butterfly
warn: lowercase
____________________________
- anh sẽ ở bên em chứ?
- hứa với em điều đó nhé?
..
yoongi giật mình tỉnh giấc trên giường, cảm giác ấm áp dễ chịu như được nhấn chìm trong bùn đất bao bọc cả cơ thể em, nhưng cùng với đó, nỗi tiếc nuối khi chỉ còn những ký ức mờ nhạt về giấc mơ vừa rồi lại khiến em bất giác nhăn mặt. em từ từ ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những gì vừa diễn ra trong mộng cảnh, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí em chỉ có cánh đồng cỏ hoa bát ngát cùng bầu trời đêm rợp sao sáng chói, và hình ảnh người con trai cao lớn, mái tóc màu hạt dẻ, có đôi mắt rất đẹp nhưng dường như lại đang chất chứa nỗi buồn nào đó. em nhớ trong đó, em với người kia nói chuyện rất vui vẻ, tựa em và người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.
yoongi lắc nhẹ đầu, như muốn gạt mọi thứ đi để bắt đầu một ngày mới.
.
khoác lên chiếc tạp dề mỏng màu cà phê sữa, em lật tấm bảng treo trên cửa thành "open", rồi ngồi vào ghế, mở cuốn sách hãy còn đọc dở.
.
leng keng
- chà, đến sớm quá nhỉ?
- đến còn phụ anh nữa chứ
cậu trai trẻ với mái tóc cắt ngắn màu bạch kim bật cười nhẹ, thuần thục đi đến nơi để đồ, đặt chiếc ba lô đen cũ đã sờn vào góc tủ.
- sao không chịu thay? ba lô của em ấy, cũ quá rồi đó _ em quay sang cậu, chống cằm hỏi
- chỉ là em quá lười thay thôi anh, với cả _ đoạn cậu lấy chiếc tạp dề từ móc treo xuống _ vẫn còn dùng được mà
nói rồi cậu lại bật cười, lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương, yoongi nghĩ, nhìn ngốc không chịu được.
- được rồi được rồi, hôm nay đừng làm hỏng đồ của anh mày nữa nhé _ em gấp cuốn sách lại, vươn nhẹ vai
- haha chưa chắc đâu nha!
- anh đánh mày giờ!
.
đến khoảng 8h sáng, quán đã tấp nập người ra vào, khiến không khí đang tĩnh lặng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. ở đây, có tiếng chuông cửa reo leng keng mỗi khi có người bước vào, tiếng các bạn trẻ nói chuyện cười đùa, tiếng rót cà phê vang đều,.. nhờ những thứ đó, mỗi góc quán như bừng tỉnh, tràn đầy năng lượng, mang hơi ấm của con người cùng với hương cà phê thơm nồng lan tỏa khắp không gian.
namjoon vẫn chăm chú với ly latte trên tay, tỉ mỉ đổ bình sữa vào chất lỏng cà phê đậm đặc.
- này, không phải quá nhiều sữa rồi sao? _ yoongi từ ghế thu ngân ngó sang phía cậu
- như thế mới ngon chứ anh
- đâu như ai đó, lúc nào cũng chỉ americano đắng ngắt _ cậu cười
nghe xong, mặt yoongi tối sầm lại. khẽ nhíu mày, lòng tự trọng như bị tổn thương, em nói giọng trách móc giận dỗi.
- thích làm như nào thì làm! anh mày về đi ngủ!
- ơ này, đừng mà, anh về thì ai sẽ cằn nhằn em chứ _ cậu bật cười, tay vẫn chăm chú với tách latte dang dở.
em chẳng nói gì, chỉ lườm namjoon một cái rồi tiếp tục với cuốn sổ tay ghi chép của mình.
.
đến trưa, khi trong quán chẳng còn ai, yoongi mới đứng dậy vươn vai, thu dọn đồ đạc rồi đi ăn. namjoon đã về trước đó nửa tiếng vì bận việc, nên bây giờ chỉ còn mình em ở đây. với vài động tác nhanh nhẹn, em đã xong xuôi trong quán và ra ngoài, cẩn thận khóa cửa, rồi lật tấm bảng treo trên tấm kính trong suốt lại.
yoongi rảo bước trên con đường trung tâm thành phố tấp nập, em tiện rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. lấy đại hộp cơm và lon cà phê, em tính tiền rồi chọn một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ mà đặt chiếc túi đen trên vai xuống.
.
- kim seokjin...
ngón tay trắng ngần mảnh khảnh của em nhẹ lướt trên trang giấy vẽ. đó là một bóng lưng cao lớn, mặc sweater trắng, đứng giữa đồng hoa rộng lớn, bên trên là bầu trời đêm sáng rợp sao. em đã phải dùng hết trí nhớ để có thể phác lại hình ảnh người con trai trong mộng của em.
nhưng chẳng hiểu sao, em nhớ tên người.
kim seokjin, một cái tên thật hay.
- người là ai vậy..
yoongi nói thầm, đôi mắt vẫn dán chặt vào trang giấy vẽ, chẳng buồn quan tâm đến hộp cơm trưa trên bàn.
chính là cảm giác rất quen thuộc, như thể đã biết nhau từ rất lâu, nhưng bây giờ, đến gương mặt người ấy em còn không nhớ nổi. một cảm xúc gì đó như hoài niệm, ngập tràn trong lòng em, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến em khẽ rùng mình. đặt cuốn sổ nâu xuống, yoongi lười biếng tách đôi đũa, gắp lên một miếng cơm, chậm nhai, nhưng tâm trí em lại đang lang thang trôi dạt vào nơi mộng cảnh kia, nơi tách biệt khỏi thực tại của em.
.
cạch
- yoongie à, em đến rồi.
cậu con trai tóc màu nâu hạt dẻ đậm đang ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ trắng đã cũ, bám bởi đầy hoa leo và cây thường xuân, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra, cười tươi.
- ưm, em đây
yoongi nhẹ nhàng đáp lại anh với một nụ cười khác, ngọt ngào, yêu chiều.
- ngày hôm nay của em thế nào, yoongie?
anh vừa chạm nhẹ vào bó hoa nhỏ được gói giấy với những bông cúc trắng be bé, điểm vài nhành oải hương nhàn nhạt và những nhánh lá xanh trên tay mình, vừa hạ giọng hỏi em.
- chà, như mọi ngày thôi, chẳng có gì đặc biệt anh ạ.
em đang ngồi sóng vai với anh trên chiếc xích đu trắng, hơi ngả người, chống tay ra sau, tận hưởng từng làn gió mát lành thổi qua.
- thế hửm...
jin chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục mân mê bó hoa nhỏ mà anh luôn mang theo bên mình.
- sao lúc nào anh cũng cầm nó vậy? bó hoa ấy _ yoongi nghiêng mình hỏi anh.
- ..là em không nhớ...
anh cúi đầu xuống, thì thầm, nhỏ đến mức anh như thể đang nói chuyện với những bông hoa cùng lúc lặng lẽ ngước lên lắng nghe. tiếng gió rì rào át đi giọng nói trầm ấm ấy, khiến yoongi chẳng nghe được gì.
- anh nói gì ạ? _ em vươn người qua gần anh để có thể nghe được rõ hơn.
- không có gì, chỉ là, bó hoa này là của một người rất quan trọng tặng anh, nên anh luôn phải mang nó theo mình
đoạn anh mỉm cười dịu dàng, nhìn đóa hoa với ánh mắt ôn nhu - như cái cách anh vẫn luôn nhìn em.
- là vậy sao?
yoongi thu người lại về chỗ ngồi ban đầu của mình, phóng ánh mắt mình ra bãi cỏ hoa rộng lớn như được trải dài vô tận, gió cứ thế thoang thoảng mơn man qua từng lọn tóc đen nhánh của em. không hiểu sao, một thoáng buồn len lỏi vào lòng em trong vô thức, nên có khi, đến em còn chẳng nhận ra điều đó
- đó là một cách anh thể hiện sự tôn trọng của anh với người đó.
.
yoongi lại giật mình tỉnh dậy khỏi cõi hư ảo đẹp đẽ kia, lại cố gắng để nhớ ra khuôn mặt như tạc tượng của người nọ, nhớ lại nội dung của những cuộc trò chuyện vụn vặt trong ấy.
nhưng em vẫn chẳng kiếm tìm được nổi được điều gì.
.
- kim seokjin, anh là ai?
yoongi khẽ mở cánh cửa gỗ trắng đã bong tróc sơn, bước vào chốn mộng cảnh.
em nhìn thẳng vào anh, kiên quyết, nhưng đôi mắt kia lại rưng rưng óng ánh chất lỏng mằn mặn. đôi mày khẽ nhíu, giọng nói em nghẹn lại, run run, như có thể trực trào bật khóc bất cứ lúc nào.
- anh ấy hả? _ jin chỉ nhẹ nhàng nhìn em, nói rồi cúi xuống.
cười.
đầy đau đớn.
- em rõ biết anh là ai kia mà
câu nói đó của anh khiến yoongi càng thêm bối rối. đối với em, anh giống như một người mà, em chỉ biết tên, tuổi, còn lại chẳng hay chút nào về lai lịch của anh, dù đã gặp nhau được đâu đó một năm rồi. hơn nữa, những ngày đầu, anh xuất hiện rất ít, đến dạo gần đây mới thấy nhau nhiều đến thế. vậy mà anh lại nói em biết rõ anh là ai ?
- tại sao vậy, anh?
- rồi em sẽ hiểu thôi, yoongie à
.
lần này yoongi thức giấc với giọt nước lăn dài trên má.
em mở to mắt, trong đầu em hiện tại như một mớ bòng bong, rối như tơ vò. em chẳng hiểu gì cả, dù em rất thích những giây phút bên cạnh người con trai nọ, muốn thời gian khi đó có thể ngưng đọng lại, em vẫn không thể ngăn bản thân muốn biết anh là ai mà nói ra thắc mắc của mình, dẫu điều đó có thể thay đổi mối quan hệ vốn mỏng manh và dễ vỡ bung như những bóng bọt biển ấy.
là ai mà có thể khiến em thoải mái dựa dẫm, dễ chịu đến mức chẳng muốn tỉnh dậy.
.
yoongi tiếp tục bước vào nơi đồng cỏ hoa ấy, cố gắng gạt hết những suy nghĩ về lần trước.
.
- ..bươm bướm?
bỗng nhiên có những chú bướm nhỏ tỏa ánh xanh lóng lánh như mặt nước, bay nhẹ nhàng đến quanh chỗ em và anh đang ngồi.
nhưng khi em đưa tay chạm nhẹ, nó liền tan biến, để lại những đốm sáng xanh bay lơ lửng.
- em đừng chạm vào chúng chứ _ jin bật cười, nói
- tại sao thế anh? _ yoongi nghiêng đầu hỏi
nhận được câu hỏi từ em, anh suy nghĩ một lúc, rồi nói.
- có những thứ ấy mà, rất đẹp, nhưng không nên chạm vào
- vì chỉ cần một xúc tác nhỏ, cũng có thể khiến thứ đó biến mất vĩnh viễn, không thể quay lại
yoongi rùng mình vì cách giải thích của anh. em mân mê đôi tay mảnh khảnh, tâm trí bị kéo trôi đi đến một nơi nào đó...
- như anh sao?
nói rồi em ngẩng lên, nhìn anh, đôi mắt nhỏ ánh lên tia đau đớn, như sợ rằng anh cũng sẽ tan biến như những chú bướm kia.
em không muốn nghe câu nói "đúng" từ anh.
- ừm, đúng thế
.
- namjoon, em nói xem, trước đó anh có thân quen với một người nào không?
- một người khiến anh cảm thấy được an toàn, che chở, thoải mái..
- hoặc có lẽ là một người mà, anh từng rất yêu...
yoongi lơ đễnh hỏi cậu lúc trong quán đang vắng khách. em ngồi dựa vào chiếc ghế, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu là một mớ những suy nghĩ rối tung như những sợi chỉ không có điểm gỡ.
lưỡng lự một lúc, namjoon cuối cùng mới cất được tiếng nói nghẹn nơi cổ họng.
- anh thật sự muốn biết sao?
- muốn
.
- kim seokjin, sao anh lại không nói cho em chứ?
yoongi như lao qua cánh cửa, vừa bước vào đã ầng ậng nước mắt hỏi anh với giọng nói run rẩy.
- sao em biết rồi?
jin nhìn em, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, đôi mày khẽ nhíu như có chút không thích khi em biết chuyện này.
- là namjoon nói với em
- nếu như em không hỏi, hai người còn định giấu em tới bao giờ?
em bật khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. giọng nói em vỡ ra trong tiếng nấc, mang tính trách móc, oán hờn anh vì đã luôn giữ kín mọi chuyện bấy lâu nay..
- anh không muốn em biết, yoongie à
jin đứng dậy, để bó hoa nhỏ xuống chiếc xích đu - lần đầu tiên anh bỏ nó ra khỏi người mình - đi đến bên cạnh em.
anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ nóng hổi.
- tại sao thế? _ yoongi ngước lên, hỏi
- em sẽ hối hận mất _ anh khẽ nhíu mày, cười, nói
- không bao giờ!
anh chưa từng thấy em lớn tiếng như thế.
giọng nói em đanh thép, không chút do dự.
.
yoongi bước vào cõi mộng qua một cánh cửa. khi đã chìm vào giấc ngủ, em sẽ thấy mình ở một nơi tối tăm không có ánh sáng, với một cánh cửa gỗ trắng trước mặt. đẩy ra, là có thể thấy jin đang ngồi chờ em đằng sau nó. thế nhưng, đã nhiều lần em nhìn sang bên kia mảnh gỗ trắng từ cõi vĩnh hằng, lại lờ mờ có thể thấy được lác đác vài chiếc cây héo tàn và mảnh đất trống, giống như một nơi bị bỏ hoang, không có sự tồn tại của con người.
.
- bên kia là gì vậy anh? _ yoongi chỉ vào bên kia cánh cửa cũ kĩ.
- là ngôi nhà nơi mình đã từng ở với nhau đó em _ jin cười nhẹ, ánh mắt anh mang đầy vẻ hoài niệm về ký ức nơi ấy.
- anh có thể bước qua để về không? _ em ngây ngô hỏi anh
- không thể
jin đáp lại với ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn, tựa chúng đã dày vò, hằn lên trái tim anh qua bao ngày tháng.
giọng anh trầm xuống, khàn đi.
- tại sao ạ? _ em nhíu mày, giọng run run, lộ rõ sự đau đớn.
- anh chỉ là một linh hồn vất vưởng nơi đây vì chấp niệm quá đỗi lớn
đoạn anh ngẩng lên, đôi mắt buồn ấy nhìn yoongi, như sợ câu giải thích đó chưa đủ để làm sáng tỏ tất cả những nỗi đau anh đang mang.
- chấp niệm về điều gì ạ? _ cổ họng em nghẹn lại.
em phải rất cố gắng để có thể nói ra điều mình thắc mắc.
- về em, tình yêu à
jin nói, giọng anh khẽ run lên, ánh mắt ánh lên tia lóng lánh của thứ chất lỏng mằn mặn. thế nhưng, anh lại mỉm cười nhẹ, như thể, chính anh đã chọn ở lại nơi này vì tình yêu nặng trĩu hằn lại trong trái tim mình, và anh rất toại nguyện vì đã được ở lại bên cạnh em - dù chỉ là trong mộng cảnh của người tình.
- anh, có thể sống lại không?
giọng em lạc đi, tuyệt vọng kiếm tìm một chút ánh sáng nào đó trong đôi mắt anh, nhưng gương mặt em mang đầy sự kiên cường - như nếu có cách, chắc chắn em sẽ làm.
- a-anh...
jin bối rối, những lời muốn nói ra lại bị nghẹn lại nơi cổ họng. anh không biết nên trả lời em như thế nào cho đúng nữa, vì anh còn chẳng biết rằng mình có nên nói hay là không.
- anh trả lời em, có thể hay không?
yoongi hỏi, ánh mắt kiên quyết ấy xoáy sâu vào anh, luôn hy vọng rằng sẽ có một phép màu đó xảy ra trong mối quan hệ dang dở gần như đã tan vỡ này của anh và em.
- ..có thể, nhưng đừng làm, yoongie ah
giọng anh nghẹn ngào, đầy thống khổ. anh cúi xuống, trốn tránh em, đôi bàn tay siết lại trong vô thức.
- anh không muốn em hy sinh vì anh..
- tại sao lại không, nếu có thể?
lời nói của em bắt đầu khàn đi. yoongi nắm chặt tay của mình, đầy cương quyết, dù đôi mắt kia đã óng ánh nước tự lúc nào.
- anh không đáng, yoongie, là anh không đáng...
jin nấc lên, tia nhìn của anh mang đầy sự giằng xé, như thể nỗi đau đang gặm nhấm từng lời anh nói.
- anh thà ở đây mãi mãi, còn hơn để em chịu đau-
- em chấp nhận em chấp nhận hết ! mọi thứ, chỉ để anh có thể bước tiếp con đường này!
yoongi ngắt lời anh, gần như hét lên, khản đặc, nước mắt em rơi lã chã. bàn tay em siết chặt, đè nén mọi nỗi đau đớn bị lãng quên suốt thời gian qua.
anh im lặng, chỉ biết nhìn em, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời, tựa đã bị xé toạc giữa cảm xúc và lý trí.
anh muốn ngăn em, nhưng hẳn anh biết mình không thể.
.
- vậy có cách nào hả anh?
sau khi cả hai đều đã bình tĩnh lại, yoongi mới phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề kéo dài nãy giờ, làm tan đi không khí ngột ngạt, dù gió vẫn thổi lồng lộng, hất tung từng lọn tóc của cả hai.
- em sẽ phải đến căn nhà cũ của chúng ta, bước qua cửa nhà, đến nơi này, gọi là "cõi vĩnh hằng" - nơi của những người đã khuất, rồi..
nói đến đây, mọi câu chữ đều bị nghẹn lại cổ họng, nửa muốn, nửa không muốn nói cho em biết.
- rồi sao nữa ạ? _ em khẽ nhíu mày, giọng nói thêm thập phần gấp gáp, muốn thật nhanh giúp anh có thể sống lại.
- rồi..em sẽ phải đánh đổi tất cả ký ức về anh, kể cả những mảnh vỡ từ quá khứ đã bám bụi, hay những bông cúc trắng tinh khiết mới chớm nở trong hiện tại...
nghe đến đây, yoongi chết lặng.
từng câu chữ jin nói như từng nhát dao lạnh lẽo đâm vào trái tim đầy vết xước của em, khiến nỗi đau âm ỉ lan dần ra mọi bộ phận cơ thể. em rùng mình, quay đi, đôi mắt hơi dao động, rồi nhắm chặt lại, nước mắt trào ra, tựa muốn tin rằng mọi điều anh nói đều là giả, rằng là, em sẽ không phải quên mất tình yêu của em.
nhưng đó là sự thật.
.
- anh có quên em không?
- anh sẽ không mất đi ký ức về em, tình yêu à
.
- em làm
sau một quãng thời gian trôi tưởng như kim đồng hồ bị đá đè nặng, cuối cùng, yoongi đưa ra quyết định của mình.
không chút do dự.
-
- em sẽ không hối hận chứ ? kể cả em sẽ quên đi hoàn toàn người em đã từng rất yêu?
jin cúi xuống, giọng anh khản đặc, anh chỉ biết hỏi em như vậy với đôi mắt đẫm nước, nhắm chặt.
- chỉ cần anh có thể sống..em sẽ làm mọi điều
- đến lúc đó, mình sẽ có thể gặp nhau lại lần nữa, rồi, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu..
em nói, ánh mắt ánh lên tia hoài niệm, vì giờ đây, em đã nhớ lại toàn bộ những gì trong quá khứ, rằng mối quan hệ của em và anh, rằng hai người đã từng hạnh phúc đến thế nào.
- như cái cách anh tán tỉnh em khi vẫn còn làm khách quen ở quán cà phê của em ấy
yoongi bật cười, rồi jin cũng cười theo, bỗng nhiên, không khí căng thẳng nãy giờ lại bị phá tan bởi tràng cười của hai người. rõ ràng vừa rồi như sắp cãi nhau, giờ đây lại có thể hồn nhiên như vậy.
tiếng cười của em rất trong trẻo, tựa tiếng pha lê va vào nhau.
- ôm em
xong, yoongi quay sang jin, cười ngọt ngào.
em muốn trân trọng từng phút giây đáng quý còn lại với người em yêu, trước khi em hoàn toàn quên đi người.
- được, đều nghe em
anh nhẹ nhoẻn miệng, ân cần nói.
.
- anh này, vậy bó hoa đó...
- ừm, chính là bó hoa em đặt trên quan tài nơi anh nằm
- là bó hoa cuối cùng em tặng anh
- sau đó, em vì khóc lả đi trong đêm, cùng cú sốc quá lớn, đã sắp xếp những kí ức về anh vào một chiếc hộp, rồi khóa lại
- nếu anh không ở đây, có lẽ vĩnh viễn em cũng sẽ không kiếm tìm chìa khóa, rồi mở nó một lần nữa..
.
em bật khóc.
rồi anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
an ủi, dỗ dành, yêu thương hết những ngày tháng không ở bên nhau.
3 năm đợi chờ.
.
- seokjin, chờ em
- sẽ rất nhanh thôi, anh có thể trở lại bình thường..
.
khi ấy đang là cuối tháng 1, trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng yoongi vẫn cố gắng mặc thật ấm, rồi chỉ mang theo chiếc túi xách thường đeo mà chạy lên tàu, về quê hương của em - daegu.
vì em và người gặp nhau ở lòng seoul đầy tấp nập, hối hả.
rồi cả hai quyết định dọn về nơi chôn rau cắt rốn của em - nơi vô cùng yên bình, và có cả gia đình em.
sống tại đó một thời gian, tai nạn không ngờ xảy đến với jin.
em vì chẳng còn chút ký ức vào về người, liền về lại căn hộ của mình trên seoul, mở lại quán cà phê đã đóng từ lâu, bắt đầu lại cuộc sống mà vắng bóng người.
namjoon là người chứng kiến tất cả, từ lúc em và người còn đang tìm hiểu nhau cho đến khi em mở quán cà phê nơi đây một lần nữa.
nhưng cậu biết mình cần giữ im lặng.
.
- ah..đến rồi...
đặt chân xuống mảnh đất chứa bao nhiêu là ký ức của hai người, trong lòng yoongi dấy lên một cảm xúc khó tả.
thế nhưng tiếc rằng, em không nhớ được căn nhà đó nằm ở đâu.
.
- yoongie..là yoongie đó sao?
- mẹ?
em đang đi lang thang trên cung đường đầy tuyết, muốn gặp ai đó để hỏi đường nhưng chẳng thấy nổi bóng dáng nào, thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng.
- yoongie, sao con lại ở đây?
- mẹ tưởng con đang ở trên seoul mà?
- dạ..con...
.
- là vậy sao?
yoongi đang ngồi trong ngôi nhà em sống khi còn nhỏ xíu với ba mẹ em. em tựa người lên chiếc ghế sofa màu kem dịu, được sưởi ấm bởi lò sưởi bằng gạch đỏ đang rực lửa hồng. mẹ dịu dàng pha một cốc cacao nóng cho em, rồi hỏi chuyện em.
- dạ..nên chắc là mẹ biết căn nhà của con với anh seokjin đúng không ạ?
em ngước lên, đôi mắt nhỏ mệt mỏi ấy chứa đầy sự kiên quyết - điều khiến mẹ em vô cùng bất ngờ.
- đúng thế..nhưng con định đi luôn trong đêm nay sao? _ mẹ em hỏi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
- dạ, là như vậy
- con không thể để anh ấy chờ lâu nữa..
- anh ấy đã đợi con ròng rã 3 năm rồi, mẹ à
em cười mỉm, dù đôi lông mày đang khẽ nhíu lại, đau đớn.
.
- đi cẩn thận đấy con!
- con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ!
yoongi quay lưng đi với giọt nước lăn dài trên má.
.
- a..chết tiệt, lạnh thật đấy...
em bước chậm rãi, đi hoài trên đống tuyết trắng xóa. những bông tinh thể đang từ từ rơi xuống, phủ trắng chiếc mũ len đen của em. từng làn hơi em thở ra đều biến thành màu của tuyết. gương mặt em đỏ ửng vì lạnh, tay chân rét cóng, tưởng như chẳng thể di chuyển nổi nữa.
nhưng em có một trái tim luôn nồng ấm, hướng về phía người con trai vì em mà chấp nhận đơn độc ấy.
nên em cứ đi, đi mãi, chẳng biết mỏi mệt là gì.
.
- đây sao...
trước mắt yoongi, qua làn tuyết trắng, lờ mờ hiện ra một căn nhà nhỏ bằng gỗ, xung quanh là những chiếc cây héo khô vì không được chăm sóc.
em gắng gượng đi đến, lấy tay đẩy chiếc cửa hàng rào gỗ bạch dương cũ kĩ.
kẽo kẹt..
em bước vào vườn nhà, trong đó có một bộ bàn ghế gỗ nâu được kê ngay ngắn ở góc sân, vẫn còn chiếc đĩa và chiếc cốc đặt trên đó, bị phủ bởi tuyết. mọi dấu vết của sự tồn tại vẫn còn lưu đày tại nơi đây, như muốn giữ lại bao kỉ niệm về một thời hạnh phúc bị lãng quên. cạnh đó có một chiếc xích đu trắng đã cũ, bị bám bởi đầy hoa leo và cây thường xuân. giống hệt như trong mộng cảnh, em nghĩ.
yoongi đi tiếp, đứng trước cánh cửa màu trắng - bên kia là người thương của em. chỉ cần em mở cửa, người sẽ xuất hiện ngay trước mắt em, mà không phải nhờ những giấc ngủ ngắn ngủi, và em có thể nhìn thấy người bằng chính con mắt của mình.
cạch
- yoongie à, em đến rồi
người con trai cao lớn, mặc sweater trắng, có mái tóc màu hạt dẻ đậm quay lại, mỉm cười với em.
anh vẫn cầm trên tay bó hoa khi ấy.
lần này, đôi mắt anh không còn chất chứa nỗi buồn nữa.
khi em bước vào, cảm giác ấm áp dễ chịu như được nhấn chìm trong bùn đất bao bọc cơ thể em, không còn cái lạnh lẽo của bên ngoài nữa.
em mở to mắt, thở hắt ra, dường như chẳng tin rằng mình có thể nhìn thấy anh như thế này.
yoongi cứ đứng đó nhìn jin, nước mắt lại bắt đầu lăn dài, không di chuyển một chút nào.
- sao thế, anh đây rồi mà, yoongie
jin bước đến bên em, nhẹ lau đi những giọt lệ nóng hổi.
rồi em lại bật khóc như một đứa trẻ và òa vào lòng anh.
anh nhẹ nhàng xoa đầu em.
.
bỗng nhiên, có một chú bướm ánh xanh xinh đẹp bay đến trước mặt em.
- này, sẽ được chứ?
tôi là người quản lý cõi vĩnh hằng của seokjin mà
chú bướm nhẹ nhàng đáp lại, rồi nói cho yoongi cách giúp anh có thể quay trở về.
- chỉ cần lấy máu của bản thân viết tên mình và seokjin lên cánh cửa, rồi nói "xin đánh đổi"
- sau đó, hãy dắt seokjin đi qua cánh cửa này về thực tại, cậu sẽ ngất đi, và khi tỉnh lại, cậu sẽ quên hết mọi điều về seokjin
- vì sao phải đổi kí ức của cậu, bởi lẽ chấp niệm của seokjin chính là cậu, chỉ khi cậu quên hết mọi thứ, seokjin dù không quên cậu, nhưng lại có thể buông đi chấp niệm bấy lâu nay, từ đó có thể trở về thực tại thông qua cánh cửa được cậu mở
những lời nói ấy cứ thế găm vào ngực yoongi. trái tim em giờ đây đen đúa một màu của đau đớn, dẫu đây là lựa chọn của em. em là lý do khiến người em thương luôn cô độc bấy lâu nay, suy nghĩ đó khiến em tự trách bản thân rất nhiều.
- cái gì mà máu của bản thân? _ jin gắt lên khi nghe xong
- yoongi chính là phải dùng máu của cậu ấy để viết
- không có cách nào khác sao?
giọng anh lạc đi, tuyệt vọng, anh không muốn vì anh mà em phải chịu đau như vậy.
- không có _ chú bướm nhỏ lạnh lùng trả lời.
- không thể là tôi sao?
- seokjin, cậu chỉ là một linh hồn thôi mà
anh câm lặng, đớn đau biết bao khi thấy em phải như vậy, chỉ vì muốn giúp anh sống lại.
- seokjin, điều đó ổn mà
- tay em, cũng không phải chưa từng nhuốm màu đỏ ấy
.
em cởi bỏ chiếc áo khoác dạ màu cà phê sữa đang mang, xắn tay áo mình lên.
- yoongie...
chằng chịt vết sẹo mới chồng vết sẹo cũ. jin chỉ biết nhìn đau lòng mà chẳng thể làm gì khác.
chú bướm đưa em một con dao nhỏ.
em nhận lấy.
- yoongie..em thật sự làm sao?
jin bật khóc. anh thường không hay khóc, nhưng khi thấy em thế này, anh chẳng thể chịu nổi mà nấc lên.
- em đã nói là em sẽ làm mọi điều chỉ để giúp anh sống lại mà
em cười, dù nhíu mày, như muốn an ủi anh.
.
màu đỏ cứ thế tuôn ra, em lấy tay viết tên mình và tên anh lên mặt cánh cửa gỗ sần sùi cũ kĩ đã bong tróc.
xong, anh chạy đến bên em, xé một miếng áo trắng để băng lại vết thương trên cánh tay em.
- em ổn mà, seokjinie
em nhẹ nhàng xoa đầu anh.
đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, anh mới được nghe em gọi lại anh như thế, khiến nước mắt trên gương mặt tạc tượng ấy cứ thế tuôn nhiều hơn.
chú bướm nhỏ ở bên cạnh, chỉ biết lặng im nhìn từng hành động của hai người.
tuy mỗi cõi vĩnh hằng của mỗi người sẽ có một linh vật khác nhau để quản lý, nhưng chúng đều biết chuyện của những người khác.
nó chỉ hay rằng, những người có thể tìm đến cánh cửa vào thế giới này và đồng ý làm điều kia, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, dẫu đã trải qua bao nhiêu năm rồi.
- anh sẵn sàng để về thế giới của hai ta chưa?
em cười.
- vậy em đã, đã sẵn sàng để quên đi anh, rồi sao?
giọng anh vỡ ra trong tiếng nấc.
- em không sẵn sàng để quên đi anh _ yoongi ân cần nói _ em chỉ nghĩ, em làm thế này, em sẵn sàng để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới với anh, tình yêu à
em lấy tay nhẹ nhàng vuốt đầu anh.
- phải rồi, bên kia rất lạnh, anh lấy áo khoác của em mặc tạm nhé
- anh..anh biết rồi...yoongie a..
jin vẫn khóc, chẳng thể ngừng, anh cứ thế đứng ôm chặt lấy em, như muốn níu giữ lại chút ký ức mong manh cuối cùng còn sót lại, trước khi chúng biến tan hoàn toàn.
- anh sẽ tìm em mà đúng không?
- chắc chắn, yoongie a
.
anh khoác chiếc áo của em vào, đứng sau bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy, anh vẫn chẳng kìm được mà sụt sùi.
- xin đánh đổi...
chú bướm xanh bay đến trước cánh cửa, lóe sáng màu của mặt nước đóng băng dưới bầu trời, rồi biến mất, để lại những đốm sáng nhỏ li ti cùng màu, bay lên.
em nhẹ vặn tay nắm cửa màu đồng rỉ sét, đẩy ra.
hai người vẫn nắm chặt tay của nhau.
bởi chẳng thể buông bỏ.
.
em ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh.
.
- s-seokjin?
- mẹ vợ, con mang con mẹ về lại rồi này
jin bế yoongi về nhà mẹ em, đôi mắt vẫn còn đỏ au, sưng lên.
.
- mẹ hiểu rồi..
- cảm ơn con nhiều, seokjin
.
sáng hôm sau, em tỉnh lại trên chiếc giường em nằm khi còn nhỏ.
- ơ...mẹ..?
- sao con lại ở đây thế..?
em ngồi dậy với mái tóc đen nhánh bù xù, giọng vẫn còn khàn khàn.
- hôm qua tự nhiên con bỏ lại quán chạy về đây thăm mẹ vì kêu nhớ đó, con chẳng nhớ gì sao ?
mẹ em cười, đáp.
bà đang cố gắng đè nén nỗi đau xót sau nụ cười nhẹ nhàng ấy.
- con không...
- mau về seoul đi con, con còn làm việc nữa mà
.
- này, mặc áo khoác này vào, cho đỡ lạnh con
- ơ, thế áo con đâu ạ ?
- con đâu có mang áo, chạy về vội vàng như thế
.
- yoongi hyung! anh về rồi!
em vừa đi đến gần nhà đã thấy cậu trai cao lớn, tóc màu bạch kim đứng trước cửa nhà mình cùng với chiếc xe đỗ bên cạnh.
- sao em lại ở đây thế joonie?
- sáng em đến quán thấy vẫn chưa mở cửa, lo anh chưa về lỡ gặp chuyện gì nên mới chạy đến nhà anh đó
- mà sao em gọi hoài anh không nghe máy vậy?
nghe cậu nói vậy, yoongi mới giật mình, vội lấy điện thoại trong túi ra. màn hình không bật lên nổi.
- ra là hết sạch pin rồi...
- thật là, anh có biết em lo lắm không
- chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế bắt tàu về quê là sao chứ
- anh còn chẳng nhớ là anh làm điều đó nữa...
yoongi chỉ biết đứng gãi đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng tất cả chỉ là màu trắng xóa.
.
khi cởi quần áo ra để tắm, em mới phát hiện ra mảnh vải trắng thấm máu buộc trên tay mình, cùng với dòng chữ "kim seokjin" màu đen được viết lên trên đó.
- gì thế?
- sao lại bị thương rồi?
- còn..kim seokjin là ai chứ?
dẫu chẳng biết, nhưng lại quen thuộc lạ kì.
.
leng keng
- ai mà đến sớm vậy...
em thì thầm, lười biếng liếc về phía chiếc cửa thủy tinh trong suốt viền gỗ nâu.
- vẫn như ngày nào nhỉ?
anh nhỏ giọng nói, bước vào.
chẳng hiểu sao, khi thấy con người cao lớn, có mái tóc màu hạt dẻ đậm kia, em bất giác trào nước mắt.
- kìa, sao lại khóc rồi
anh bước đến, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nóng hổi trên gò má em.
- anh..mình..từng gặp nhau chưa?
em hỏi, giọng vỡ ra, vội lấy tay lau nước mắt.
- hmm
- chắc là rồi đó
anh cười dịu dàng, đáp.
- nhưng..xin hỏi..anh...
- anh là kim seokjin
____________________________
argggg congratulate bản thân vì đã viết được hơn 5.5k chữ 🎉
tại tui vốn là một đứa viết fic chẳng chuyên nghiệp gì và cũng chỉ viết vì đam mê thôi, nên là được như vậy thì vui í=))
rồi, giờ là đến phần giải thích một số thứ có thể bạn đã hoặc chưa biết ☺️
đầu tiên, chắc mọi người cũng để ý một vài chỗ tui in đậm là vì nó được lặp lại rồi ha (hầu hết là thế) nghĩa là từ quá khứ, từ lúc trước khi cao trào xảy ra đến sau này, mọi thứ vẫn như thế, seokjin vẫn mang hình hài đó, tình cảm, hành động của hai người vẫn như vậy, đều không hề thay đổi. tại sao lại là bươm bướm. bởi fic này tui lấy cảm hứng từ bài butterfly của bangtan, trong đó có một đoạn lyrics là "Will you stay by my side/ Will you promise me" (lời thoại đoạn đầu) và "If I let go of your hand, you'll fly away and break/ I'm scared, scared, scared of that". như thế, hình ảnh con bướm trong bài hát rất mỏng manh, dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào. cũng như seokjin, anh chỉ là một linh hồn vất vưởng ở cái cõi vĩnh hằng vì chấp niệm về tình yêu của mình, anh cũng như vậy. sự mong manh ấy còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa hai người trong hiện tại nữa (vì hai người chỉ có thể thấy nhau thông qua giấc mơ của yoongi). có một vài chi tiết cũng được lặp lại ở gần cuối để gợi nhắc lại đoạn đầu như chiếc xích đu trắng (tui miêu tả nó y hệt như đoạn đầu) hay cảm giác nhấn mình trong bùn đất của yoongi (cũng y chang đoạn đầu luôn).
thứ hai, không biết mọi người có để ý không, nhưng khi yoongi ở một mình không có seokjin hoặc ở thế giới thực, tui đều gọi seokjin là "người", chỉ khi seokjin xuất hiện cùng yoongi ở cõi mộng tui mới gọi ảnh là "anh". cho nên xuyên suốt cả truyện, trừ phi ở trong giấc mơ, với yoongi, anh là "người" - một cái danh xưng khá là mơ hồ, nhưng đến đoạn cuối, khi hai người gặp lại, yoongi đã có thể coi seokjin là "anh" rồi 😭😭😭
cuối cùng, văn tui rất dở (và dị(?)), có gì mọi người hãy nhẹ nhàng đóng góp nha 🌼
#anhie
ngày 31/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top