14.2




Hajun đông cứng, hắn bị sốc. Hajun đã nhìn thấy Seokjin khóc rất nhiều lần, mọi lần đều là do hắn, nhưng chưa bao giờ như thế này. Cảnh tượng gã đang chứng kiến không hề giống như tiếng khóc nghẹn ngào mềm mại mà Seokjin phát ra mỗi khi Hajun quá thô bạo và mất tự chủ vì cảm giác tuyệt vời từ Seokjin, hắn luôn nghĩ rằng chẳng có tổn thương Seokjin nhiều như hắn, nhưng rõ ràng hắn sai rồi.

Không biết dùng từ gì để an ủi, Hajun thả bó hoa xuống và ôm Seokjin vào vòng tay, kéo anh lại sát trong lồng ngực mà không buồn quan tâm áo hắn sẽ ướt đẫm vì nước mắt. Tất cả những gì Hajun muốn bây giờ là Seokjin ngừng khóc và mỉm cười khi nhìn thấy bó hoa hồng Nhật Bản như mọi ngày. Cuối cùng, hai cánh tay buông thỏng của Seokjin, gần như mất đi tỉnh táo, anh đặt chúng lên bờ ngực của Hajun, nắm chặt lấy áo hắn.

Sau một lúc, với những nhịp vỗ đều đều sau lưng, Seokjin bình tĩnh lại đôi chút. Đầu anh nằm dưới cằm Hajun, mặt áp sát vào cái cổ trần lộ ra của hắn. Hajun có thể cảm nhận được từng hơi thở của Seokjin. ''Seokjin, có chuyện gì với em thế?'' Hajun hỏi với chất giọng êm nhẹ, như đang nói chuyện với trẻ con. Seokjin lắc đầu. ''Em không muốn nói với anh sao?'' Hajun lại hỏi. Và Seokjin gật đầu.

Thở dài, Hajun đành chấp nhận quyết định của Seokjin không nói về chuyện đó. Rời khỏi Seokjin, Hajun cúi xuống và cầm lấy bó hoa bị bỏ xuống sàn nhà mà hắn đặt biệt chuẩn bị cho Seokjin. ''Tặng cho em,'' hắn thì thầm, đưa bó hoa đến trước mặt Seokjin. Mắt anh mở lớn, y như mới được nhìn thấy lần đầu, với đôi tay run rẩy, Seokjin vươn tay và ôm nó thật nhẹ nhàng. Vài giọt nước mắt lại trào ra, anh đưa bó hoa lên gần mũi và hít một hơi thật sâu.

''Cảm ơn anh...'' Seokjin nói khẽ, một nụ cười nhẹ duyên dáng nở ra trên môi. Hajun cười theo còn tươi hơn, mừng vì tâm trạng Seokjin tốt lên nhờ bó hoa, dù chỉ một chút. ''Anh muốn mời em đi ăn tối nay, như là một cuộc hẹn hò,'' Hajun lắp bắp, đưa tay ra sau đầu xoa xoa cổ vì ngượng, ''có một nơi rất tuyệt mà anh biết và anh nghĩ em chắc sẽ thấy tốt hơn sau mọi thứ đã xảy ra hôm nay... Em muốn đi cùng anh chứ?''

Hoàn toàn quên béng đi về bữa tối với các thành viên của Bangtan, không hề nghĩ ngợi vì sự an ủi của ai đó, Seokjin ngại ngùng gật đầu đống ý ăn tối với Hajun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top