1. Bully

Mirae đang ngồi học bài rất ngoan ngoãn, chăm chỉ thì bỗng dưng trời ất ơ trút cơ man toàn là nước xuống vạn vật.

Cô vội vã rời khỏi bàn, chạy nhanh vào nhà tắm lấy ra những cái chậu nhỏ rồi để mỗi chỗ một cái. À, chẳng qua là trần nhà bị hỏng chưa được sửa nên nước mưa thi nhau dột xuống.

Mirae quay trở lại bàn học ngồi làm bài. Ngồi trong nhà nhưng thật ra cũng chẳng khác gì ngoài trời cả. Không gian lạnh lẽo kèm tiếng mưa khiến Mirae khó mà tập trung vào phần bài làm còn dang dở.

Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bên đó là căn phòng với tấm rèm màu xám nhạt hiếm khi được mở ra, cùng với ánh đèn vàng nhàn nhạt. Thật là ấm cúng biết bao nhiêu, phải chăng cô cũng được như thế!

" Mirae, con có ăn mì không?" mẹ từ tầng dưới hỏi lên.

" Dạ có ạ!" cô trả lời.

Nhà Mirae là một căn nhà hai tầng cũ kĩ, Mirae đoán nó được xây từ khi mẹ cô chưa sinh ra cơ. Tầng dưới là quán mì nhỏ do mẹ mở, quanh năm những người dừng chân tại đây cũng chẳng là bao. Còn tầng hai thì là căn phòng nhỏ- nơi mà hai mẹ con cùng nhau sống những ngày tháng thiếu thốn nhưng vô cùng êm đềm và hạnh phúc.

Mirae bạn bè cũng chẳng có nhiều, cứ cho là cô quá nghịch ngợm đi. Mirae cứ bị thích mấy trò phá làng phá xóm, như đi bấm chuông cửa nhà người ta rồi chạy mất, hay cùng mấy đứa trẻ con trong xóm đi ăn trộm xoài. Chính cô còn chẳng đếm được mẹ đã phải vì mình mà cúi đầu lần thứ bao nhiêu.

Hàng xóm của Mirae - Kim Seokjin lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy sống trong một căn nhà hai tầng hiện đại, xung quanh trồng nhiều loại hoa. Mirae chẳng mấy khi để ý đến tên nhóc trầm mặc đó vì hắn chẳng mấy khi xuất hiện ngoài đường, cứ ru rú ở trong nhà suốt.

Nhưng ánh nhìn của Mirae đã thay đổi...

Mirae vốn chẳng ưa tên Jin một tí nào. Ở trường, cô lúc nào cũng độn sổ trong khi hắn lúc nào cũng chễm trệ ở vị trí đầu tiên. Hắn - với danh vị là lớp trưởng, lúc nào cũng tố cáo những trò phá phách của cô với giáo viên.

Hôm nay... cũng vì hắn mà Mirae bị phạt đứng ngoài hành lang suốt 3 tiết liền. Chân cô mỏi rã rời, trong lòng thì hừng hực căm giận, quyết định rằng mối thù này cần được trả.

Tiếng chuông vang lên, cuối cùng Mirae cũng được tha, cô ngồi phịch xuống đất. Học sinh trong lớp bắt đầu ùa ra ngoài, cô cũng vội vào lấy cặp sách để đuổi theo Jin.

" khoan..." Mirae thở hồng hộc.

Jin quay lại, liếc cô một cái, rồi tính quay lưng đi tiếp.

" tôi bảo dừng lại cơ mà..." Mirae vội chặn đứng Jin.

" có chuyện gì?" Jin hỏi.

" chúng ta ở sát nhà nhau, cậu có biết tên tôi không thế?"

" Mirae" Jị trả lời với chất giọng nhàn nhạt.

Chà, Mirae nghĩ cô đã đánh giá sai tên này rồi.

" Hôm nay tôi quyết phải trả thù!" Mặt Mirae cau lại, tay nắm thành nắm đấm.

" Tôi không đánh nhau đâu!" Jin lắc lắc đầu, lách qua cô để đi về phía trước

" Không dám chứ gì... Hahaha" Mirae cười phá lên, nhưng khi cô nhìn qua thì Jin đã biến đâu mất tiêu.

" Ya, tên này..." Mắt của cô hằn lên tia lửa giận " dám khinh thường mình...."

Vậy tôi sẽ cho cậu biết Mirae là con người như thế nào.

....

Sáng hôm sau, Mirae cố tình đến lớp thật sớm, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Cô tìm đến chỗ ngồi của Jin, lục sách vở rồi vẽ tèm nhem lên hết.

Cô tự cười đắc ý với những gì mình làm.

Kế hoạch đầu tiên đã xong, cô chuyển sang bước thứ 2. Giờ ra chơi, Mirae đổ đầy cát vào giày của Jin để ở ngoài. Tệ hơn nữa, cô đi nói xấu Jin với mọi người xung quanh, để mọi người dè bỉu và xa lánh cậu.

Mirae không thể tập trung vào tiết học, mắt cô không ngừng hướng về phía Jin, muốn xem phản ứng của cậu khi biết vở mình bị xé và vẽ linh tinh. Thứ Mirae muốn nhìn thấy là vẻ tức giận của Jin, nhưng cậu chỉ lẳng lặng cất cuốn vở vào cặp sách.

Khi ra về, khi lấy đôi giày từ trên kệ xuống, cát đổ đầy vào người Jin. Mirae cùng đám bạn ở một góc rú lên cười. Nhưng Jin cũng chỉ điềm đạm phủi sạch cát trên người và ra về như không có chuyện gì xảy ra.

Tối đó, Mirae lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được. Nếu ở trường Jin không nói gì thì ít nhất về nhà cậu ta cũng sẽ kể với bố mẹ. Nhưng không, bố mẹ Jin không hề sang nói chuyện với mẹ cô.

Tên này... kì lạ quá.

Đã thế, để xem sức chịu đựng của cậu đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top