4. Ca bệnh khó chữa
Đã là ngày thứ ba kể từ cái đêm Yoongi quay về ký túc xá sau một tuần trốn trong studio.
Và cũng từ cái đêm đó, Yoongi nhận ra Seokjin không hôn cậu nữa.
Nghĩa là đã mười ngày tròn rồi!
Tại sao Seokjin không hôn cậu. Vì cớ gì mà anh đột nhiên dừng lại?
Có phải vì cậu đã tránh né anh không? Hay là Namjoon đã nói gì đó khiến anh nghĩ rằng trò đùa đã đi quá giới hạn và quyết định sẽ không lặp lại?
Nếu là vào năm trước, Yoongi thấy chuyện này đi đến kết cục như vậy là xác đáng. Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu sao Yoongi thấy khó chịu, như thể việc Seokjin từ chối hôn cậu là một điều rất sai trái vậy.
Có lẽ việc được hôn gần suốt một năm trời không thiếu ngày nào đã hình thành thói quen trong Yoongi. Mà nếu là thế thật thì sao? Thì thói quen vẫn có thể bị hủy bỏ nếu bản thân mình chấp nhận buông xuôi nó.
Nhưng Yoongi không muốn buông xuôi! Không một chút nào. Lý do tại sao thì cậu không hiểu nổi.
Ngồi một mình trong phòng khách với quyển sách trên tay, Yoongi bĩu môi, các con chữ trước mắt chẳng lôi kéo được sự tập trung của cậu. Chỉ có nỗi băn khoăn là tràn ngập tâm trí cậu.
Rồi Namjoon từ phòng ngủ bước ra, trùm kín mít cơ thể bằng mấy lớp áo với quần. Gã đội một chiếc mũ lông che tai kiểu Nga, dựng thẳng cổ áo khoác để ngăn hơi lạnh tràn vào trong người. Yoongi biết gã chuẩn bị đi ra ngoài.
Trông thấy Yoongi, Namjoon ngạc nhiên.
"Ô! Hôm nay anh dậy sớm thế?"
"Không ngủ được." Yoongi đáp, "Em chuẩn bị đi đạp xe hả?"
Gương mặt Namjoon tràn đầy sự vui vẻ, "Đúng rồi. Giờ em đi luôn nè."
"Anh đi cùng được không?"
"Ể... Anh muốn đạp xe à?"
Yoongi gật đầu, nhìn gã trong chờ đợi.
Namjoon nhướng chân mày, song không hỏi gì thêm.
"Được chứ hyung." Gã đáp, "Lên đồ đi rồi tụi mình đi. Giờ này còn ít người, đường trống nhiều."
Rạng đông, bao phủ khắp thành phố là sắc xanh lạnh lẽo. Trời hãy còn rất tối, các biển đèn led, đèn đường và cửa hiệu mở xuyên suốt 24h vẫn đang bật điện. Cảm tưởng như thể đã chiều tối vậy, nhưng thật ra mới là năm giờ sáng.
Tuy nói là đạp xe, nhưng rốt cuộc Namjoon chỉ dắt xe, còn Yoongi đi tay không bên cạnh gã. Hai người ngắm phố xá còn đương im lìm trong giấc ngủ. Những người bộ hành khác lướt qua không chú ý đến hai thành viên Bangtan, ai cũng đều để tâm đến chuyện của riêng mình, nếu không tập thể dục thì cũng là đi làm sớm.
Namjoon và Yoongi thấy an tâm với tình cảnh hiện tại, họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau mà không sợ ai nghe lén.
"Vậy." Namjoon mở lời. "Anh muốn tâm sự chuyện gì à?" Gã đã chờ đợi Yoongi lên tiếng trước, nhưng dường như người anh thứ của gã vẫn còn lưỡng lự rất nhiều.
Yoongi liếc mắt nhìn gã một cái trước khi nhìn con đường vỉa hè trước mắt. Gã có thể thấy anh hít một hơi sâu trước khi đáp:
"Em nhớ cái hôm anh kể với em về Seokjin hyung không?"
Ồ, ra là chuyện này. "Em nhớ chứ."
"Ừm... em có nói gì với anh ấy sau đó không vậy?"
Namjoon nghĩ tới ánh mắt cảnh cáo của Seokjin và gương mặt đỏ bừng của Yoongi. Gã lắc đầu để xua đi chúng.
"Không, em không nghĩ là mình nên xen vào chuyện này."
Yoongi giữ im lặng một lúc, như thể đang nghiền ngẫm câu trả lời của Namjoon.
"Bộ có chuyện gì à?" Namjoon không nhịn được tò mò, "Jin hyung... anh ấy làm gì anh sao?"
Mặc dù miệng và mũi của Yoongi đã bị che khuất dưới chiếc khăn len, Namjoon vẫn có thể nhìn ra sự buồn bực của người anh thứ. Đôi mắt Yoongi hạ xuống chân mình khi cậu dừng bước.
"Phải là không làm gì mới đúng."
Namjoon thắng xe cái két dù không nhất thiết phải làm vậy. Nhưng gã đã vô thức làm vậy khi nghe thấy phản hồi, không, than vãn mới đúng, của người anh thứ.
Namjoon lùi xe về bên cạnh vị trí Yoongi đang đứng.
"Khụ." Gã tằng hắng, "Vậy ý anh là..."
"Hyung ấy không hôn anh nữa."
"Khụ khụ khụ." Namjoon cảm thấy thân nhiệt ấm lên bất thường. Quen biết nhau đã bao năm, vậy mà gã không ngờ Yoongi cũng có mặt này.
Nhưng Yoongi chẳng có vẻ gì là bận tâm đến hành vi khó xử của Namjoon, "Anh không biết sao nữa, Namjoon à. Hồi đầu bị anh ấy hôn, anh thấy kỳ cục lắm. Nhưng rồi anh cũng bình thường. Chắc có lẽ đó chỉ là cách Seokjin hyung thể hiện sự quan tâm. Hoặc cũng có thể anh ấy thấy nó hài hước, vì anh ấy làm vậy với anh chứ không phải thành viên nào khác... Chuyện đó kéo dài từ ngày này đến tuần kia, cho đến khi anh nhận ra thì cũng đã gần một năm rồi. Thế rồi đột nhiên anh ấy ngừng lại."
Namjoon sững sờ, "Một... một năm?"
Yoongi gật đầu, "Hơi điên rồ nhỉ?"
"Quá là điên rồ ấy chứ!" Gã thốt lên.
Hai người họ nhìn nhau vài giây rồi cười ngượng ngùng. Yoongi tiếp tục bước dọc theo vỉa hè, Namjoon dắt xe đi song song. Một làn gió lướt qua, khiến Yoongi rùng mình.
"Anh không hiểu nổi nữa, Joon à." Giọng Yoongi run run vì lạnh, "Nhưng anh cảm thấy thiếu thiếu."
"Jin hyung có nói gì về chuyện đó không?" Namjoon hỏi. "Ý em là, anh ấy có bảo là mình sẽ dừng lại hay xin lỗi vì lỗi vì đã làm vậy không?"
"Anh ấy chỉ hỏi có phải anh tự nhốt mình trong studio là do em đã thấy anh ấy hôn anh không."
Namjoon nhìn xung quanh để đảm bảo không có người nào ở gần nghe lén họ. Với lại, Yoongi đã tự nhốt mình trong studio sao? Gã tưởng anh chỉ đang làm cái việc anh vẫn thường làm ấy chứ?
Thế là gã hỏi người anh thứ đã đáp lại như thế nào? "Chủ yếu là do vậy." Yoongi nói. Chủ yếu sao? Hừm. Seokjin không nói gì hơn nữa ư? Namjoon hỏi tiếp, rồi nhận được một cái gật đầu từ Yoongi.
Chà, Namjoon không biết nên nghĩ Yoongi quá ngây thơ hay là đồ đầu đất trong chuyện này nữa. Nhưng gã quyết định xem Seokjin là đồ kỳ khôi vì đã khiến Yoongi ngơ ngác thế kia.
Mặc dù Yoongi ngố tàu như vậy rất dễ thương và Namjoon đã tự nhủ không xen vào chuyện giữa hai người anh lớn. Nhưng Yoongi đã tìm đến gã hai lần vì cùng một vấn đề, nên chắc gã cũng cần ra tay tương trợ chút đỉnh.
"Hyung nè," Namjoon dừng bước.
Yoongi ngoái lại, cũng đã dừng bước để lắng nghe vị nhóm trưởng.
"Anh biết lúc này anh trông như thế nào không?" Gã nói.
Yoongi chớp mắt nhìn gã, "Như thế nào?"
"Như đang yêu vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top