Kyung ốm rùi:(
"Ngày... tháng... năm...
Nhật kí thân yêu!
Hôm qua là một ngày rất buồn.
Sau khi đi học về, mình bị sốt cao, mình chóng mặt đến nỗi không thể đi lại được, đầu mình cũng rất đau. Mình có thể rán trứng trên trán mình nữa ấy.
Ba Yoongi đã đi đón mình, nên ba biết và rất lo lắng cho mình. Ba đưa cho mình cặp nhiệt độ, nó nhột và lạnh lắm, khi ba rút nó ra thì trông ba rất hoảng loạn. Ba bảo mình sốt hơn 39 độ. Ba để mình ở nhà rồi mua rất nhiều thuốc, ba định cho mình uống thuốc rồi lại quên mất phải ăn trước rồi mới được uống thuốc, ba có vẻ hấp tấp với mọi thứ. Chẳng giống ba thường ngày gì cả. Ba nấu cháo cho mình ăn, nhưng chưa được bao nhiêu thì mình nôn ra hết. Dù lúc sau ba có thử cho mình ăn thêm thịt, cháo loãng, mình vẫn nôn ra sạch sành sanh.
Bụng mình đau lắm, cảm giác giống như miếng giẻ lau khi ba vắt nước ra vậy.
Cuối cùng ba cho mình uống nước đường, ba bảo kiểu gì cũng nôn rồi, uống nước đường thì may ra cái đường nó ở lại, cho cái nước nó ra hết. Sau đó mình toàn nôn ra nước thật.
Cái mùi nôn hôi kinh!!
Sau khi mình uống nước đường được một lúc lâu, ba cho mình uống thuốc. Thuốc không đắng, nhưng vị lờ lợ ngọt ngọt, rất ghê. Mình không muốn uống đâu, nhưng nhìn ba, cuối cùng mình vẫn uống hết.
Bụng ba đã to lên rồi, đi lại rất khó khăn, nhưng hôm nay ba rất sốt ruột và hoảng loạn, bố bảo khi ba không vui cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Nhưng hôm qua bố không ở nhà.
Ba lại lo sốt vó lên, vì bố về rất muộn, không thấy báo gì cả, mình thì vẫn sốt cao, uống thuốc mà vẫn không giảm. Ba mang thai, đã có nhiều cảm xúc tiêu cực rồi thì chớ!
Mình thương ba lắm, mình muốn được khỏi ngay để ba đỡ lo lắng, nhìn mặt ba cứ nhăn tít cả lại. Mình muốn khoẻ mạnh để ba đỡ phải chăm mình, nhưng mình mệt lắm, không dậy nổi.
Ba lau người và đắp khăn lên trán cho mình. Mình rất ghét bị thoa chanh lên người, nhưng mình không dám giãy dụa vì mình sợ đạp trúng em bé. Mình chẳng biết mình ngủ từ bao giờ.
Lúc đêm, mình tỉnh dậy thấy ba đang nằm bên cạnh mình, ba ngủ say lắm, mình lay cũng không dậy (mình muốn đi nôn). Mình biết ba rất vất vả hôm nay nên mệt rồi, nên mình đã tự đi nôn ở nhà vệ sinh. Sau đó mình về giường ngủ đến tận sáng hôm sau.
Lúc mình tỉnh dậy thì bố đã về nhà rồi, nhưng bố ngủ say li bì, và người bố có mùi rất ghê. Ba cặp nhiệt độ và thở phào vì mình đã giảm sốt so với hôm qua, mình cũng rất vui. Ba bảo mình ngủ thêm đi, hôm nay không cần đi học.
Mình thấy mắt ba đỏ lắm, và trông ba có vẻ rất buồn, mình không dám nói gì cả nên đi ngủ tiếp theo lời ba.Vừa xong, mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng quát tháo dưới nhà."
Kyung gấp lại quyển nhật kí, rồi rón rén mở cửa ra cầu thang. Bé thấy ba đang quát tháo rất to, đến khàn cả giọng đi.
"CON ANH SỐT 39 40 Ở NHÀ KHÔNG ĂN KHÔNG UỐNG ĐƯỢC CÁI GÌ, VỢ ANH THÌ ĐANG MANG BẦU, ANH THÌ NGỒI NHẬU CẢ ĐÊM VỚI MẤY THẰNG BẠN ANH. ĐỒ KHỐN NẠN, CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐI!!"
Kyung lần đầu thấy ba tức giận đến thế, liền sợ hãi chạy ngay về phòng mình.
"Bố mình uống rượu với bạn cả đêm hôm qua mà không về nhà. Ba đang rất tức giận. Mình còn đọc tin nhắn trong điện thoại của ba tối qua, ba đã nhắn cho bố nhiều lần về chuyện mình sốt và bảo bố về nhà, và rất nhiều cuộc gọi nhỡ nữa. Nhưng bố chẳng xem tin nhắn nào cả.
Khổ thân ba, ba mình đã rất vất vả suốt ngày hôm qua rồi, ba còn lo lắng cho bố rất nhiều nữa. Mình muốn bố xin lỗi ba để ba hết giận, mình không thích bố hôm nay chút nào cả.
Kyung.
P/S: hôm nay mình không còn sai chính tả nữa!!"
Trong suốt ngày hôm ấy, Kyung không thấy bố đâu nữa, ba Yoongi lại một mình chăm sóc bé. Thật may vì tình hình sức khoẻ của Kyung rất khả quan, vào cuối ngày hôm ấy, bé chỉ còn sốt nhè nhẹ.
Đêm ấy, Kyung nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của ba, nhưng cậu bé không biết làm gì khác ngoài việc xích lại gần ba hơn và ôm ba trong vòng tay bé nhỏ của mình.
Kyung biết ba thương Kyung, và Kyung cũng thương ba nhiều lắm.
————————
Mình viết chương này trước cả chương Đi Công Viên. Có lẽ là vì chương này cho mình nhiều cảm xúc dữ dội và chân thật hơn.
Câu chuyện của Kyung có một phần giống với những gì mình từng trải qua.
Sorry Jinnie, cho anh đóng vai ác một chương vậy🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top