi ở tuổi 50.

Không lâu sau sẽ tổ chức đám tang. Khi ấy, cậu sẽ đặt lên mộ một bó hồng trắng, sẽ khóc, sẽ gục ngã. Và, anh ở cạnh cậu, bảo với cậu còn có anh.

***

Hè ở lại, ta đi
Đi về miền không tên
Hè không nhớ, ta nhớ
Nhớ những điều chưa quên

Một năm qua nhanh đến chóng mặt. Hè đến với ánh nắng gay gắt, với những cơn mưa đột ngột.

Cậu ngồi đấy, dựa vào người anh, nghe anh hát bài gì đấy không rõ tựa. Anh hát mãi, bằng chất giọng dịu ngọt quen thuộc.

Rồi cậu ngủ quên, hai tay buông lỏng vẫn được bao bọc trong tay anh, anh cười, bế cậu vào phòng.

***

Anh nhìn căn phòng treo đầy hình cậu. Cậu thích nhiếp ảnh, anh biết, anh bắt đầu học cách chụp ảnh. Lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, cậu khóc, cậu cười, cậu ngủ. Anh lướt qua tấm ảnh chụp đôi nạn gỗ với phông nền là khóm cúc trắng. Anh cười, nụ cười hiền như bao ngày.

Tự nhủ sáng mai phải dậy sớm, ra vườn cắt vài nhánh cúc, còn kịp giờ đến gặp cậu, còn kịp giờ đi thăm bác gái. Nếu trễ, nhất định cậu sẽ giận.

Con người lười biếng thích ngủ đó, cứ ngủ mãi không dậy...

***

"Anh đừng khóc! Em không muốn anh khóc vì một đứa tàn tật."

"..."

"Anh đừng khóc! Em không muốn anh khóc vì một đứa mắc bệnh hiểm nghèo."

"..."

"Anh đừng khóc! Em không muốn anh khóc vì một đứa sắp không tồn tại."

"..."

"Anh... đừng..khóc!"

"..."

Anh đừng khóc, mùa hè
Đừng nhắm mắt hoài niệm
Đừng đuổi kịp tiếng ve
Mùa hè, anh đừng khóc

***

Nó ngắn và khó hiểu, đôi chỗ lại sơ sài. "Cho một mùa hè chết" chỉ đơn giản là những dòng suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top