Chương I: Lập xuân (1)
Ở buồng thứ ba phòng vệ sinh nữ tầng ba của tòa nhà cũ , giọng của một người con gái nhẹ nhàng cất lên trong ánh hoàng hôn kéo dài trên thành cửa sổ:
- "Hanako-san, Hanako-san! Bạn có ở đó không? " Đứng trước cánh cửa đỏ cũ kĩ trong nhà vệ sinh nữ, người con gái ấy lấy hết dũng khí đặt ra câu hỏi.
- "Mình ở đây." Cánh cửa cũ kĩ hé mở, một bàn tay thò ra nắm lấy khung cửa kéo ra.
...
- "Xin chào, mình là bí ẩn số bảy trong bảy bí ẩn của ngôi trường này. Rất vui được gặp bạn" Người con trai trong suốt với bộ đồng phục cũ vui vẻ nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoát khỏi những hình ảnh trong tâm trí , Nene chỉ thở dài rồi tiếp tục làm công việc "bất đắc dĩ"- Dọn nhà vệ sinh của mình. Dù cô có cầu xin thế nào thì cậu cũng chẳng đồng ý cho cô nghỉ dù chỉ một ngày.
- "Hanako-san, hôm nay làm ơn hãy cho tớ về đi mà!" Cô chắp tay năn nỉ cậu bằng tất cả lòng thành.
- "Không." Cậu trả lời một cách phũ phàng.
Sau một hồi năn nỉ hết cả hơi, thậm chí phải nói ra cả việc quan trọng của mình. Cô mới thành công thu hút được sự tò mò của Hanako.
-" Một cuộc hẹn!" Cậu tỏ ra rất bất ngờ khi nghe thấy điều cô nói.
-"Vậy cậu đã làm gì trong cuộc hẹn thế?" Cậu bay gần lại về phía cô, miệng không ngừng hỏi.
Câu hỏi của cậu như mũi kim đâm thẳng vào người cô vậy. Cô quay người về phía bức tường, miệng lẩm nhẩm không ngừng về sự biến mất của con người đã hẹn cô. Sau một hồi từ tự kỉ vẽ vòng tròn đến lạc quan trở lại, cô nhận được lời mời gọi không được mấy phần tử tế của Hanako kèm theo đó là cây chổi lau nhà. Tất nhiên cô đã từ chối thẳng mặt cậu và nói rằng thà đi soạn tài liệu một mình chứ không thèm lau chùi phòng vệ sinh.
Và sau sự từ chối đấy cô nhận lại một lời đe dọa vô cùng "thân thiện" từ cậu. Cô đành phải dối lòng thể hiện sự yêu thích việc dọn nhà vệ sinh, cô không muốn bản thân biến thành con cá vàng bơi trong bể nước đâu!!!!
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi vào tiết học sau một ngày bị hành hạ về thể xác, cô ước rằng hôm nay mình không phải đi dọn nhà vệ sinh và cũng không muốn bị giám sát cả ngày bởi cậu qua con mắt của sinh vật có tên là "Hakujyodai" kia đâu. Cô chỉ muốn hoạt động câu lạc bộ và chơi với bạn của mình thôi mà. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cô nhưng cô vẫn không muốn đi!!!!
-"Yashiro, em bắt đầu đọc từ trang này đi." Tiếng thầy giáo cất lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
-"Ah, Vâng ạ" Cô đứng lên, hành động có một chút lúng túng.
Khi cô nhìn xuống bàn của mình thì tất cả đồ dùng của cô đều biến mất, giống như chúng bị hòa tan vào không khí vậy. Kể cả cái kẹp ở nơ cũng bốc hơi đi đâu mất. Cô sốc đến lóng ngóng cả tay chân, cố gắng tìm đồ dùng của mình ở xung quanh...
Kết thúc tiết học, cô nằm dài ra bàn với vẻ mặt rầu rĩ . Cô bạn thân của cô- Aoi cầm bình tưới cây cho mấy chậu cây ở bệ cửa sổ đành an ủi cô, trong đó Aoi có nhắc đến sinh vật "yousei-san". Nhìn cô ngơ ngác mà Aoi cười trừ, giải thích tận tình cho cô về sinh vật đó. Sau một hồi giải thích Aoi cũng chốt lại bằng việc nó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang bởi tiếng kêu mất đồ của mọi người trong lớp.
Mọi việc bắt đầu loạn lên hết cả lên. Ngoài lớp học, những cánh cửa tủ cũng biến mất không một dấu tích. Cô cùng Aoi kéo nhau ra ngoài hành lang để xem thì có ai ném gì đó vào người Aoi, khiến bình nước trên tay Aoi rơi thẳng lên đầu cô. Cô giật mình, chạy thục mạng về phía hành lang đằng sau cho đến khi dừng lại ở một hành lang nào đó không một bóng người.
-" Mình nên làm gì với mấy cái vẩy này đây!" Cô lo lắng sờ lên mấy cái vẩy ở tay và mặt mình, phân vân giữa việc trở lại hay trốn ở tòa nhà cũ.
-" Thôi thì quay lại vậy, mà mình cần đồ để lau người đã." Cô thầm nghĩ, vừa nhắc thì có ngay một cái khăn xuất hiện trước mặt cô. Cô hạnh phúc cầm nó lên, lòng hơi tội lỗi một xíu vì dùng đồ của người khác, thầm xin lỗi người chủ của cái khăn.
Sau đó, hàng loạt đồ bị mất của mọi người hiện, bao gồm cả sách giáo khoa và cái kẹp nơ của cô. Cô đi theo chúng để tìm ra ngọn nguồn thì một cánh cửa xuất hiện. Cô tò mò mở cánh cửa ra. Con quái vật to lớn quay lại nhìn cô,trên tay nó vẫn đang cầm cầm một cái kẹo nhỏ.
Cô sợ hãi, giật mình ngã xuống. Con quái vật tiến lại gần, nắm lấy chân cô. Cô chợt nhớ đến lời của Aoi, mặt đen lại do sợ hãi. Con quái vật đứng ngay trước mặt cô, to lớn và nhầy nhụa.
- "Tách chúng ra, Hakujyodai!" Ngay lúc này, tiếng nói của một người đã cứu vớt lấy mọi thứ, bước đến gần với mấy lời nói sặc mùi tự luyến, ngồi xổm bên cạnh cô cười nói vui vẻ như thế chỉ có thể là cậu.
- "Hanako-san..." Cô gọi tên cậu với khuôn mặt giàn giụa nước mắt."... Một lần nữa,tớ lại được cứu bởi cậu..."
Đột nhiên một vật thể rơi xuống đầu cô, nhìn nó khá giống một con thỏ hồng dễ thương.
-" Đây là gì?" Cô hỏi Hanako.
-" Chúng là Mokke, bây giờ thì chúng được gọi là Yousei-san." Cậu giải thích cho cô mọi thứ về Mokke và cả chuyện tin đồn của chúng đã bị thay đổi.
-" Nè Yashiro, cậu có thể thay đổi tin đồn về Mokke được không?" Cậu đưa ra một yêu cầu, những con Mokke xung quanh cũng thể hiện ra việc muốn cô giúp.
Cô không đợi cậu nói tiếp mà đồng ý ngay, có lẽ vì những con Mokke này gọi nhớ cho cô về Địa Ngục Trắng, chú chuột hamster cũ đã mất của cô.
-" Tớ đã rất sợ, nhưng cậu đã cứu tớ đấy Hanako, lẫn cả với vụ người cá nữa!" Cô mỉm cười "Cảm ơn cậu, Hanako-san!"
-"Tuy tớ không thích việc cọ rửa nhà vệ sinh nhưng tớ thật sự cảm ơn cậu." Cô vừa nói vừa chạy theo cậu lên những bậc thang.
Phải chăng đây là việc quan trọng mà cậu muốn nhờ cô sau khi cọ rửa nhà vệ sinh xong ?
Vậy là cô sắp được thoát khỏi việc phải cọ rửa nhà vệ sinh rồi, đúng không?
Đáp lại cô, cậu vẫn phũ phàng như thế. Lại còn hỏi cô không thích việc này thật à chứ. Đâu có đứa con gái nào thích việc cọ nhà vệ sinh đâu, cô cũng không thích!
Cậu mở cửa sân thượng, lạng lẽ bước đến gần ban công " Đó là điều tớ đang hướng tới à..."
Cậu dựa vào ban công, đưa mắt nhìn lên bầu trời, một nỗi buồn nhẹ lướt qua ánh nhìn của cậu rồi biến mất.
-" Hanako này" Cô kéo vạt áo của cậu "Tớ gọi cậu là Hanako-kun được không? Như vậy chúng ta sẽ giống bạn bè hơn còn gì."
Cô và cậu nhìn nhau cười. Chẳng ai mảy may bận tâm đến thứ hạt mầm đã nảy nở trong tâm trí cả hai...
["Mùa xuân" một lần nữa quay lại ngôi trường này,số mệnh của họ lại chuyển động trên cán cân tội lỗi ]
Note: Mình đã hứa với một bạn sẽ ra chương này từ lâu rồi, nhưng do một số trục trặc và do mình lười nữa nên truyện ra cực chậm. Mình thật lòng xin lỗi bạn ấy Q^Q) Q^Q)
-Bác nào lướt qua để lại bình luận góp ý đi, không cần phải vote luôn cũng được mà Q^Q) Q^Q)
22-1-2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top