Thật là tức chết đi mà!!!
Muốn không quan tâm mà cứ nghĩ ngợi bồn chồn không yên.
Trời!!! Chịu hết nổi rồi!!!
Đi vào xem còn sống hay chết thì đâu có sao, cứ đi vào để nhìn mặt mũi có méo mó chỗ nào không thôi!
*đó là tất cả những gì mà bạn đã nghĩ*
Bạn đứng trước cửa phòng bệnh của anh mà phân vân không biết có nên vào hay không.
Bạn: Đã đến đây rồi, về nữa thì làm sao biết có còn nguyên vẹn hay không.? Kệ thôi.
Bạn đẩy mạnh cánh cửa, bước vào bên trong.
Trước mắt bạn là hình ảnh anh đang cố với lấy cốc nước trên bàn.
Bạn chạy đến đỡ lấy cái cốc đang chới với ở mép bàn đưa cho anh.
Bạn: Tay chân dài loằng ngoằng mà cốc nước cũng không lấy được.
Jin: Anh tưởng em không vào!
Bạn: Chỉ là bị bắt buộc thôi.
Jin: Bắt buộc? Ai chứ?
Bạn: Tờ giấy đăng kí kết hôn.
Khuôn mặt anh trở nên ngơ ngác, sững lại.
Bạn: Đừng tưởng bở, em không quan tâm anh đâu. Em sẽ làm như lời anh nói!! Là Mặc Kệ Anh. Em ở đây chỉ là muốn xem anh còn sống không thôi.
Jin: Có cần thiết phải nói với anh những lời như thế hay không?
Bạn: Lời thế nào? Nó là lời anh với em trước mà.
Jin: Anh xin lỗi.
Bạn: Họ nhà em là họ keo kiệt, chỉ có cho mua chứ không cho xin. Mà lỗi của anh thì không mua được đâu, đắt lắm.
Jin: Đắt là bao nhiêu?
Bạn: Cả cuộc đời anh.
Jin: *im lặng*
Bạn: Em đồng ý là em đã quan tâm anh thái quá. Nhưng nhìn này *chỉ vào 1 vết sẹo trên người bạn*
Lời anh nói nó giống thế này đấy! *khóc*
Nó khiến em đau, nó luôn đi theo em đấy. Làm ơn đi, đừng khiến em phải quan tâm đến anh như lời anh nói đi mà.
Jin: Ngốc thật mà.
Bạn: *ngẩng mặt lên*
Jin: Anh nói em đấy! Ngốc thật mà. Tại sao lại để tâm những lời nói vô dụng ấy chứ? Hãy chỉ quan tâm đến anh thôi đừng dừng lại. Cả cuộc đời này anh sẽ là cho em, cho em miễn phí. *nắm tay bạn*
Bạn: Đồ dẻo mép.
Jin: Anh chỉ cứng đơ khi không có em.
Anh kéo sát bạn lại, giữ lấy cổ rồi đặt lên đôi môi mặn chát nước mắt 1 nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng. Xoá đi từng giọt lệ còn sót lại.
Anh rời đôi môi ửng hồng của bạn, vòng tay ôm lấy bạn, áp một bên tai vào ngực bạn.
Jin: Anmi à, em không biết đâu. Anh đã phải chịu đựng đêm không em khổ sở lắm đấy.
Bạn: Lợi dụng, em chưa hết giận anh đâu.
Jin: Vậy thì 1 đêm 4 hiệp, mỗi hiệp 1 tiếng, 1 tiếng 10 tư thế. Như thế em đã hết giận chưa?
Bạn: Aishi!! Anh trở nên biến thái từ khi nào đấy hả??
Jin: Từ khi lấy em làm vợ. *nháy mắt*
----------------------------------
Ơ?? Hết giận nhau nhanh thế?? Đúng là trẻ con quá mà !!
Dạo này Bé Chồng có vẻ hơi phấn khích phải không vợ Jin? Chắc mệt cho bạn rồi!!
🌹Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn ạ❤️
Yêu bạn 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top