#74: Bé ngoan không nghe lời(Anmi kiệt sức)

Cái cơ thể nặng nhọc này làm sao nhấc lên nổi đây? Đau lưng quá! Thở thôi cũng mệt! ...

Trong đầu bạn hiện lên hàng tá những than vãn, kêu ca. !!

Ánh sáng? Trời sáng rồi à?
Bạn dần dần mở mắt ra, nó đâu phải là ánh nắng mặt trời? Đèn điện trước mặt hỏi sao không chói?
(Đúng là đời, -.-)

Bạn khẽ ngọ nguậy, nhưng đáng tiếc lại không thể ngồi dậy được.

"Tỉnh rồi đấy à? Ngoan cố gớm"
*cạch*

Hết hồn!
Anh bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, đáng sợ phải biết!!
Anh từ từ đóng cánh cửa phòng lại, kéo chiếc ghế gần giường bệnh của bạn, khoanh tay trước ngực ,cái vẻ mặt nghiêm nghị của anh như lúc này khiến bạn khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bạn được" chiêm ngưỡng"
(Sợ run bần bật! Ôi mẹ ơi!!)

Jin: Sao? Em không có gì định nói với tôi à?

Tôi?? Thôi xong.
Lần này anh thực sự giận lắm rồi!!
Từ trước đến nay anh chưa hề thốt ra lời lẽ quá đáng hay từ "tôi" với bạn.
.
Bạn: Em...em...
Jin: Em em cái gì? Tại sao em không biết tự chăm sóc mình thế hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em thế này làm sao tôi dám bỏ em ở nhà 1 mình? Đây là lần thứ 3 em đi bệnh viện khi tôi có những chuyến bay dù là ở nước ngoài hay trong nước!!

Bạn: Em xin lỗi mà...*lồm cồm gượng cố ngồi dậy*

Jin: Cái bệnh viện này hình như chỉ bén duyên với em khi tôi lên máy bay hay sao ý?

Bạn:...*rưng rưng nước mắt*

Anh đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo vest rồi vứt nó ra chiếc ghế sofa gần đó.

Anh bỏ đi để lại bạn trong căn phòng. Thật sự bạn đã làm anh giận, giận đến mức không còn gì để nói

.
.
.
.
.
30 phút trước (Bạn chưa tỉnh)

Bs: Người nhà bệnh nhân đâu?
Jin: *Lo lắng* Tôi đây
Bs: Cô ấy có dấu hiệu của suy nhược cơ thể do thiếu 1 số chất. Đặc biệt lại để cho cơ thể bị lạnh nên bị cảm. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 vài ngày là được.
Jin: Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Bs: không có gì.
.
.
.
.
Hiện tại.

Anh quay trở lại căn phòng với 1 đống đồ trên tay.

Jin: Em chỉ có thể ở đây nhiều nhất là 3 ngày. Trong 3 ngày này, em phải xử lí hết đống đồ ăn này cho tôi.

Bạn: Nhỡ tăng cân thì ...

Jin: Hoá ra em đang cố giảm cân, giảm cái gì? Người tăng còn không tăng được mà còn giảm với sút. Bao nhiêu năm tôi tẩm bổ, tốn bao nhiêu tiền vào người rồi, cấm nhá! Em làm thế khác nào tôi mua bệnh cho em? Cấm cấm và cấm!!!!

Bạn: Em biết rồi...

Cái vẻ mặt ỉu xìu của bạn đúng chuẩn bệnh nhân!

Anh tiến lạu gần, kéo bạn áp sát vào lồng ngực, ôm chọn lấy bạn.

Jin: Ngoan anh thương!

Anh hôn nhẹ lên cái má bánh bao đang ửng hồng của bạn. Anh hơi nới lỏng tay, lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho bạn

Jin: Cho em ảnh này.
Bạn: Cho em??
Jin: Ừ.

Bạn:...
Jin: Chồng em đẹp trai quá không nói lên lời chứ gì?

Anh tự khen mình đã đành, đây lại còn nháy mắt nữa! Thật là tụt huyết áp quá đi.
Khuôn mặt ấy thì ai kiềm lòng được?
Bạn đương nhiên không ngoại lệ, cắn má anh cho đỡ phải "ăn"
(Tui tưởng cảnh gì nó phải lãng mãn lắm chứ!!--)
.
.
.
.
Thấy chưa, tui bảo kiểu gì cũng bị anh mắng te tua mà!!
Mấy bạn có ý định giảm cân thì dẹp nha, mà có thì cũng hãy giữ gìn sức khoẻ nha!
Còn phải giấu nữa chứ!!

❤️Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top