29.2
Seokjin vặn xoắn bàn tay cố kéo mình thoát ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Jungkook nắm chặt cổ tay anh, khẽ thúc giục anh bước đi theo kịp vài nhân viên bảo vệ đang dẫn họ tới khu nhà chính. Thở một hơi sâu, Seokjin mỉm cười nhẹ với Jungkook và bước theo cậu, nhưng đôi chân vẫn run rẩy trong suốt chặng đường.
Tim Seokjin như nện từng cú trong lồng ngực khi mỗi bước chân tiến gần hơn về sự khủng bố không rõ tên. Cả bảy người được dẫn đến một không gian rộng lớn, chắc là phòng khách. Những bức tường được trang hoàng bằng vài bức tranh và những tác phẩm nghệ thuật khác, bộ ghế trông đắt tiền hơn tất cả mọi thứ trong kí túc xá của bọn họ cộng lại và trong góc phòng đặt một cái đàn piano thật lớn mới toanh. Dù cho cảnh vật trước mặt khiến họ như ngừng thở, các cậu trai chẳng có thời gian để đánh giá vẻ đẹp của căn nhà, thay vào đó tâm trí họ trôi lềnh bềnh theo những hướng khác nhau, cố đoán chuyện gì sẽ xảy đến.
Một tiếng tằng hắng vang lên và bảy cặp mắt quay ngoắt về phía âm thanh ấy. ''Xin chào, ở phía này. Chào mừng đến với dinh thự của nhà họ Lee, chúng tôi rất vinh dự vì các cậu đã chấp nhận lời mời. Tôi là thư kí của ngài Lee. Trước khi ngài Lee gặp mọi người, ông ấy muốn nói chuyện riêng với Kim Seokjin.'' Người đàn ông mang một bộ com lê bóng mượt, vóc người ốm và khá thấp, khoảng chừng cuối tuổi ba mươi.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi khi các thành viên có thông hiểu những lời vừa nghe. Cái nắm tay của Jungkook nơi Seokjin càng trở nên chặt hơn. ''Chúng tôi sẽ không để anh ấy đi đâu một mình cả.'' Giọng nói trầm thấp của Namjoon vang lên.
Người đàn ông trông như đã chuẩn bị sẵn một lơì từ chối vì anh ta ngay lập tức bật lại, ''Tôi bảo đảm sẽ không ai làm hại cậu ấy. Chúng tôi hiểu các cậu đã phải trải qua chuyện không may và chúng tôi không mong muốn điều gì ngoại trừ xin lỗi và chịu trách nhiệm về mọi hàng động của cậu Lee Hajun. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, ngài Lee chỉ muốn gặp riêng cậu, xin lỗi riêng với Seokjin vì những việc con trai ngài ấy đã làm.''
Những lời phát ra từ miệng người thư kí đầy sự thành thật và chân thành. Trán Namjoon nhăn lại khi nghĩ lại về lời hứa ấy trong đầu, cố ngẫm nghĩ bước an toàn kế tiếp để giữ Seokjin an toàn. ''Sao chúng tôi biết anh ấy sẽ được an toàn?'' Giọng Yoongi phát ra, chả có tí cảm xúc nào khi cậu xích lại gần Seokjin, gần như từ bản năng bảo vệ.
''Các cậu sẽ không biết, nhưng tôi thề bằng cả cuộc đời và gia đình mình rằng cậu Kim Seokjin sẽ không ai làm hại.'' Người đàn ông nói, cúi đầu với các thành viên. Bọn họ bị sốc khi một người lớn tuổi và quan trọng như thế lại cúi đầu với mình.
''Anh sẽ đi,'' Seokjin nói nhẹ nhàng, chuẩn bị nhấc bước chân run rẩy tiến về phía người đàn ông.
''Cái gì? Không!'' Jungkook nâng giọng, nắm chặt lấy cánh tay Seokjin, không muốn để anh đi.
''Jungkookie, hyung sẽ ổn thôi mà, được chứ?'' Seokjin thầm thì, đưa cánh tay kia vuốt ve trấn an Jungkook.
Mắt cậu nhóc đỏ lừ vì khóc, một lớp nước mỏng ánh lên khi nghĩ rằng phải để Seokjin đi. ''Namjoon hyung-Yoongi hyung, đừng để anh ấy đi... làm ơn mà,'' Jungkook cầu xin, giọng càng lúc càng cao hơn như muốn điên lên. Seokjin cắn lấy phần má trong để ngăn nước mắt chực trào. Bước vài bước nhỏ, Seokjin ôm chặt lấy Jungkook. ''Jungkook, mọi người, sẽ không có gì xảy ra đâu, được chứ? Chỉ vài phút thôi mà, anh sẽ ổn thôi.'' Seokjin nói, vẫn ôm lấy Jungkook trong vòng tay và mỉm cười ấm áp với các thành viên.
Sau một lúc, Seokjin tách ra khỏi đứa em nhỏ nhất và Jungkook bất lực tách khỏi cánh tay anh, cúi thấp đầu. Trong khi Seokjin đang đi đến bên cạnh người thư kí đang kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ, một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, kéo anh vào lồng ngực cứng rắn.
''Nếu em nhìn thấy anh mất đi cọng tóc nào, sẽ không ai có thể ngăn em được đâu.'' Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Đôi tay mạnh mẽ giữ lấy anh thật chặt, kéo anh lại gần nhất có thể. Đã đến lượt anh nhận được an ủi và cảm giác an toàn. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên nơi thái dương trước khi cậu thả anh ra. Seokjin chạm phải ánh mắt đầy tơ máu của Yoongi, vẫn là đôi mắt anh đã nhìn vào cả nghìn lần, đôi mắt nhìn thấy Seokjin trong những lần yếu đuối và hổ thẹn nhất, ánh mắt chưa bao giờ phán xét anh, ánh mắt luôn ở bên cạnh anh.
Cố gắng không ngã vào ánh nhìn sâu thẳm của Yoongi, Seokjin xoay đi và theo bước người thư kí ra khỏi phòng khách. Sẽ là nói dối nếu Seokjin nói anh không lo sợ, anh đang đi đến một nơi mình không hề hay biết, không ai bảo vệ đằng sau và không ai nắm lấy tay anh trong suốt quãng đường. Nỗi sợ ngày một lớn khi người thư kí dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn.
Anh ta gõ cửa hai lần trước khi một giọng cộc lốc vang lên, ''Vào đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top