#5: Anmi ơi, đừng khóc!

Cảnh báo:
Đây là chap buồn nha!!
Cách viết khác mọi khi 2 chút nữa❤️
*
*
*
*
Tuần thứ 35:

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Anh đang bận lắm, chút nữa anh sẽ gọi lại cho em nhé! Ở nhà đừng suy nghĩ lung tung đấy"

.
.
.
Tút... tút... tút...

"Bận? 3 tháng nay có lúc nào anh không nói bận đâu? "

Cô gái ấy nở nụ cười mặn chát với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Cười? Chẳng hiểu sao bạn Anmi còn có thể cười được.
Cười vì vui, vì buồn hay là vì cô đơn đây?

"Con điên này, anh bận đi làm nuôi mày đấy. Ngồi nghĩ lung tung chỉ khổ bé con thôi! Đi nào, mẹ con mình cùng đi gặp bác sĩ nhé!"

Anmi khẽ lau đi hàng lệ dài trên má, xoa chiếc bụng tròn xoe của mình. Sải dài bước chân đầy tự tin như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

*
*
*
Bệnh viện có lẽ là nơi mà Anmi sợ nhất. Nơi đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng, và hơn thế nữa là những hình ảnh đau đớn của sản phụ phá thai.

Cô gái nhỏ bé với chiếc bụng tròn xoe lặng lẽ cúi đầu, ngồi chờ ở hàng ghế xanh quen thuộc.
Cô nhìn các cặp vợ chồng bên cạnh mà trong lòng càng thấy nhói lên một cảm giác khó tả.

Anmi của chúng ta nở nụ chua xót , cô cũng đã từng có khoảnh khắc như vậy. Nó đẹp đến mức chẳng có gì sánh bằng.

"Mời số 21 vào khám. Số 21 có ở đây không ạ?"

"Bạn ơi, đến lượt bạn kìa"

Cô ngẩn ngơ đến nỗi không biết đã đến lượt mình. Anmi vội cảm ơn người ngồi cạnh đã nhắc mình rồi nhanh chóng vào phòng khám.

"Hình như cô ấy là mẹ đơn thân thì phải."
"Chắc là yêu phải thằng sở khanh"
"Em trông thấy cô ấy quen lắm. "
...

Những lời nói bàn tán khiến tai cô ù hơn, có lẽ tai cũng biết chọn lọc câu nói nên nghe 👍

"Anmi đấy à em? Vào đây nhanh nào!"
Bà cô bác sĩ chưa chồng này là hàng của Anmi, chị tốt tính lắm mỗi tội buôn chuyện không ai bằng thôi.

"Ơ sao lại đi một mình? Chồng em đâu rồi?"
Chị ta ngơ ngác hỏi

"Tại em có việc gần đây nên đi khám luôn. Em cũng không nói với anh ấy nên..."

"Chồng em lại bận rồi đúng không? 3 tháng nay chị không thấy cậu ấy ở nhà mà"

(Trời ạ. Mình đảm bảo bà này lắp camera trong gầm giường của Anmi)

"Hì hì. À bé con thế nào rồi chị?"

Bà cô khẽ lườm yêu Anmi, tay di di chiếc máy siêu âm đặt trên bụng cô.

"Đây nhé, nghịch lắm. Yên tâm là bé con vẫn khoẻ, thai tốt"

Bà cô này hỏi nhiều chuyện lắm. Anmi phải lấy cớ nhà có việc mới trốn được.

**
Về nhà làm gì? Buồn lắm.
Cô gái nhỏ trong chiếc váy hồng, lấp ló cái bụng "thon gọn" tung tăng trên phố.
Giờ thì tha hồ ăn món mình thích mà không ai cấm.

"Cô ơi, cho con 1 suất bánh gạo, chả cá cho 2 người. Combo thêm nước cam và 4 thanh kimbap ạ. "
Anmi vẫn hồn nhiên lắm nhé.!

"Ok. Đợi cô 15 phút nhé. "
Cô chủ hàng đáng yêu lắm nhé. Biết Anmi có thai, chọn cho hẳn chỗ mát nhất để ngồi.

Buồn ghê. Ăn mảnh nhiều khi cũng chán.
Bà bầu Anmi quyết tâm gọi cho ông chồng xấu xa.

"Tút... tút..."

Ashiii!! Đúng chuẩn xấu xa. Đã gọi cho còn không nghe máy.
Lại còn dám gửi tin nhắn cho bạn là "anh đang trong phòng thu âm, không nghe máy được!"
Xấu xa hết nấc mà. !!!!

"Có chuyện gì sao?"
"À không có gì"
"Anmi gọi anh đúng không? Hay là anh về nhà đi."
"Không sao đâu mà, mình ăn tiếp đi. "

Nghe quen quen, Anmi à?
Chội ôi, quay ra sau còn quen nữa.
Anh chồng yêu dấu đây rồi!

"Đi ăn với gái à? Kiểu này anh chết với Anmi này!!"

(Mặt bà Anmi như thế này đây 👆🏻)

"Chồng à, cố ăn cho ngon nhé!!
Mà hình như ngần này ăn không đủ. Cô ơi, cho cháu thêm 5 cái kimbap, 10 xiên chả cá, 3 hotdog khoai lang, 1 bát mì tương đen siêu to khổng lồ nữa ạ. Cháu cảm ơn!!"
•...•

...

Cùng hóng chap tiếp nhé!!
Huhu cố nghiêm túc để buồn mà buồn không nổi!!
Càng về sau lại buồn cười sao sao ấy, các bạn có thấy thế không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top