6
🌸Sáng hôm sau🌸
Yoongi: Chào anh thư kí Choi. Buổi sáng tốt.
Thư kí Choi: Chào chàng trai cục súc
Yoongi: Yah, em đâu có cục súc đâu
Thư kí Choi: Thôi, vào bàn làm việc đi
Yoongi: Vâng thưa đồ khó tính
🌻Phòng chủ tịch🌻
Cốc cốc cốc~
Seokjin: Vào đi.
Yoongi: Chúc Boss buổi sáng tốt lành.
Seokjin: Cậu sẽ bị trừ lương tháng này
Yoongi: Goắt đờ phắc??
Seokjin: Chú ý lời nói *ngẩng mặt lên nhìn Yoongi*
Yoongi: Em không ngờ boss lại thù dai vậy đấy. Hôm qua em cho boss ăn chực rồi còn gì *bĩu môi*
Seokjin: Không liên quan đến vụ đó.
Yoongi: Sao tự em lại bị trừ lương chứ
Seokjin: Cậu đến muộn 1 phút 14 giây.
Yoongi: Ash, sếp tính toán quá đấy. Đây là lần đầu sếp bỏ qua đi.
Seokjin: Có lần đầu thì sẽ có lần cuối. Nay cậu sẽ phải tan ca đến 8h tối
Yoongi: Đúng là cái đồ chết bầm. Cái đồ đậu hũ thúi tha. Mặt dày lại còn nhỏ nhen *lẩm bẩm*
Seokjin: Tôi điếc có chọn lọc đấy *nhướng mày*
Yoongi: Em về bàn làm việc. *phồng má, bĩu môi*
/ Em ấy dễ thương thật đấy /
🍀Giờ cơm trưa 🍀
Seokjin: Thư kí Min
Yoongi: Có mặt
Seokjin: Cậu mang tài liệu này đi in cho tôi rồi mang lên đây.
Yoongi: Dạ vầng *giọng ỉu xìu vì đói*
Seokjin: Làm gì mà uể oải thế. Cười tươi lên xem nào *gằn giọng*
Yoongi: Như này được chưa boss *nhe hết cả hàm răng ra*
Seokjin: Thôi mau đi đi *nhếch môi*
/ Mới ngày đầu đi làm mà đã bị boss chặt chém rồi. Sao số mình lại bi thảm như này cơ chứ./
🌻5 phút sau🌻
Seokjin: Thư kí Min
*im lặng*
Seokjin: À, em ấy vẫn chưa về
🌼 10 phút sau🌼
Seokjin: Thư kí Min
*cốc cốc cốc*
Vào đi
Thư kí Choi: Em có đồ đưa sếp
Seokjin: Để đó, thư kí Min vẫn chưa về?
Thư kí Choi: Tài liệu này là...
Seokjin: Thôi, ra ngoài đi
Thư kí Choi: N-nhưng...
Seokjin: Ý kiến gì? *trợn mắt*
Thư kí Choi: Dạ không *run run*
Seokjin: Mới xa em một chút mà đã nhớ vậy rồi *thầm nghĩ*
5 phút sau
Seokjin: THƯ KÍ MIN YOONGI
Yoongi: Ơ, sao boss lại ở đây.
Seokjin: Cậu không lo làm việc mà ngồi đây có tâm trạng ăn uống?
Yoongi: Em nhờ thư kí Choi đưa tài liệu này cho sếp rồi mà.
Seokjin nhớ lại lúc thư kí Choi đưa tài liệu. Là anh không nghe hết lời của cậu Choi cho nên mới lo lắng chạy đi tìm anh bạn nhỏ. Khi thấy anh bạn nhỏ đang say sưa ăn trưa thì lòng sếp lớn của chúng ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Seokjin: Tôi nhận rồi nhưng tôi muốn tài liệu đó cậu phải tự đưa cho tôi.
Yoongi: Ai đưa mà chả được
Seokjin: Nhỡ đó là tài liệu quan trọng của công ty thì sao? Tôi biết tìm ai để bồi thường đây?
Yoongi: Thấy cũng đúng *bĩu môi*. Xin lỗi sếp vì sự bất cẩn của em.
Seokjin: Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy bao tôi bưa cơm trưa nay đi
Yoongi: Hả? Giàu ú ụ như sếp mà còn bắt nhân viên quèn như em đãi. Sếp đúng là ức hiếp người quá đáng mà.
Seokjin: Vậy tôi trừ lương cậu ha.
Yoongi: Sếp đúng là đồ mặt dày mà.
Seokjin: Tôi thấy cậu rất khác người đó.
Yoongi: Khác? Khác chỗ nào?
Seokjin: Tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi thì đều nịnh hot, cung kính nhưng mà cậu lại khác họ.
Yoongi: Sếp chỉ hơn em lúc ở công ty thôi chứ ra ngoài ai mà chả như ai. Còn việc nịnh hot thì cho tiền em không làm được *nhún vai*
Seokjin: Khá khen cho việc thẳng thắn của cậu.
Yoongi: Đó là điều làm nên sự khác biệt đó *cười tủm*
Seokjin: Mới khen vài câu đã tự luyến rồi
===========
Bấm sao cho tuiii đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top