#4: Thật là đáng ghét!
La la la tuần thứ 4 mang thai.
Nhà cửa sạch sẽ, chồng thì ngoan, nấu ăn còn ngon nữa chứ!
Trời ơi, trời ơi thích quá Anmi ơi!!!
Bạn Anmi của chúng ta nằm lăn lóc trên giường. Hết ăn chăn, ăn gối rồi lại ngửi tóc. (Đúng là sở thích kinh dị của các mẹ bầu mà huhu)
Đúng lúc ấy, anh chồng Jin bé nhỏ, đeo chiếc tạp dề màu hồng. Anh bẽn lẽn mang đĩa hoa quả vào phòng cho Anmi.
"Àn mi. Trái cây này. Ằn đi~"
Anh nhõng nhẽo bên đĩa trái cây.
"Cảm ơn chồng yêu. "
Anmi ôm lấy đĩa hoa quả
Cái mặt anh chồng thấy mà ghét, phụng phà phụng phịu lại còn tạp dề màu hồng nữa chứ!!
Anh cứ ôm lấy cái bụng tròn vo của Anmi, xoa xoa rồi lại chơm chơm vào cái.
"Anh dọn nhà chưa?"
"Ưm ưm, anh dọn rồi!"
"Anh nấu cơm chưa?"
"Chu chu anh đang nấu."
"Anh mua bánh cho em không?"
"HỨ hừ, anh mua cho hẳn 3 hộp luôn rồi! Thương anh với cảm kích anh lắm chứ gì?"
Bỗng dưng, anh chồng Jin nhỏ nhỏ xinh xinh từ trên giường lăn xuống đất??
"Sao em lại đá anh xuống đất???"
JIn hậm hực phát điên.
Trời ơi là trời. Có vợ nào mà thẳng chân đạp bé chồng yêu dấu, thằng bố của đứa con trong bụng như bà chằn Anmi này không cơ chứ??
Đã thế, mặt bà chằn lửa này cứ ngây thơ, ngờ nghệch làm bạn Jin đây thương thương không dám dùng chiêu "lấy thịt đè người"
(Có mà ông sợ đè xong bé con ra bênh mẹ thì đúng hơn!!)
"Thì tại em muốn đánh anh nhưng không có lí do thôi. Ahihi yêu nhắm cơ!!!"
Bạn Anmi hôn nhẹ vào má anh chồng đang mếu máo của mình coi như đền đáp rồi tiếp tục ăn và ăn.
"Trời ạ. Hầu hạ tận miệng mà còn bị đá xuống đất, tôi khổ quá mà huhu" -Jin than thở.
.
.
.
.
Biến mất hơi lâu, có ai nhớ mình không ạ??
🌸❤️🌸❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top