Uổng công thời gian qua tôi đã tin lầm anh (part 1)
- Doãn Kỳ à, trưa nay cậu muốn ăn gì đây hả!?
- Gà đi, nghe bảo gần công ty có tiệm gà vừa mới mở!
Doãn Kỳ vừa làm việc vừa trả lời câu hỏi của Chính Quốc.
- Tiệm gà vừa mới mở sao... hôm trước mình có cùng anh Chí Mẫn đến đó ăn... đồ ăn ở đó phải nói là ngon tuyệt luôn!
Nói về tiệm gà mới mở gần công ty của họ thì gà xào, gà chiên, gà nướng, gà hấp, gà sốt,... món nào cũng có hương vị ngon xuất sắc, ăn một món không thể cưỡng lại được phải gọi thêm món thứ hai. Chỉ cần nghĩ đến những món liên quan đến gà của quán đó là Chính Quốc không tự chủ được nước miếng chảy ròng ròng, thèm thuồng không sao tả nỗi.
- Hay quá ha... trong khi bạn của cậu phải đội mưa đi bộ suốt cả quãng đường dài thì cậu lại thảnh thơi đi ăn cùng người yêu. Đã thế lúc về một cọng rau cũng thấy đâu, bắt mình phải ăn mì gói trong khi cậu thì được ăn gà thỏa thích.
Cậu bất mãn đưa ánh nhìn trìu mến về phía Chính Quốc.
- Ai bảo lúc đó rủ cậu không chịu đi chung với bọn mình làm gì, cứ khăng khăng đòi ở lại chờ tạnh mưa mới về cơ.
- Đó là bởi vì mình không muốn làm phiền thời gian riêng tư của hai người!
- Thế rồi tại sao lúc đó cậu không đứng chờ tạnh mưa đi mà tự nhiên lại đội mưa về làm gì chứ?
Nghe đến đây hai tay không ngừng gõ chữ trên bàn phím của cậu bỗng nhiên ngưng hẳn lại. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa cậu và tên người yêu cũ đáng ghét kia lại hiện về, từng lời nói, biểu hiện trên gương mặt hắn ngày hôm ấy, có chết cậu cũng chẳng bao giờ quên được. Cái tên đáng ghét đó cư nhìn dám đem tình cảm giữa cậu với hắn ra để mà cá cược, cậu tuyệt đối không thể nào tha thứ được.
- Kim Thạc Trân anh rốt cuộc xem tôi là cái gì chứ? Một câu chia tay nói ra cho đã xong muốn quay lại là quay lại, anh xem tôi là loại người dễ lừa gạt, chỉ cần dỗ ngọt vài ba câu là có thể dễ dàng bỏ qua hết tất cả mọi thứ sao? Vậy thì anh đã lầm rồi, Mẫn Doãn Kỳ tôi tuyệt đối không phải là loại người nhu nhược, dễ dãi như anh đã nghĩ đâu!
Nói xong cậu lại tiếp tục hí hoáy đánh tiếp tài liệu vẫn còn đang dang dở mà lơ luôn cả Chính Quốc đang bày ra bộ mặt khó hiểu ngồi ngay bên cạnh.
- Cậu Doãn Kỳ, giám đốc gọi cậu lên phòng có việc gấp muốn bàn riêng với một mình cậu.
Trịnh Hạo Thạc, thư ký riêng của Thạc Trân rất đúng lúc mở cửa văn phòng ló đầu vào trong gọi tên cậu làm cậu lần nữa phải ngưng ngay việc gõ phím lại.
- Giờ này mà còn có việc gấp gì nữa chứ!?
Cậu đưa mặt ra phía cửa nhìn thư ký Trịnh hỏi thăm với giọng điệu thập phần khó chịu.
- Tôi cũng không rõ nữa nhưng giám đốc dặn là nhất định cậu phải đến để gặp ngài ấy!
Cậu tặc lưỡi một cái rồi cũng quyết định ngồi dậy đi theo Hạo Thạc.
"Lại tính năn nỉ xin tôi quay lại với anh nữa chứ gì. Được thôi, để tôi xem lần này anh định bày trò gì!"
*****
- Anh có chắc cách này hiệu quả không vậy hả!?
Thạc Trân dè dặt ánh mắt không an tâm nhìn Tại Hưởng.
- Cứ tin tưởng mà làm theo lời anh, đã bao giờ anh lừa gạt chú mày đâu chứ. Anh đảm bảo trăm phần trăm cách này sẽ có hiệu quả, mỗi lần bảo bối nhà anh phật lòng chuyện gì anh đều sử dụng cách này để giải quyết hết.
Tại Hưởng khẳng định chắc nịch đáp lại lời của cậu em họ.
- Nhưng mà mà em vẫn cảm thấy cách này hình như có hơi...
- Đến nước này rồi chú mày còn sợ cái gì nữa chứ, dù gì cũng đâu phải là lần đầu chú mày và Kỳ làm việc đó đâu!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, cứ làm theo cách của anh. Bây giờ đó là cách duy nhất có thể giúp chú mày thoát khỏi tình cảnh sống cũng không được mà chết cũng không xong này đó!
Nghe hắn nói vậy anh cũng lưỡng lự lâu lắm mới dám đưa ra quyết định, anh chọn thử tin tưởng vào tên anh họ này vì dù sao thì ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai có thể giúp được anh cả.
- Sau ngày hôm nay Kỳ sẽ hết giận và quay lại với mình, mình và em ấy sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa, mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào nấy.
Thạc Trân ngồi trước bàn làm việc của mình không kìm nén được sự vui sướng mà bật cười lớn.
- Kỳ yêu dấu của anh, Kỳ yêu dấu của anh ơi~
Không có cái bảng tên đặt ngay trên bàn thì chắc chẳng ai biết cái người đàn ông đang ngồi ở đây là giám đốc mất, vì nhìn anh ta có khác gì mấy tên biến thái đâu.
- Giám đốc, tôi dẫn cậu Doãn Kỳ đến rồi đây!
Tiếng nói của Hạo Thạc từ bên ngoài truyền vô, anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh rồi ra lệnh cho người bên ngoài mở cửa.
- Cho cậu ấy vào nhanh lên!
Cửa mở ra và Doãn Kỳ bước thẳng vào bên trong, vừa nhìn thấy cậu hai mắt anh liền sáng lên không giấu được sự vui mừng mà đứng phắt dậy như muốn nhào đến ôm cậu vào lòng.
- Kỳ à...
- Có chuyện gì thì xin giám đốc hãy nói nhanh đi, tôi còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành nữa!
*****
Hum biết đã bao lâu rồi mình mới lại cho em nó lên sàn 🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top