Hoài niệm.

Em viết cho anh vài dòng, gửi anh vào một chiều mưa tầm tã, nắng trốn đi, để một mình em ướt lệ. 

Gửi Kim Seok Jin, tình đầu của em. 

Ngày mai là lễ cưới của anh, em thật lòng chúc anh và cô ấy thật hạnh phúc, nắm trọn hạnh phúc đến cuối đời này. 

Ngày mai, có lẽ em không thể đến dự được. Em có nhiều lí do, mà lí do lớn nhất lại là vì em đơn phương chú rể đã 5 năm. Xin lỗi vì em quá nhát gan mà không thể gặp anh, xin lỗi vì em quá ích kỉ mà không muốn nhìn anh và cô ấy bên nhau. Em xin lỗi. 

Em đơn phương anh đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày Giáng sinh năm 2016, đúng ngày cô ấy trở về Hàn. Đôi lúc nghĩ lại, em lại thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, nhưng cũng thật xui xẻo khi gặp được anh. Nếu em không gặp được anh, có lẽ em đã không đau khổ như bây giờ. 

Em hoài niệm những điều của tuổi 18, vì nó chứa đựng những khoảnh khắc đẹp nhất của đời em, trong đó, đẹp nhất là anh. Em hoài niệm những cốc trà quế ấm áp giữa đêm trời trắng tuyết. Em hoài niệm những ngày thu ngập trong lá vàng. Em hoài niệm những cuốn sách triết học còn dang dở ở thư viện. Em hoài niệm nhiều thứ, nhưng thứ nào cũng chứa hình dáng của anh. 

Khi em nhận ra tình cảm của em dành cho anh thì cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cô ấy. Thứ tình cảm này giống như một vòng quay may mắn tùy vào duyên nhận, và em là người bốc phải "chúc bạn may mắn lần sau". Em với anh giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không cắt nhau. Em đã từng rất ghét cô ấy, đã từng muốn đuổi cô ấy đi, đã từng muốn khiến cô ấy sụp đổ, nhưng em lại nghĩ rằng, anh sẽ rất đau lòng vì cô ấy. 

Yêu một người thật không dễ dàng, và khi em nghe anh kể anh đã yêu cô ấy hơn 3 năm, em đã quyết định từ bỏ, vì ngay từ ban đầu, thứ tình cảm này đã  không dành cho em, nếu em có cố gắng giành giật thì nó vẫn không thuộc về em. 

Em vẫn cứ tiếp tục ngày ngày đắm chìm trong một thứ tình yêu không trọn vẹn, chỉ vì ngày trước lỡ rung động với ánh mắt dịu dàng của anh, ánh mắt chứa bao nhiêu sắc vẻ đẹp đẽ của thiên hà. Ánh mắt ấy ôn nhu, cuốn hút biết bao, mà ánh mắt ấy lại đượm tình khi anh nhìn ngắm cô ấy, khác hẳn ánh mắt khi nhìn em. Em nghĩ rằng em cũng là một sự đặc biệt trong trái tim của anh, nhưng không. 

Suốt những năm tháng thanh xuân của em đều có anh, và suốt những đêm đen dài đằng đẵng của em đều có dáng hình của anh. Nhưng trong đêm đen của anh thì không có chỗ cho em. Ai cũng có một dải ngân hà trong tim mình, và em mong em có thể là một vì sao nhỏ ở trong tim anh.  

Con người không thể lựa chọn, đưa ra bất cứ yêu cầu nào trong tình yêu với Thượng Đế. Có người nói với em rằng, Thượng Đế là người se duyên cho chúng ta, và Ngài chọn bừa người này với người kia, vậy nên mới có thứ gọi là duyên phận. Kiếp này, em không có cơ hội được thắt sợi chỉ đỏ với anh, em đành gói ghém tình cảm của mình dành cho kiếp khác. Hẹn anh ở một thế giới nào đó, nơi đường thẳng song song của anh và em sẽ cắt nhau. 

Vậy nên, em chúc anh đời này kiếp này nắm trọn bàn tay cô ấy. Chúc cô ấy đời này kiếp này nắm chắc bàn tay anh. 

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã để dành chỗ cho ngày mai nắng ấm áp ngọt ngào cho đám cưới của hai người trọn vẹn. Chúc anh một đời an yên. 

Lee Young Soo. 

Khi em viết xong bức thư này, em lại nghĩ rằng, em có nên gửi nó cho anh không. 

Nhưng em lại ném nó đi. Đoạn tình cảm này chỉ nên để mình em biết thôi, để mình em cất giữ kín đáo trong tâm, để mình em đau khổ thôi. 

Bưu điện Quitor. 

16.3.2022

Người gửi: Lee Young Soo. 

Người nhận: Kim Seok Jin.

Nội dung: Chúc mừng lễ cưới của anh và cô ấy. Chúc anh và cô ấy một đời hạnh phúc. Chúc anh đời này kiếp này nắm trọn bàn tay cô ấy, chúc cô ấy đời này kiếp này nắm chặt bàn tay anh. Chúc anh một đời an yên. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jin